Đoản 2: Cố nhân.

* Mọi người đều biết giai thoại về một nam tử đứng ở bến Giang Nam chờ một cố nhân vào mùa hoa đào nở *

Một thư sinh áo xanh tuấn tú khiến lòng người chao đảo đứng ở bến Giang Nam. Hắn cầm dù trắng, dưới màn mưa trắng xóa lại càng tôn thêm vẻ đẹp.

Người qua đường không rời mắt, dù họ đã bắt gặp cảnh tượng này nhiều lần. Đã 13 năm rồi, vào mùa hoa đào nở,mỗi ngày hắn sẽ lại đến bến Giang Nam này.

Mỗi lần đến đây, hắn đều hướng đôi mắt xinh đẹp về phía xa xa, ẩn chứa một nỗi hy vọng không nói thành lời. Nhưng lần nào, đợi cho đến cánh hoa cuối cùng rơi rụng, hắn cũng rời đi mang theo nỗi thất vọng tràn trề. Bóng lưng hắn thật cô tịch.

Có người không giấu được tò mò, đã hỏi hắn ở đây làm gì? Hắn trả lời:

- Đợi cố nhân!

Sau đó hắn liền trầm mặc, gương mặt gợi lên nỗi u sầu khó tả. Hẳn vị cố nhân kia quan trọng với hắn lắm, nên hắn cứ đợi mãi chờ mãi dù mỗi lần đều thất vọng ra về.

...

Người dân ở bền Giang Nam gọi hắn là Dương đại phu. Hắn đến đây hơn 13 năm rồi, mọi người ngoại trừ biết hắn họ Dương, biết y thuật của hắn rất cao, biết hắn mỗi mùa hoa đào sẽ lại ra bến Giang Nam chờ đợi một cố nhân thì chẳng còn biết gì về hắn.

Hắn sống ở căn nhà gỗ ở gần bến Giang Nam, mọi người đi qua đó đều ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng rất dễ chịu. Tuy không giao tiếp với mọi người, nhưng hắn cứu được rất nhiều bệnh nhân, được người dân chốn này kính trọng.

...

Hắn tỉnh dậy với vần trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn lại gặp ác mộng, là giấc mơ ấy...

Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy nàng, nữ nhân áo trắng nhuốm máu loang lổ ấy. Nụ cười của nàng lúc đó thật đẹp, thanh lệ, thoát tục, giữa lúc đó nàng như một tiên tử chưa dính vào mưa sa, bụi trần vậy...

...

Hắn gặp nàng lần đầu tiên tại bến Giang Nam này, nàng toàn thân bị thương, hắn cứu nàng một mạng.

Lúc nàng thanh tỉnh, nàng nói sẽ báo ơn, từ đó luôn ở bên cạnh hắn.

- Ngươi tên gì?

- Ta là Nam Anh Vũ. Huynh có thể gọi ta là Cửu Nhi, vì ta là con thứ 9 trong nhà, cha mẹ cũng gọi ta như vậy.

Nàng lúc đó thanh thuần, ngô nghê khiến hắn rung động. Hắn không biết rằng, giữ nàng ở bên lại là một tai vạ.

...

Hắn tên Dương Kiểm, là thái sư Tấn Quốc, dưới một người trên vạn người. Ai ai ở Tấn Quốc cũng biết bên cạnh hắn có một nữ tử ôn nhu xinh đẹp. Bọn họ gọi nàng là Cửu cô nương.

Cửu cô nương đột ngột xuất hiện bên cạnh quốc sư, luôn miệng gọi " Ân nhân, ân nhân!". Thì ra là quốc sư của bọn họ cứu nàng một mạng, nàng ở cạnh là để báo đáp.

Cửu cô nương ở trong mắt họ là người xinh đẹp nhu mì, nữ tử hoàng thất khó lòng sánh ngang với vẻ đẹp của nàng. Nàng cứ như vậy xuất hiện bên cạnh cuộc sống của quốc sư.

...

Chớp mắt đã hơn 2 năm, mùa đông khắc nghiệt lại đến. Tuyết trắng phủ kín mọi nẻo.

Trong phủ quốc sư, Cửu Nhi đứng cạnh Dương Kiểm mài mực. Hắn bỗng ôm trầm lấy nàng, phả hơi nóng vào cổ nàng:

- Cửu Nhi, nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta chứ?

Nàng hơi sững người, khẽ mỉm cười:

- Quốc sư, nhân sinh rắc rối, không có gì là mãi mãi cả.

