Chương 5

Đã đến giờ tan làm, đồng nghiệp xung quanh cũng về gần hết. Nếu là mọi lần, Sea sẽ đợi Jimmy rồi về cùng lúc với anh. Nhưng hôm nay thì khác.

- Sếp ơi, hôm nay em về trước nhé. Tạm biệt sếp!

Nói xong, cậu nhanh tay vái chào rồi chạy vọt đi mất. Jimmy đang dọn dẹp bàn làm việc thì đứng hình trước loạt hành động "nhanh như chớp" của cậu.
——————
Tối hôm nay với Jimmy là một đêm nóng nực bực bội. Từ lúc anh đi làm về tới giờ, làm việc gì cũng không tập trung. Rót ly nước cũng tràn ra ngoài khiến chị giúp việc gọi mới giật mình ngưng lại. Tưới cây thì tưới mãi một chỗ khiến cành hoa đáng thương kia bị nước dập đến trụi cánh.

Anh hậm hực dẹp vòi tưới cây sang một bên, đi đi lại lại trong nhà. Bụng nghĩ "Phải nhắn tin cho cậu ấy mới được", anh lấy điện thoại ra, soạn tới soạn lui tin nhắn, chẳng biết phải lấy cớ gì.

Gửi từ Jimmy: " Sea, đã ngủ chưa? Tôi muốn hỏi em một chút việc.."

5 phút, 10 phút, 15 phút sau, tin nhắn vẫn hiện trạng thái đã gửi, cậu ấy vẫn chưa đọc. Bình thường chỉ cần 3 phút là Sea đã trả lời anh ngay.

- Em chơi với ai mà vui vẻ thế không biết! - Jimmy mặt phụng phịu tự nói chuyện với cái màn hình điện thoại.

Đợi mãi không thấy cậu trả lời, Jimmy vừa rầu rĩ vừa chán nản, anh quyết định đi đọc sách rồi đi ngủ.

Đến tận 12h khuya, điện thoại mới hiện lên dòng tin nhắn:

Gửi từ Sea: "Dạ? Có chuyện gì vậy sếp?"

Cậu nào có biết, cái người sếp của cậu đã ôm một bụng bức bối mà đi ngủ đâu.
——————
Sáng hôm sau, Sea đến công ty từ sớm, pha sẵn cà phê để trong phòng Jimmy. Cậu trở về bàn làm việc và bắt đầu công việc của mình.

Jimmy cố tình đi ngang qua cậu, hắng giọng một tiếng, thành công làm Sea chú ý đến.

- Ah, chào sếp, à hôm qua sếp tính hỏi em gì vậy? Điện thoại em hết pin nên em không nhận được tin nhắn từ sớm, xin lỗi sếp. - Sea nói một tràng.

- À, tôi chỉ muốn hỏi em....là....là hợp đồng chiều nay kí với AKN xong chưa? - Jimmy ngập ngừng, bịa đại một lý do để nói với cậu.

- Òh, cái đó em làm xong rồi sếp. Lát em đem vào sếp xem nha. (Sea)

- Ừm... (Jimmy)

Anh gật đầu rồi bước vào văn phòng.
Ngồi làm việc, mà chốc lát anh lại đá ánh mắt về phía Sea. "Em ấy vẫn như mọi ngày mà ta. Hay là do mình nghĩ quá nhiều" - Jimmy tự hỏi rồi lại tự trả lời mình.

Hôm nay Sea không nấu đồ ăn trưa. Cậu vào văn phòng rồi nói với anh:

- Sếp ơi, hôm nay em không nấu cơm trưa. Nhưng mà vẫn có người nấu cho chúng ta, sếp đợi em đi lấy nhé! - Cậu nói xong thì chạy xuống sảnh lấy đồ ăn.

Có người khác nấu cho chúng ta? Là ai? Là người quan trọng đó sao? Jimmy nghĩ xong thì xách mông chạy theo cậu. Anh cứ lén la lén lút như kẻ trộm trong chính tập đoàn của mình.

Xuống đại sảnh, anh trông thấy Sea đang đứng cùng một chàng trai. Người này trẻ trung, đẹp trai lại toát ra khí chất sang chảnh. Người ta đưa cho Sea hộp cơm....rồi...Rồi xoa đầu cậu ấy?! Rồi hôn má cậu ấy?!

Jimmy nhìn một màn vô cùng tình cảm kia, lồng ngực anh khó chịu. Nó không đập điệu Ballad êm ái nữa mà nó đập như nhạc Rock, bùng cháy trong anh. Anh tức giận rồi, em ấy thân thiết với người đó đến vậy sao? Jimmy hừng hực sát khí bỏ về văn phòng. Anh mạnh tay đóng sầm cánh cửa.

Một loạt nhân viên trông thấy gương mặt đáng sợ của Jimmy khiến họ từ kinh ngạc sang kinh hãi. Kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy giám đốc lại tức giận đến vậy. Kinh hãi vì trông anh ấy đáng sợ thật sự!

Sea hớn hở tung tăng nhảy chân sáo vào, Nhìn thấy Mark, Neo và Film đang tụ tập nói gì đó.

- Gì vậy mọi người? (Sea)

- Trời đậu hết hồn! Anh mày bị tim là do mày nhé Sea (Mark)

- Ai chọc gì giám đốc mà anh ta đáng sợ lắm! (Film)

- Ủa? Lúc nãy em thấy sếp vẫn bình thường mà! (Sea)

- Tao không biết nữa, sếp vừa nãy đi ra ngoài, rồi lúc trở lại thì trông kinh khủng thế đấy. (Neo)

Sea trưng ra ánh mắt không tin vào họ lắm. Bởi trong mắt cậu, Jimmy luôn ôn nhu, nhẹ nhàng. Và cậu.....cậu thích anh ấy vì điều đó. Anh ấy sẽ không đáng sợ như mọi người thấy đâu.

