Chương 2
Đồng hồ đã điểm 12h, mọi người xung quanh cũng bắt đầu đứng dậy đi ăn trưa. Sea cất gọn gàng đồ đạc trên bàn lại rồi lấy hộp cơm mà cậu đã nấu ban sáng ra.
- Hưnmm. Thơm muốn chết luôn - Cậu hài lòng hít hà đồ ăn mình nấu.
Jimmy giải quyết việc trên máy tính xong thì ngã lưng ra sau ghế. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, giờ này mọi người chắc đã đi ăn hết rồi. Anh hướng mắt nhìn ra cửa kính, nơi bàn làm việc của Sea đang ngồi.
- Sao cậu ấy không ra ngoài ăn nhỉ? - Jimmy lẩm bẩm trong miệng.
Anh bước đến gần cửa hơn, đưa tay kéo tấm rèm sáo khít lại một chút. Giám đốc là đang nhìn trộm người ta đó! Anh thấy cậu nhóc thư ký của mình đang lấy hộp cơm mang ở nhà ra ăn. Trông điệu bộ ăn của cậu thích thú lắm. Cứ như con nít vậy. Jimmy bật cười. Anh mở cửa bước ra chỗ bàn Sea.
- Không đi ăn trưa cùng mọi người sao? (Jimmy)
Sea thấy anh bước ra thì vội nuốt cơm, đứng dậy trả lời.
- Dạ, hồi sáng em có nấu cơm mang theo rồi Sếp. (Sea)
- Hả? Cậu tự nấu thật à? (Jimmy)
Jimmy nhìn qua hộp cơm, nó được bày trí vô cùng đẹp mắt, mùi hương cũng rất hấp dẫn, anh không thể ngờ là cậu ấy tự làm.
- Ngon lắm đó, Sếp ăn thử một miếng đi. (Sea)
Sea nói xong thì lấy trong túi đựng một chiếc muỗng mới, cậu xúc lấy thức ăn ở một góc mà mình chưa hề đụng tới. Đưa muỗng cơm lên trước miệng anh, một tay lại còn hứng phía dưới tránh rơi rớt.
- A! Sếp há miệng ra nào! (Sea)
Jimmy đứng hình vì hành động đó. Anh trước nay chưa từng ăn chung phần với ai, bối rối nhìn cậu. Sea thấy anh mãi nhìn mình mà không có động thái gì, cậu lại mở to đôi mắt long lanh, gật nhẹ đầu, đánh ánh mắt sang muỗng cơm rồi lại nhìn anh như ra hiệu "anh hãy thử nó đi".
Jimmy không thể từ chối trước đôi mắt mong chờ đó, anh từ từ há miệng rồi ăn lấy muỗng cơm kia, hành động cứng ngắc như robot trông rất buồn cười.
"Ôi trời ơi" là ba chữ xuất hiện trong đầu Jimmy lúc này. Thức ăn thật sự...rất rất ngon! Anh mạnh dạn nhai hết chỗ thức ăn mà Sea đút cho mình.
Thấy biểu hiện của Jimmy dường như rất thích, Sea cười thật tươi rồi hỏi:
- Sếp thấy sao? Ngon đúng không ạ? (Sea)
- Ừm, ngon lắm. Cậu khéo tay thật sự. (Jimmy)
- Dạ, vậy để mai em nấu cơm trưa cho Sếp luôn nha (Sea)
- Kh-không cần đâu, phiền cậu lắm. (Jimmy)
- Không phiền, không phiền chút nào. Em cũng nấu để mang theo mà, nấu thêm một phần nữa thôi dễ ợt đó mà. - Sea cười tít mắt xua xua tay tỏ ý không phiền.
Jimmy mỉm cười, coi bộ anh ấy cũng rất mong chờ.
——————
Đã là 17h00, mọi người cũng nhanh chóng dọn dẹp để tan làm.
Sea tắt máy tính, xếp ghế vào bàn rồi tiến đến phòng giám đốc.
- Sếp về chưa ạ? (Sea)
- Tôi còn một chút việc, cậu về trước đi. (Jimmy)
Sea bắt đầu do dự, ngày đầu đi làm, Sếp chưa về mà mình vè trước thì thất lễ quá.
- Vậy em đợi Sếp về rồi em mới về. (Sea)
- K-không cần... - Jimmy chưa nói hết câu đã thấy cậu nhóc dính chặt mắt vào bể cá, có đuổi chắc cũng không về. Cậu nhóc này đúng là vô tư mà.
Anh khẽ cười rồi tiếp tục làm việc. Cả căn phòng chỉ có tiếng lạch cạch của máy tính và tiếng nước chảy róc rách trong bể cá.
Jimmy hoàn thành công việc thì cũng đã là 19h00. Anh bây giờ mới chợt nhớ tới cậu nhóc thư ký của mình nãy giờ vẫn chưa chịu về. Jimmy đứng lên tìm kiếm thì phát hiện cậu nhóc ấy đang nằm ngủ ngon trên ghế sofa chỗ bàn tiếp khách.
Anh bước đến tính lay cậu dậy, nhưng nhìn cậu nhóc ngủ lại cảm thấy bình yên. Làn da trắng mướt, khuôn mày rõ ràng, hàng mi đen dày, sóng mũi cao chót vót, đôi môi ửng hồng. Anh đứng nhìn cậu một lúc thật lâu, sao tất cả ngũ quan lại hài hoà đến vậy. Gương mặt lại có chút thân quen, thiện cảm đến lạ.
