Chương 3
Sea nãy giờ đi tới đi lui có một đoạn đường, đã bảo uống dở rồi mà Mark và Neo cứ dí cậu mãi thôi.
Một lát sau thì Jimmy đến, anh đậu xe trước cửa ngân hàng rồi bước xuống tìm cậu. Anh cứ đi dọc theo con đường, được một đoạn thì phát hiện một cậu nhóc đang ngồi ngơ ngốc nhìn lên bóng đèn đường, trông cứ như trẻ đi lạc.
- Cậu Sea!? - Jimmy lên tiếng gọi
Sea đưa cặp mắt lim dim qua nhìn anh.
- Uả, ai giống Sếp tui quá dạ? - Cậu làm hành động nheo nheo mắt, lồm cồm đứng dậy.
Jimmy thấy dáng vẻ liêu xiêu của cậu thì chạy đến đỡ, cậu nhóc quay sang nhìn mặt anh. Bất ngờ Sea lấy hai tay áp vào mặt anh, xoay qua quay lại.
- Ỏ, Sếp thiệt nè, hello Sếp - Tiện tay còn bóp bóp má Jimmy
- Say dữ luôn rồi, nhà cậu ở đâu vậy?
- Nhà Sea - Cậu quay đầu chỉ về tòa tháp lấp lánh đèn kia - Ở kế bên cái tháp đó, mà..mà nãy giờ đi hoài hong tới.
Jimmy nhìn theo hướng cậu nói, kế bên có một khu chung cư tầm trung, chắc là cậu ấy ở đó. Anh dìu cậu vào xe, cài dây an toàn rồi lái xe đến chung cư.
- Cậu Sea, đến nơi rồi.
Anh hạ kính xe nhìn bên ngoài một vòng rồi quay sang gọi cậu. Lúc này Sea đã ngủ rất ngon lành trên xe, dường như không nghe thấy anh gọi. Jimmy lay nhẹ vai cậu khiến Sea hơi nhíu mày, bất lực, anh nhoài người qua cậu để tháo dây an toàn. Sea cảm nhận có gì đó lướt ngang cơ thể nên cũng xoay mặt về phía anh, vô tình khiến hai chiếc mũi thẳng tắp ấy cọ nhẹ qua nhau.
Mặt Jimmy nóng bừng, cảm giác ngượng ngùng cứ như thiếu nữ mới lớn. Chính anh cũng không nghĩ mình lại có những cảm giác lạ lùng đó. Anh ngồi thẳng lại, vỗ vỗ tay lên mặt lấy lại tinh thần, cậu nhóc này chắc sẽ không tỉnh liền đâu. Nghĩ vậy, anh liền nhấn nút hạ ghế cho cậu dễ nằm hơn.
Thêm một tiếng nữa trôi qua, cũng đã là 1 giờ sáng. Sea giật mình tỉnh dậy, cậu đã tỉnh hơn được một chút. Nhìn khung cảnh xung quanh, Sea lẩm bẩm "Mình đi taxi về hồi nào vậy ta?". Người bên cạnh hắng giọng một tiếng:
- Hưm!
- Trời đất má ơi, S-sếp sếp.....sao sếp....ở ở đây vậy..? - Cậu giật cả mình khi quay sang nhìn thấy anh.
Jimmy nghiêng người về phía Sea, đưa gương mặt hoàn hảo của mình đến trước mặt cậu, anh nhếch nhẹ khóe môi.
- Mỗi lần say xỉn là sẽ dễ dàng đi theo người khác vậy sao? (Jimmy)
- S-Sếp nói gì vậy, em..em đâu có dễ dụ như vậy, chỉ là...? - Cậu nói, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh xe của anh.
- Chỉ là làm sao? - Jimmy ngồi ngay ngắn lại, trên mặt vẫn còn mang nét trêu ghẹo cậu.
- Do..hôm qua..thì..ừm... - Sea lắp ba lắp bắp khi không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng thầm trách bản thân "Sea ơi là Sea, chừa nha".
- Mà..nhà cậu ở khu này đúng chứ? (Jimmy)
- Sea nhìn qua cửa sổ, ngó trước ngó sau rồi quay sang anh.
- Dạ...đúng rồi ạ. Thật ngại quá, không biết bằng cách nào mà em ship Sếp đến đây được hic, em xin lỗi vì đã làm phiền ạ ... (Sea)
- Được rồi, lên nghỉ ngơi sớm đi. (Jimmy)
Dạ dạ em cảm ơn Sếp, Sếp về cẩn thận ạ, em xin lỗi Sếp nhiều nha. (Sea)
Cậu vội cúi đầu cảm ơn và xin lỗi, trông điệu bộ rối rít thấy thương. Jimmy nhìn theo bóng lưng cậu chạy lon ton vào sảnh chung cư. Bất giác anh mỉm cười nhìn cậu.
"Ôi, mình bị cái gì vậy trời" - Jimmy tự đưa tay vỗ lên trán mình một cái.
—----------------
7h30 phút Jimmy bước đến văn phòng, tiện ngó sang bàn làm việc của Sea, không thấy cậu ấy ngồi ở đó. Chắc đêm qua say quá nên hôm nay không dậy sớm nổi rồi. Anh bước vào phòng, đang cởi chiếc áo khoác ra vắt lên giá treo thì ngoài cửa một bóng dáng thoăn thoắt chạy vào phòng.
- Sếp, cà phê sáng của anh đây - Sea đặt ly cà phê lên bàn làm việc của anh, sau đó cúi gập đầu chào một cái rồi chuồn nhanh ra ngoài.
Jimmy ngơ ngác mấy giây, cậu nhóc này vẫn đi làm sớm được sao. Anh gật gù trước thái độ làm việc nghiêm túc của cậu.