Hắn lại ôm chặt lấy nàng:

- Cửu Nhi, nàng gả cho ta có được không?

Nàng lại cười buồn:

- Quốc sư, ta không xứng với chàng.

Hắn không quan tâm đến thân phận, vội vàng đáp:

- Cửu Nhi, ta không quan tâm thân phận, ta yêu nàng. Đời này ta chỉ cưới một mình nàng.

...

Hôn sự giữa quốc sư và Cửu cô nương được truyền ra ngoài, lần này quốc sư quyết tâm, ai cũng không cản được.

Bọn họ phản đối không xong, đành thuận ý quốc sư mà làm.

Phủ quốc sư đại hôn, là chuyện vui cả nước, phố xá giăng đèn kết hoa rực rỡ. Dân chúng yêu quý quốc sư, mang quà đến phủ chúc mừng.

...

Cửu Nhi ngồi trong phòng, nhìn hỷ phục rực rỡ đặt trên bàn, thuận tay vuốt ve một lượt.

Dương Kiểm bên ngoài tiến vào, nhìn nàng cười dịu dàng.

- Cửu Nhi, mai đã là đại hôn của chúng ta.

Đôi mắt trong veo của Cửu Nhi nhìn thẳng vào hắn, khẽ gật đầu.

Nàng trầm mặc một lúc, sau mới lên tiếng:

- Dương Kiểm, chàng có yêu ta không?

- Ta yêu nàng hơn bất cứ ai trên đời, nàng là duy nhất_ Dương Kiểm không chút đắn đo trả lời.

- Nếu ta muốn chàng chết, chàng vẫn yêu ta sao?

Hắn gật đầu không do dự:

- Ta là người của nàng, mạng của ta cũng là của nàng.

Cửu Nhi lại im lặng, dường như nỗi lòng nàng chất chứa điều gì đó. Cuối cùng nàng lại hỏi:

- Nếu ta muốn thiên hạ Tấn Quốc này thì sao?

Nàng nhìn hắn, mong muốn nhận được câu trả lời.

- Nói ngốc gì thế? Nàng là tiểu cô nương nhỏ, cần thiên hạ Tấn Quốc làm gì chứ?_ Giọng điệu hắn đầy tia sủng nịnh, hắn hôn lên trán nàng_ Nàng hãy nghỉ ngơi, ngày mai có thể sẽ mệt.

Cửu Nhi gật đầu, hắn mỉm cười rồi đi khuất.

Hắn không biết rằng, đó là những câu hỏi chân thật của nàng.

...

Trong đại hôn của quốc sư Tấn Quốc Dương Kiểm, đại quân Nam quốc công phá kinh thành.

...

Cửu Nhi cùng bà mai bước vào lễ đường. Nàng trong y phục tân nương thật rực rỡ.

- Nhất bài thiên địa.

- Nhị bái cao đường.

- Phu thê đối bái.

Hắn và nàng đã trở thành phu thê.

Trong không khí vui mừng kia, một cấm vệ quân bước vào kinh báo:

- Đại quân Nam quốc đã vào kinh thành... Sắp sửa đến hoàng cung rồi.

Đại hôn náo loạn, các viên quan đến chúc tụng nhanh chóng cáo biệt, hạ nhân trong phủ đứng ngồi không yên.

...

Dương Kiểm thân là quốc sư, hắn nhanh chóng vào cung, Cửu Nhi cũng theo cùng.

Lúc này nàng đã thay lễ phục thành một bộ y phục màu trắng thanh thoát. Nàng đứng bên cạnh hắn trấn thủ Tử Cấm Thành.

...

Đại quân Nam quốc đã đứng dưới chân thành. Tấn Quốc đã không còn hy vọng.

Đại quân tràn vào Tử Cấm Thành, đồ sát hoàng cung.

Hắn phải bảo vệ Thánh thượng, bảo vệ nàng.

Cuối cùng hoàng thượng chạy thoát, hắn cùng nàng bị đại quân vây lại.

- Quốc sư, nếu người đầu hàng, Nam quốc sẽ không bạc với người.

Hắn cười khinh bỉ, cầm chặt thanh kiếm trên tay, đáp:

- Ta sẽ không...

Phập... Tiếng dao đâm vào da thịt rõ mồn một, đánh gãy những lời hắn sắp sửa nói.

Dương Kiểm ngửi được mùi hương quen thuộc.

Là nàng.

Cửu Nhi.

Hắn cảm thấy đau đớn, cả thể xác và tinh thần.