Sea khẽ trở mình thì thấy anh đứng trước mặt. Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy.
- Em em em... xin lỗi Sếp. Tại yên tĩnh quá nên em mới....ngủ quên! (Sea)
- Không sao đâu, tôi xong rồi. Về thôi! (Jimmy)
Cậu đi lững thững theo anh như cái đuôi nhỏ, chốc chốc Jimmy lại ngoái đầu nhìn cậu, Sea chỉ cười Hì Hì mỗi khi anh nhìn.
Xuống tới đại sảnh, Jimmy ngạc nhiên khi thấy còn một số nhân viên vẫn còn chưa về. . Sea nhìn thấy "một số" người chưa về đó thì giật thót!
- Chào giám đốc - Họ lịch sự chào hỏi.
- Mọi người còn chưa về sao? (Jimmy)
- Dạ, tụi em có hẹn với cậu nhóc này, hì. - Mark vừa nói vừa chỉ về phía Sea.
Anh quay đầu nhìn cậu thì thấy Sea đang ngại ngùng gãi đầu cười hề hề. Nhìn cậu nhóc cứ như bị ép đi vậy.
- Vậy mọi người chơi vui nhé. Tôi đi trước đây! (Jimmy)
- Dạ, chào giám đốc, anh đi cẩn thận. (Họ)
- À này Sea, lưu số điện thoại cậu vào đây, để khi cần tôi sẽ gọi (Jimmy)
- À dạ dạ em quên mất! (Sea)
Cậu lễ phép cầm điện thoại anh rồi nhập số điện thoại mình vào. Jimmy nhận lại điện thoại, anh bấm gọi, sau hai hồi chuông thì tắt.
- Số của tôi, lưu lại nhé. Tạm biệt (Jimmy)
Jimmy ngồi trên xe, tay nhập lưu số điện thoại cậu vào danh bạ. Lưu gì đây nhỉ? Sau một hồi nhập rồi xoá, rồi lại nhập, anh đã chọn lưu "Nhóc Sea" thay vì "Thư ký Sea".
Mãi đứng lưu số điện thoại của anh vào danh bạ, lúc Sea ngước lên cũng là lúc hai bên vai cậu trì nặng xuống. Một bên là Mark, bên còn lại là Neo, họ vừa gác tay lên vai cậu vừa nhìn cậu ánh nhìn nghi ngờ.
- Khun Sea là đang tính trốn đây sao? (Neo)
- Đã bảo không gặp không về cơ mà! (Mark)
Họ lôi Sea đi trong sự phấn khởi, còn cậu thì muốn trốn về, tuy nhiên cũng có cố gắng nhưng không đáng kể.
—-----------
Họ đến một quán nhậu bình dân cách Tập Đoàn hai con hẻm. Quán trông bình dị nhưng vô cùng sạch sẽ và đẹp mắt.
- Nào! Nâng ly chào mừng thành viên mới của chúng ta, Nong Seaaaaaaaaa!!!!!! -
Mark đứng bật dậy, hào hứng kêu gọi mọi người.
1,2,3 Dô!!!!!!!
Sea hớp lấy một ngụm nhỏ bia trong ly, mặt mũi cũng nhăn nhúm lại, trên trán viết rõ chữ "Đắng". Nhìn biểu cảm của cậu, mọi người không khỏi bật cười.
Cả nhóm vui chơi với nhau đến tận khuya, ai nấy cũng ngà say, không ít thì nhiều. Sau khi đưa mọi người lên taxi về, Sea mới bắt đầu mở to mắt mò đường về nhà.
—-------------
Jimmy vừa xem lại các bản báo cáo xong thì chợt nhớ ngày mai cần thêm một số tài liệu để chuẩn bị cho chuyến công tác. Anh nhấc điện thoại, tìm đến "Nhóc Sea" và nhấn phím gọi. Sau ba hồi chuông thì đầu dây bên kia mới nghe máy.
- A nhooooooo
- Cậu Sea? - Jimmy ngờ vực, đưa điện thoại ra đọc tên xem đã gọi đúng người chưa.
- Sea nè, ai gọi Sea dạ???????
- Là tôi, Jimmy đây?
- Jimmy nào...? Hong có quen ai tên Jim..my.. gì hết
- Jimmy Jirataphol Potiwihok!
Sea nghe đến chữ Potiwihok thì mới sực nhớ ra.
- Ỏ, Sếp hỏ
- Cậu...say rồi đó hả?
- Đâu có, say đâu mà say..... hức
- Đã về đến nhà chưa?
- Hong biết, hong biết, Sea ngồi ở đây thấy cái Tập Đoàn bự chà bá luôn nè, có chữ PO-TI-WI-HOK treo tuốt trên cao luôn, sao mà nó bự quá dạ?!!!
Jimmy bất lực trước câu trả lời này. Xem ra cậu ấy chưa về nhà, anh liền hỏi dò thông tin để biết vị trí của cậu.
- Cậu đang ở đâu vậy? Ngoài thấy Tập Đoàn ra còn có gì ở đó nữa không?
- Có, có cái ngân hàng cũng bự chảng, còn có..... A...có hình Sếp trên nóc nhà nữa.
Anh có vẻ đã biết được cậu ở đâu, ngân hàng mà cậu nói là chi nhánh ngân hàng gần nhất của Tập Đoàn anh. Jimmy tròng thêm áo khoác rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top