Chương 10

Tay được một bàn tay chay sần lại ấm áp phủ lên, kéo cậu ra khỏi tên bỉ ổi trước mặt. Đứng trước mặt cậu là một nam nhân toàn thân màu đen, mặc một bộ thích khách nhẹ nhàng màu đen áp chặt cơ thể nhưng lại giúp chuyển động nhẹ nhàng hoàn toàn thích hợp với nam nhân trước mặt. Mặt được dấu dưới lớp vải đen chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, khuông mặt góc cạnh nam tính, sóng mũi cao vút, mái tóc dài được buộc gọn bằng một sợi dây đỏ. Do tập luyện mà thần thể hình tam giác đầy các cơ trên tay.

Lúc còn đang ngơ ngẩn thì đã bị nam nhân trước mặt nắm lấy tay kéo đi, hắn nhỏ giọng:

- Tiêu Hoa Trùng, làm mất trí nhớ và ngất tạm thời, đi nhanh.

Nói rồi lôi cậu ra khỏi căn phòng tới ban công. Hắn đang định buông tay thi triển khinh công thì nhìn thấy Nhiên Hạ ngơ ngẩn, tay chân luống cuống nắm lại vạt áo của hắn.

- Ta muốn theo ngươi.

Giờ đối với cậu đâu cũng tốt, chỉ cần thoát khỏi chốn bùn nhơ này. Ánh mắt kiên định tay càng nắm chặt vạt áo của người trước mặt như thể buông ra thì người sẽ biến mất vậy.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt lại hạ trên vết cắn cùng vết roi toàn thân đang chảy máu của cậu. Thấy người đang nhìn vào những vết nhơ trên cơ thể thì Nhiên Hạ buông vạt áo của người ra, đeo lại quần áo trên người mình. Nhục nhã không chốn vào đâu được, tâm tự ti không dám để ai nhìn. Ủy khuất nhìn vào khoảng không trước mặt không dám ngước lên.

Rồi bỗng người được nhất khỏi mặt đất, bỗng cậu mất thăng bằng nắm lấy  cổ của Mục Nhiêm rồi cấu chặt lấy áo. Hắn bế cậu lên điều chỉnh tư thế chút rồi bay về Điêu cung.

Gió thổi làm tóc thiếu niên bay lên, cậu có chút hưởng thụ làn gió mát. Được Mục Nhiêm ôm lên người làm cho cậu có thiện cảm với người này, lặng lẽ khắc ghi mối nợ này trong lòng. Nhớ rõ thân ảnh đã vươn bàn tay cứu cậu ra khổi chốn đau khổ đó. Mọi đau đớn thể xác trong phút chóc có lẽ bớt đâu một ít.

Điêu cung là một thành lớn, muốn tới phải qua bao nhiêu địa hình phức tạp. Chốn ở phồn hoa không nơi nào sánh được. Được nhiều tòa nhỏ ghép lại mà thành. Ở giữa là khu tập huấn vô cung lớn. Hàng nghìn quân tập luyện cực khổ ở đây, có đôi lúc sẽ thấy được người đứng thành hàng đánh nhau đến cháy máu đầu đầu cũng không ngưng. Điêu cung là vậy nếu muốn trở thành một thích khách để nhận nhiệm vụ thì phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi cùng máu. Các vật tập luyện ở đây đều mòn thầm chí còn vương tí máu. Sau khi hoành thành nhiệm vụ thì sẽ được trọng thương cực nhiều ăn no sống sướng suốt đời, mà một khi thất bại sẽ nhận hậu quả khôn lường. Đấu tiên là bị hành hạ đến chết đi sống lại rồi diệt khẩu để không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Điêu cung.

Hắn dừng lại tại một tòa nhà nhỏ không có tầng, phía trước chỉ có hai chữ Giai Toa. Mục Nhiêm chậm rãi thả thiếu niên vào trong tòa nhà rồi phi thân bay mất. Nhiên Hạ còn chưa kịp lên tiếng cảm tạ thì người đã đi mất rồi, tránh không khỏi trống rỗng.

Nhiên Hạ nhìn xung quanh nhà nhỏ. Căn nhà không có gì, chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ cùng với một cái thùng đang mục dần. Phía trước là sân, phía sau là mảnh đất nhỏ. Cậu tự nhủ có thể tự trồng ít củ ở đó. Chung quanh căn nhà chỉ có các hàng cây nhìn như khu rừng, không có tới một bóng người. Đột nhiên cảm thấy cô đơn, tuy phải sống ở chốn đồng không mông quanh này cậu có chút cảm thán, bây giờ là ổn rồi, không phải chịu khổ, chịu đau nữa.

Hai mí mắt của Nhiên Hạ trĩu dần, cậu nằm sấp trên giường, đưa lưng lên trên không dám động vào vết thương. Tiếng thở ra nặng nề rồi chìm vào giấc ngủ. Không cảm nhận được trước cửa có một thân ảnh đang dựa vào tường tay ôm một hộp thuốc nhỏ.

Mục Nhiêm sau khi để cậu ở Giai Toa liền trở về nhà lục tung căn nhà lên tìm thuốc, hắn đã lâu không người đánh tới được nên ít dùng thuốc, có đau hắn cũng để tự lành chưa bao giờ để tâm. Trừ khi chảy máu quá sâu thì băng tí vải rồi tiếp tục, tiền thuốc chưa bao giờ tốn một cắt. Tìm được một chiếc hộp nhỏ chứa thuốc trị thương mà cung chủ ban cho hắn mấy ngày trước bảo là:

- Ta không thích mấy thứ này cho đấy.

Nói rồi bỏ đi. Hên mà hắn còn lưu, nhìn người đang ngủ say trên giường, vì vết thương nhăn mặt. Hắn có chút lưu tâm. Nhờ ánh trăng bên ngoài qua  cửa sổ chiếu vào thân ảnh thiếu niên mà có cảm giác người nằm trên giường yếu ớt cô cùng. Cảm giác đó thôi thúc hắn tiến lại gần giường ngưòi này, tay đặt trên hộp thuốc nhẹ nhàng mở ra. Thuốc bên trong màu xanh lục thẫm, dùng ngón tay lấy một ít dược rồi đẩy nhẹ chiếc áo của Nhiên Hạ. Vết thương chằn chịt trên người, không có chỗ nào là lành lặn, đặt biệt là vết cắn tên kia để lại. Nhìn chói mắt vô cùng, hắn không hiểu sao thiếu niên này lại có thể kiên cường đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top