Nàng dùng đoản kiếm mà hắn tặng đâm hắn, không chút do dự...

Nàng gần như ôm hắn, để hắn dựa vào mình, đâm sâu đoản kiếm vào thân thể hắn chút nữa.

- Xin lỗi, chỉ có như vậy ta mới cứu được chàng...Xin lỗi...

Tiếng nàng vang lên bên tai hắn, hắn chưa kịp phản ứng thì nàng đẩy mạnh hắn ra. Hắn ngã xuống mặt đất. Trong khi ý thức chưa mất hẳn, hắn nhìn thấy thiếu nữ ấy áo trắng loang lỗ máu, trên môi là nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt thê lương.

Mắt hắn nặng trĩu rồi dần khép lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng binh khí chạm nền đất vang dội như có rất nhiều người quỳ xuống, cùng lúc đó tiếng rất nhiều người vang lên:

- Công chúa điện hạ.

Công chúa...điện hạ? Công chúa Nam quốc...Cửu...Nhi?

Hắn chỉ còn kịp có những suy nghĩ rời rạc ấy trước khi mất hết ý thức.

...

Nàng nhìn hắn nằm bất động trên mặt đất, máu từ miệng vết thương vẫn chảy, tim nàng như bị bóp nghẹt. Không quan tâm đến đại quân quỳ trước mặt nàng với sự kinh hãi của chúng quan lại Tấn Quốc.

- Điện hạ?_ đại tướng Nam quốc cẩn trọng nhắc nhở nàng.

Nàng khẽ động tay, bảo bọn họ miễn lễ.

- Hoàng đế Tấn Quốc, bắt sống giao cho phụ vương. Các quan lại, phục ta thì sống, chống ta thì chết_ Anh Vũ thu lại dáng vẻ thẫn thờ đau lòng, tàn nhẫn ra lệnh.

Đại quân nhanh chóng phụng mệnh cáo lui.

...

Vừa lúc này, thuộc hạ thân tín của công chúa vừa đến.

- Điện hạ, quốc sư ngài ấy...

Anh Vũ lấy một mảnh giấy ra, đưa cho thuộc hạ:

- Đưa chàng về Giang Nam, giấy này đưa cho chàng. Sinh diệt để chàng tự quyết định.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

...

Năm đó tỉnh lại, hắn đã ở căn nhà này rồi. Trên tay là mảnh giấy nhỏ có nét chữ của nàng.

...

Dương Kiểm ngồi dậy lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, cuối cùng thở dài. Mảnh giấy ấy hắn lưu giữ cẩn thận, nhưng không tránh khỏi dấu vết của thời gian, đã ố vàng rồi.

" Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp
Giữa lúc hoa rơi lại gặp người

Đợi ta"

Nàng chỉ mượn một câu thơ thôi, mà hắn chờ đợi tận 13 năm.

13 năm rồi, Nam quốc thôn tính Tấn Quốc 13 năm rồi, còn nàng, nàng ở đâu?

Hắn không hề nghe về tin tức của nàng, chưa từng nghe ai nhắc đến Cửu công chùa Nam quốc. Giống như cửu công chúa Nam Anh Vũ không tồn tại vậy.

Hắn vẫn tin, nàng sẽ tìm hắn, nhất định.

...

Hắn vẫn chờ đợi, đã qua thêm 2 năm nữa rồi.

Một buổi sáng trời mưa tầm tã, hắn chuẩn bị ô ra bến thì lại có một nữ nhân cầm ô trắng đến tìm hắn.

- Ngài là Dương Kiểm?

Hắn gật đầu xác nhận.

- Ta là thuộc hạ của Cửu công chúa.

Hắn hơi giật mình, trong lòng dấy lên tia bất an, hắn hơi nghiên mình để người đó vào trong.

...

Dương Kiểm pha một ấm trà, rót cho người đối diện.

Nữ nhân hơi mỉm cười, nụ cười buồn xót xa:

- Không ngờ 15 năm rồi mà ngài vẫn đợi điện hạ, điện hạ quả nhiên không hề uống phí tâm tư.

Dương Kiểm ngồi xuống, nhìn người đối diện bằng ánh mắt chất chứa hi vọng, lên tiếng:

- Cửu Nhi đang ở đâu?

Nữ nhân kia lấy từ trong tay nải màu xám kia một chiếc hộp màu đỏ lớn bằng hai bàn tay có hoa văn tinh tế, nhìn qua là biết đồ trong hoàng cung, đặt trước mặt Dương Kiểm.

