Chương 4
Ngày hôm sau, rất nhanh ông Mon đã đến gặp Jimmy. Mọi thứ ông ấy chuẩn bị đều rất bài bản, dễ hiểu và hấp dẫn. Hợp đồng cũng nhanh chóng được ký kết.
Cậu nhóc Sea ngồi nghe bọn họ nói chuyện như mở mang tầm mắt, đúng là tư duy của cấp cao, nói một hiểu mười.
Tiễn ông Mon ra về, Sea vươn vai một cái cho giãn gân giãn cốt. Quay vào trong thì thấy anh Sếp của mình sao cứ ngồi đờ ra đó.
- Sếp, sếp - Cậu quơ tay trước mặt anh - Anh sao dạ?
- À không có gì, tôi hơi thiếu ngủ một chút thôi.
- Vậy sếp nghỉ ngơi chút đi nha, em ra ngoài làm việc đây.
Jimmy gật đầu, đến khi cậu ấy ra ngoài, anh mới đứng dậy đi về phòng nghỉ ngay phía sau bàn làm việc.
Đến giờ trưa, Sea hí hửng mang hộp cơm đi tìm Jimmy, cậu mở cửa vào thì lại không thấy anh đâu cả.
- Sếp ơi? Sếp?
Cậu đi khắp văn phòng tìm mà không thấy Jimmy, kì lạ, nãy giờ đâu thấy anh ấy đi ra ngoài đâu. Cậu định đi ra ngoài thì thấy phía sau bàn làm việc của Jimmy có cánh cửa khép hờ. Sea bước đến nhẹ mở cửa:
- Sếp...? Anh có ở đây không?
Sea vào trong, nhìn quanh căn phòng một lượt, nội thất không khác gì phòng của khách sạn 4,5 sao. Cậu nhìn sang chiếc giường King size đằng kia thì thấy Jimmy đang nằm trên giường.
- Sếp ơi dậy ăn trưa nè.
Cậu gọi mãi mà không nghe Jimmy thức dậy nên rón rén bước đến gần. Ôi trời, sao mặt anh trắng bệt, lại đổ mồ hôi nhiều như thế? Sea nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh để kiểm tra thử.
- Anh bị sốt rồi nè! - Cậu rụt tay lại vì nóng
Sea đứng dậy đi đến tủ, cậu tìm một chiếc khăn mặt nhỏ, loay hoay tìm phòng tắm rồi chạy vọt vào thấm ướt khăn bằng nước ấm.
Quay trở ra, cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt anh, lau xuống cổ, cởi 3 4 cúc áo rồi lau luôn phần ngực.
Trong cơn mê man, Jimmy khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, anh trông thấy Sea đang rất ân cần chăm sóc mình. Cậu lau người anh xong thì đưa tay lên sờ trán, sờ má để kiểm tra nhiệt độ. Bất chợt Jimmy nắm lấy bàn tay cậu, áp vào má mình không buông.
- Mát quá, mát.... (Jimmy)
- S-sếp.... - Cậu hơi hoang mang vì hành động của Jimmy, nhè nhẹ rụt tay ra nhưng không thể thoát ra được, anh ôm lấy tay cậu rất chặt.
Muốn thoát ra mà không được, cậu bất lực ngồi bệt xuống đất cạnh giường anh, tay thì vẫn để cho anh ôm ngủ, tay còn lại lướt lướt điện thoại chơi. Được một lúc thì cũng buồn ngủ theo, cậu lim dim rồi ngủ gục lúc nào không hay.
Jimmy tỉnh dậy cũng là hai tiếng sau, nhìn thấy bàn tay mình đang ôm cũng khiến anh hơi giật mình. Đưa mắt xuống tìm chủ nhân của cánh tay này, anh thấy Sea đang gục bên thành giường mà ngủ. Trong lòng dấy lên những cảm xúc thật lạ, tim đập nhanh bất thường. Anh nhẹ nắm bàn tay cậu, thật mềm, anh vươn tay xa hơn, khẽ chạm một đường vào gương mặt người đang ngủ kia.