Đồng hồ đã điểm 12h00, Jimmy để sấp hồ sơ vừa ký sang một bên, anh nhìn ra ngoài cửa thì thấy cậu nhóc đó cứ lấp ló muốn vào nhưng không dám.
- Sea, vào đây đi! (Jimmy)
Được gọi, Sea hí hửng xách vào một hộp cơm.
- Hì hì, Sếp ơi, em có nấu cơm trưa cho cả Sếp nữa nè, anh ăn đi.
Sea đặt hộp cơm lên bàn rồi trở ra ngoài.
- Vào đây ăn với tôi. (Jimmy)
- À thôi Sếp, em ở ngoài đó là được rồi. (Sea)
- Không sao, tôi ăn một mình buồn. (Jimmy)
Cậu nghe anh nói vậy cũng không biết nên từ chối thế nào, đành nghe lời mang hộp cơm của mình vào ăn cùng anh. Họ ngồi đối diện nhau ở bàn khách. Những món ăn thơm ngon, bắt mắt được bày ra bàn. Jimmy không khỏi cảm thán trước sức hấp dẫn của các món cậu làm.
- Cậu học nấu ăn hay sao mà nấu giỏi dữ vậy? (Jimmy)
- Dạ, hồi nhỏ em hay theo mẹ vào bếp, nên học được rất nhiều món đó Sếp - Sea vừa nói vừa gắp cho anh một đũa thịt xào.
Hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, cái khoảng cách giữa Sếp và nhân viên vốn không quan trọng với Jimmy nay lại càng không cần thiết nữa. Anh đánh giá cậu nhóc này thật giỏi, cảm giác lại thật thân thuộc, anh xem cậu như đứa em trai nhỏ hơn.
- Hôm nay Sếp có lịch hẹn ăn tối với lãnh đạo công ty Ino lúc 15h, em đã chuẩn bị xe và đặt phòng họp rồi ạ, tại nhà hàng Rasin. (Sea)
- Tài liệu cuộc họp đã có chưa - Jimmy thuận tay gắp chút rau cho cậu.
- Dạ đầy đủ hết rồi Sếp, em đã highlight sẵn các mục quan trọng, anh chỉ cần xem xét kỹ các mục đó là được. (Sea)
—-----------------------
19h tối, Jimmy cùng Sea đã có mặt tại nhà hàng Rasin. Công ty Ino cũng là một trong các đối tác lớn của Tập Đoàn do đó Jimmy và ông Tom cũng rất nể trọng họ.
Bước vào căn phòng sang trọng, một tốp 5 người đàn ông trung niên đã đến trước. Jimmy lịch sự chào hỏi.
- Chào ông Poom, chào các vị - Jimmy bắt tay với họ.
- Chào giám đốc Jimmy, còn cậu này là...? (Poom)
- Đây là thư ký của tôi, Sea Tawinan. (Jimmy)
Sea lễ phép vái chào họ rồi ngồi xuống bên cạnh Jimmy.
Cậu Jimmy, hôm nay tôi có đưa một người đến muốn làm quen với cậu, đây là ông Mon - Ông nói rồi vỗ lên vai người đàn ông kế bên mình.
- Chào cậu Jimmy - Ông Mon đưa tay về phía Jimmy - Rất hân hạnh được gặp cậu, tôi là Mon, giám đốc công ty ANKP.
- Chào ông, hân hạnh - Jimmy bắt lấy bàn tay đáp lễ.
- Nghe danh giám đốc Jimmy đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Hôm nay tôi cũng xin phép ông Poom đây được đi cùng để gặp cậu, tôi có một số dự án, nếu cậu không phiền thì tôi cũng muốn được trình bày, biết đâu lại có duyên hợp tác. (Mon)
- Ông đừng khách sáo, xin mời ông cứ nói. (Jimmy)
Ông Mon đưa cho Jimmy một số tài liệu và trình bày các dự án của mình. Mọi người đều gật gù, có vẻ đề xuất của ông rất hay. Sea ngồi chăm chú lắng nghe và ghi chép lại các thông tin để tiện thể tổng hợp khi Jimmy cần.
Cứ thế, cuộc gặp mặt cũng trôi qua vui vẻ, thuận lợi. Jimmy ngồi ghế sau xe, nhìn Sea đang chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đó, anh hỏi:
- Thế nào, Sea? Vẫn còn soạn thông tin gì sao? (Jimmy)
- Dạ, Sếp ơi, mấy cái mà ông Mon nói, có cái này hay lắm nè. (Sea)
Sea đưa cho anh cuốn sổ tay mà cậu ghi, Jimmy nhìn chăm chú một lúc rồi trả lời.
- Hưm, nếu không phải cậu đưa tôi cuốn sổ này, tôi còn tưởng là sổ tay bác sĩ.... Đọc không được. (Jimmy)
Cậu nghe anh nói thì cười ngại, gãi gãi cái đầu nhỏ, rụt rè lấy lại cuốn sổ.
- Vậy..vậy để em đọc cho Sếp ha. (Sea)
Cậu bắt đầu phân tích các mặt của dự án, hẳn là cả sơ đồ SWOT cho Jimmy nghe. Có vẻ cậu nhóc này rất nhanh nhạy nắm bắt vấn đề. Jimmy nhìn cậu thao thao bất tuyệt thì khẽ nhấc môi cười nhẹ.
- Sếp! Sếp, em nói xong rồi, Sếp thấy sao?
- Hả!? Ừm... thật ra tôi cũng rất thích dự án mà ông Mon nói đến. Được rồi, ngày mai cậu giúp tôi tổng hợp các nội dung cần thiết để xem xét, hẹn ông Mon để trao đổi lại trước khi chính thức hợp tác nhé. (Jimmy)
- Ok Sếp ơi! (Sea)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top