Không gian chìm vào im lặng. Lúc sau, nữ nhân kia lên tiếng bằng chất giọng bình tĩnh nhưng không khỏi thê lương:

- Điện hạ đã qua đời 15 năm rồi...

Choang...chén trà trong tay Dương Kiểm rơi xuống sàn nhà vỡ toang.

Nữ nhân kia biết trước được phản ứng của hắn, vẫn bình tĩnh nói tiếp:

- Có lẽ ngài cũng biết thân phận của điện hạ rồi. Người là cửu công chúa Nam quốc. Hơn 15 năm trước người phụng lệnh đến Tấn Quốc làm gian tế. Mọi việc đều nằm trong kế hoạch, việc ngoài dự liệu duy nhất chính là điện hạ đã yêu ngài. Ngày đại quân Nam quốc công thành, điện hạ vì bảo vệ ngài mà đâm ngài một kiếm, sau đó sai thuộc hạ đưa ngài rời khỏi. Nhưng hoàng thượng lại biết chuyện này. Hoàng thượng lấy ngài ra uy hiếp, ép điện hạ hòa thân với Bắc quốc. Cuối cùng công chúa điện hạ không chịu sự lăng nhục của hoàng đế Bắc Quốc, tự sát mà chết. Tính đến nay cũng 15 năm rồi...

Tiếng nữ nhân vừa dứt, Dương Kiểm lặng người đi.

- Điện hạ rất yêu quốc sư. Sau khi nhờ thuộc hạ an bài cho ngài, đã không còn lưu luyến gì hết. Điện hạ nhờ thuộc hạ chuyển tín vật cho ngài, nhưng lại chậm trễ đến hôm nay, quốc sư thứ lỗi.

Dương Kiểm cười trào phúng:

- Người đã không còn, tín vật đưa sớm hay muộn thì có ý nghĩa gì?

Nữ nhân kia cúi đầu hành đại lễ, nước mắt lăn dài trên gương mặt có phần bi thống.

- Quốc sư, lời cuối cùng của điện hạ, chính là xin lỗi ngài vì đã không thể đến đây tìm ngài.

Nói xong lời này, nữ nhân kia rút kiếm cứa một nhát dứt khoát vào cổ, máu đỏ tuôn ra. Nữ nhân ngã xuống nền nhà, trên môi đọng nụ cười thanh thản.

Nữ nhân kia cuối cùng cũng thực hiện được di nguyện của chủ nhân, lấy đó làm mục đích sống. Nay đã hoàn thành, nữ nhân không còn gì lưu luyến nữa.

Ngay giây phút cửu công chúa điện hạ tự sát, nữ nhân kia đã muốn đi cùng rồi.

...

Dương Kiểm ngửi thấy mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Hắn cũng không bận tâm.

Hắn lặng lẽ nhìn hộp đỏ trên bàn, run run mở ra.

Bên trong là một bím tóc được tết gọn gàng, một bức tranh nàng họa hắn cùng một lá thư.

" Dương Kiểm, xin lỗi vì tất cả, ta đã không thực hiện được lời hứa. Chàng hãy trách ta, hận ta cũng được. Nếu như còn kiếp sau, ta tình nguyện không gặp lại chàng, để chàng có thể bình bình an an sống vui vẻ đến già."

Tách...giọt nước mắt ấm nóng rơi trên lá thư làm nhòe nét mực.

- Cửu Nhi, nếu kiếp sau không gặp ta mà nàng có thể bình an sống vui vẻ, thì ta cũng tình nguyện không gặp lại nàng.

...

Nam nhân áo trắng hòa vào làn mưa xuống bến Giang Nam. Hôm nay, hắn không đứng trên bờ nữa, mà xuống bờ sông, rẽ nước đi ra, cứ đi, cứ đi cho đến khi dòng sông Giang Nam lạnh lẽo ôm trọn hắn.

Ta sống là để đợi nàng, nàng chết rồi thì ta không cần chờ đợi nữa,Cửu Nhi.

...

Thôn dân chôn hắn cùng hộp đỏ dưới cây hoa đào. Không ai biết Dương đại phu đợi ai, họ chỉ đoán rằng cố nhân ấy không bao giờ quay về cho nên hắn lựa chọn từ bỏ chờ đợi.

...

" Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp
Giữa lúc hoa rơi lại gặp người..."

Tiếc là Dương đại phu của bọn họ, chờ một đời cũng không đợi được cố nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dong#gio