Sea rón rén bước đến cửa văn phòng, gõ nhẹ vài cái.

- Sếp ơi, em vào nha! (Sea)

Cậu không nghe anh trả lời, nhưng với sự lỳ của cậu thì vẫn mở cửa vào thôi. Sea bước vào thì thấy anh đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc, nhưng xoay ghế lại, mặt nhìn vào khoảng tường phía sau lưng bàn làm việc.

- Sếp, có cơm rồi. Anh đến ăn cơm thôi. (Sea)

- Tôi không đói! - Jimmy không xoay người lại, anh vẫn giữ nguyên vị trí mà trả lời. Giọng mang 3 phần hờn dỗi, 7 phần lạnh lùng.

- Nhưng mà đến giờ ăn rồi, anh đến ăn đi, không ăn sẽ đau-......

- Tôi nhắc lại, tôi không ăn! Em ra ngoài đi! - Jimmy vẫn giữ tone giọng lạnh lùng.

- Sếp.. anh-...

- Ra ngoài! - Jimmy ngắt lời Sea. Không cáu gắt nhưng đủ khiến người nghe rợn tóc gáy.

Sea không hiểu cậu làm sai ở đâu. Nhưng anh ấy đang tức giận, cậu đành im lặng bỏ ra ngoài. Hộp cơm của anh vẫn còn nguyên trên bàn.

Sau khi cậu đi, Jimmy bắt đầu bình tĩnh lại. Anh vượt qua cơn ghen tức của bản thân, bây giờ cảm giác có lỗi lại vùng lên đầu. Tại sao anh lại tức giận với cậu ấy chứ. Anh có là gì đối với cậu ấy đâu. Cậu ấy có quyền được hẹn hò, yêu đương, còn anh đơn phương thì chỉ là đơn phương. Sao lại cáu giận khi biết cậu ấy có người yêu!

Hàng ngàn lời tự trách bản thân, Jimmy ngậm đắng nuốt cay. Nuốt trọn tình cảm đơn phương của mình vào lòng. Anh phải tránh xa cậu ấy thôi. Không nên để người yêu cậu ấy hiểu lầm, lại càng không để bản thân yêu cậu ấy nhiều hơn.
————
Sea sau khi rời khỏi văn phòng, lòng cậu có chút hụt hẫng. Lần đầu tiên cảm thấy anh ấy lạnh lùng đến vậy. Có phải bản thân đã làm gì sai chọc giận đến anh ấy không? Chẳng khác Jimmy là mấy, Sea cũng đang tự vấn lòng mình, tự trách bản thân mình không biết sai ở đâu.

Từ sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ đó, Jimmy và Sea vẫn nói chuyện công việc với nhau như thường. Nhưng chỉ dừng ở mức công việc, không hơn không kém một chữ. Trước khi ra về, câu cuối cùng mà Jimmy nói với Sea là "Từ mai đừng mang cơm cho tôi, cảm ơn!"

Cứ thế, Jimmy tránh mặt Sea hết sức có thể cũng được ba ngày. Khiến cho Sea cảm thấy bứt rứt khi bản thân mình đã làm điều gì đó sai trái mà mình lại không biết.

Một tối, Sea rủ Dunk nhậu một bữa. Cậu thấy khó chịu, thấy tủi thân, thấy ... tổn thương khi mối quan hệ của hai người càng ngày càng xa cách.

- Rốt cuộc....tao sai ở đâu? (Sea)

- Câu này mày hỏi tao tổng cộng 38 lần rồi Sea. Mày không sai - Dunk lắc mạnh đôi vai Sea - Mày không hề làm gì anh ta cả!

- Vậy sao..hức...sao anh ấy lại tránh mặt tao chứ? - Sea vừa nói, vừa nấc bởi men rượu.
Tửu lượng vốn thấp, chỉ mới một chai mà Sea đã như kẻ ngốc. Cậu liên tục hỏi đi hỏi lại Dunk "1000 câu hỏi vì sao?" khiến Dunk cũng bất lực.

Dunk dẹp hết rượu, thằng bạn này mà thêm 1 chai nào nữa là gãy liền. Dunk lôi lôi kéo kéo mãi Sea mới chịu về phòng ngủ. Thấy thằng bạn mình đã chịu nằm im thì cậu ta mới về phòng.

Ấy vậy mà con ma rượu mới nhú này không ngoan như Dunk đã nghĩ. Khuya rồi mà cậu nhóc Sea vẫn trốn ra ngoài mà Dunk không hề biết.

Cậu đi ra cửa, loạng chà loạng choạng, muốn đi tìm Jimmy hỏi cho ra lẽ, nhưng lại chẳng biết anh ta ở đâu. Nghĩ một lúc, cậu bắt đại một chiếc taxi đến tập đoàn. Tên ngốc này không lẽ nghĩ anh ta giờ này mà còn ở đó sao!?

Sea đứng trước trụ sở, cậu bước vào trong rồi lò mò bấm thang máy lên lầu. Trùng hợp làm sao, Jimmy vừa nãy để quên tài liệu quan trọng nên đã trở lại văn phòng, sẵn tiện anh làm cho xong luôn.

Trong không gian tĩnh mịch, Jimmy lại nghe những tiếng bước chân đang tiến về phòng mình. Tiếng chân ấy không đều đặn, nhịp đôi rồi lại nhịp đơn, nghe vô cùng ... đáng sợ. Là một người không sợ gì cả, nhưng mà tình cảnh hiện tại cũng khiến Jimmy rịn mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top