Cảm giác có ai đó chạm vào khiến Sea thức giấc, Jimmy nhanh chóng rụt tay lại, cố gắng tỏ ra thật "bình thường".
- Aw, Sếp dậy rồi hả, anh hết sốt chưa?
Cậu vừa dụi dụi mắt, sau đó trực tiếp đưa tay lên trán anh để đo nhiệt. Jimmy một phen nữa đứng hình. Anh đỏ mặt lắp bắp.
- Đỡ..đỡ hơn nhiều rồi.
- Vậy anh dậy ăn chút đi rồi uống thuốc cho mau khỏi nha. Em có nấu cơm...nhưng mà...chắc anh nên ăn cháo đi, để em đi mua.
Sea nói xong định đứng dậy định chạy đi thì bị Jimmy kéo tay lại, bị kéo đột ngột khiến cậu mất trớn ngã vào anh, hai gương mặt cách nhau chưa đến 1 gang tay.
Sea cảm thấy bối rối, tim đập có hơi loạn nhịp, cậu nhìn vào đôi mắt người đàn ông kia, anh ta nhìn cậu quá đỗi dịu dàng.
- Không cần đâu, ăn cơm em nấu là được rồi. (Jimmy)
Gì vậy? Jimmy đổi cách gọi cậu từ "Cậu" sang "Em" rồi sao. Sea thầm nghĩ "Hay là anh ta sốt quá rồi sảng luôn hả ta?". Sea luống cuống ngồi bật dậy, môi mấp máy tính nói gì đó nhưng lại thôi, chạy vọt ra ngoài bày cơm cho anh.
Jimmy bước ra nhìn thật nhiều đồ ăn trên bàn, món nào trông cũng hấp dẫn. Sea tập trung lấy cơm cho anh, nào là rau, thịt, trứng,.... mỗi thứ một ít cho vào chén Jimmy.
- Em...cho heo ăn đó hả? (Jimmy)
- Không không không - Sea xua tay lia lịa - S-sếp phải ăn để mau khỏe chứ!
Anh bật cười trước điệu bộ ngốc nghếch của cậu. Như ma xui quỷ khiến, Jimmy vươn tay xoa xoa đầu cậu nhóc đối diện. Hành động của anh lập tức "hóa đá" Sea, bản thân anh cũng sốc trước hành động vượt ngoài kiểm soát của mình.
- Ăn...ăn thôi, để nó...nó nguội mất....- Jimmy ngượng đến lắp bắp.
Suốt cả bữa ăn, không ai nói với ai câu nào. Dường như trong lòng họ đều đang nảy sinh một loại cảm giác lạ với đối phương. Sea gọi nó là rung động. Jimmy thì rõ ràng hơn, anh ấy hiểu mình đang gặp vấn đề gì. Là rơi vào lưới tình!
—------------------
Hai người họ cứ thế mà làm việc cùng nhau đã ba tháng. Nhưng kể từ dạo ấy đến nay vẫn không ai đả động đến câu chuyện rung động kia. Mỗi người đều tự giữ trong lòng một cảm xúc riêng.
Jimmy đang ngồi đọc tài liệu, ngoài cửa Sea đã giơ hai hộp cơm trưa với gương mặt hào hứng. Cậu nhóc nhanh chóng vọt vào văn phòng bày biện bữa trưa. Jimmy chỉ cười nhẹ, gấp tài liệu rồi đi về phía cậu.
- Ngày nào cũng nấu thế này, em không chán sao? Tôi có thể đưa em ra ngoài ăn! (Jimmy)
- Hông chán! - Sea lắc đầu, dõng dạc - Em rất thích nấu ăn, vừa chill lại có thể đảm bảo sức khoẻ nữa.
Họ vui vẻ nói cười vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện. Khác với những tổng tài bá đạo trên phim, Jimmy thật sự là một người lãnh đạo khí chất ôn hoà và lịch thiệp. Hay thực chất là anh ấy ưu ái Sea.
Reng!! Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sea cầm lấy nó, nhíu mày thắc mắc vì số lạ!
- Alo? (Sea)
- Tao về rồi!
- Ai? Ai vậy? (Sea)
- D-u-n-k N-a-t-a-c-h-a-i !
Sea buông đũa, đôi mắt long lanh, cậu nhảy cẫng lên!
- Đang ở đâu? T đến ngay!!! (Sea)
Jimmy từ khi thấy cậu nghe điện thoại, anh chỉ im lặng ăn để tránh làm phiền cậy ấy. Cho đến khi cậu nhóc kia biểu cảm mừng rỡ rõ mồn một, anh mới bắt đầu tò mò.
- Sếp, sếp ơi, em có thể xin phép ra ngoài khoảng.... - Sea lẩm nhẩm tính toán trong đầu - .. khoảng 1 tiếng 15 phút được không Sếp? Em phải ra sân bay đón người (Sea)
- Em cứ đi, mấy tiếng cũng được, việc chiều nay cũng không nhiều, tôi tự lo được. (Jimmy)
- Cảm ơn sếp! - Sea hớn hở xin phép rồi chạy đi thật nhanh.
Đi gấp vậy thật sao! Jimmy ngơ ngác nhìn cậu nhóc tung tăng mà bỏ anh ngồi lại ăn một mình. Hừ, cơm bớt ngon rồi!
————-
Tại sân bay.
- Alo, Dunk, mày đang ở đâu vậy? Tao đến rồi nè! (Sea)
Dunk từ đằng xa đã trông thấy Sea chạy tới chạy lui tìm cậu, liền bật cười.
- Mày bớt chạy được không? Tao ở bên tay trái nè! (Dunk)
Sea quay đầu tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một chàng trai cao to, trắng trẻo xinh đẹp. Đó là bạn thân duy nhất của Sea - Dunk Natachai.
Ngay khi thấy bạn thân mình, Sea hớn hở lao đến, nhảy hẳn lên người Dunk để cậu bế. Cậu nhóc này chắc là gấu Koala chuyển kiếp nên mới bám người như vậy. Nhưng thực chất, Sea chỉ bám những người mà em thân thôi.
Hai người họ tám chuyện với nhau trong lúc Sea đưa Dunk về nhà mình . Do ngại trễ việc công ty nên Sea đành hẹn Dunk buổi tối lại gặp.
Sea về công ty rất sớm, vẫn trong phạm vi mà cậu xin phép Jimmy. Anh giám đốc nhà ta trông thấy Sea về, trên mặt vui tươi, hớn hở khiến anh không khỏi tò mò. Rốt cuộc là ai mà cậu ấy vui vậy.
Reng!
- Dạ, em nghe nè Sếp! (Sea)
- Em mang hồ sơ bên AKN vào cho tôi nhé (Jimmy)
Một phút sau, Sea đã đem hồ sơ đến trước mặt Jimmy. Anh chậm rãi nhận lấy tệp hồ sơ, miệng cứ mấp máy như muốn hỏi gì đó. Sea đưa hồ sơ xong thì quay người bước ra.
- Nè Sea,... (Jimmy)
- Dạ sếp? - Sea trưng cặp mắt ngây thơ của mình
- À ừm em vừa đi đón ai vậy? Có vẻvội. (Jimmy)
- Dạ, là một người rất quan trọng với em ạ! (Sea)
- Ờ...ừm. Em ra ngoài làm việc đi. (Jimmy)
Sea cúi chào rồi ra bàn làm việc. Trông cậu rất vui vẻ, làm gì cũng nhanh gọn để mau chóng về nhà. Điều đó lại khiến Jimmy có chút không vui và...ganh tị với "người quan trọng" đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top