Chương 13
RẦM!!!
Chiếc xe của ông bà SunAon lăn lộn mấy vòng rồi đáp đất.
Ông Mon hoảng loạn đến loạng choạng xe mà ngã xuống lùm cây ven đường. Ông lồm cồm bò dậy, tay chân bủn rủn.
BÙM!!
Tiếng nổ rền trời phát ra từ xe họ, ông Mon chết lặng, sợ hãi đến điếng người. Ông run rẫy dời ánh mắt nhìn sang cặp vợ chồng bên cạnh. Ông Tom ôm lấy đầu khụy xuống, bà Neng thì không ngừng gào khóc.
- Khônggggg
- Tôi không cố ý, tôi không cố ý - Bà gào thét nhìn về phía đám cháy lớn.
Sau sự cố đó, ông Mon một lòng ghi hận. Sau tang lễ của ông bà SunAon, ông lập tức đưa Sea sang Đức du học. Quyết dành 10 năm từng bước trả thù.
Trong 10 năm đó, ông Tom tiếp tục phát triển cơ đồ mà hai người họ đã cùng bỏ mồ hôi, nước mắt để gầy dựng. Trong mắt Mon, cái Tập Đoàn này sống trên máu xương của anh trai và chị dâu ông.
—-----------------------
Bà Neng đau khổ khóc nấc lên.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý huhu
- Bà không cố ý? Vậy bà đã làm gì xe của anh chị tôi? Ông bà đuổi theo họ bán sống bán chết là vì cái gì? (Mon)
- Tôi...tôi chỉ xì bớt lốp xe, để họ không thể đi nhanh thôi huhu tôi không ngờ lại xảy ra sự cố đó huhu - Bà Neng lắc đầu tỏ ý mình không hề muốn hại họ
Jimmy nước mắt đầm đìa, cổ họng anh đắng nghét. Không biết phải nên nói gì. Hóa ra, cảm giác thân thuộc mà anh cảm nhận được mỗi khi gặp cậu là bởi vì cậu chính là Bé Ú của anh năm xưa.
- Sea...Vậy ra, em tiếp cận anh...là để trả thù thôi sao? - Jimmy nghèn nghẹn, anh không dám ngước lên nhìn cậu.
Sea bước đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, đưa tay nâng mặt anh lên.
- Anh nghĩ xem, mối thù giết cha giết mẹ, tôi nên đến bên anh với mục đích gì?
Cậu hất mặt anh sang một bên, đứng thẳng dậy, cho hai tay vào túi quần.
- Đúng như anh nghĩ rồi đó, tôi tiếp cận anh đều là có kế hoạch. Tất cả những tài liệu mật, những thông tin về dự án, hay bất cứ một thứ gì liên quan đến Potiwihok tôi đều lấy cắp để đưa cho chú tôi. (Sea)
- Không tự nhiên mà chú tôi gặp được anh, chúng tôi sớm đã mua chuộc ông Poom của Ino. Tôi thừa biết anh thích những dự án kiểu nào, tôi đã lập bản kế hoạch đó và đưa chú tôi đến gặp anh trình bày. (Sea)
- Còn việc vì sao chú tôi lại có cổ phần của Potiwihok cao đến vậy, cái đó thì đơn giản lắm, tôi đã mua tất cả cổ phần dưới nhiều danh nghĩa khác nhau. Tất cả gom lại cho một chủ sở hữu là chú tôi - Mon Sawin. (Sea)
Jimmy không thể tin nỗi những gì đang diễn ra, anh đưa đôi mắt đỏ hoe và đầm đìa nước mắt mà nhìn cậu. Sea nhìn sâu vào đôi mắt đó, cậu thở hắt một cái, dõng dạc nói tiếp.
- Tập Đoàn Tài Chính ANKP, anh có biết nó nghĩa là gì không? LÀ ANUKOOLPRASERT!!! TÔI PHẢI LẤY LẠI NHỮNG THỨ VỐN THUỘC VỀ CHÚNG TÔI!!!
Sea rơi nước mắt, giọt nước mắt chứa bao nhiêu uất ức suốt 10 năm nay. Từ một cậu bé hồn nhiên vô tư, cậu đã phải luyện tập biết bao nhiêu, trút bỏ đi cân nặng của mình, trở nên săn chắc, rắn rỏi. Cậu không còn là Bé Ú đơn thuần ngày xưa vui đùa cùng anh. Thứ còn lại trong cậu là một lòng trả thù.
- Sea....Anh muốn hỏi...từ trước đến nay, em có bao giờ...yêu anh không? - Jimmy giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía Sea.
- CHƯA TỪNG! - Sea dứt khoát gằn từng chữ cho anh nghe rõ.
Trong rất nhiều những kế hoạch mà Sea viết ra, chỉ duy nhất một điều nằm ngoài sự tính toán của cậu. Là Sea thật sự...rất yêu Jimmy.
- Nói đủ rồi đó, nợ máu thì phải trả bằng máu thôi - Ông Mon đứng dậy, lấy trong túi áo ra một khẩu súng lục.
- Chú? Chúng ta chỉ cần lấy lại tài sản, không hề có dự định giết người, chú làm gì vậy? - Sea thấy ông Mon lấy súng ra thì giật mình.
- Bấy nhiêu đâu có đủ để tế vong linh của ba mẹ con hả? Phải để bọn chúng đến dập đầu quỳ lạy họ thì chú mới yên lòng! - Ông Mon gắt lên.
- Chú! Đừng đi quá xa giới hạn, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến họ ân hận đến cuối đời rồi, đừng để đôi tay nhuốm máu - Sea nghiêm túc nhìn ông.
Ông Mon hạ súng xuống, đặt nó lên bàn rồi thở dài một hơi. Sea ra hiệu cho đám vệ sĩ cởi trói cho Jimmy. Anh như kẻ mất hồn, không tha thiết gì nữa. Người anh yêu sâu đậm lại chưa một lần yêu anh. Đấng sinh thành mà anh luôn tôn quý, lại gián tiếp gây ra thảm kịch cho một gia đình.
Jimmy liêu xiêu bước từng bước về phía ba mẹ, anh đỡ bà đứng dậy. Từ đầu tới cuối không nói một lời. Ông Mon nhìn một loạt gia đình sum họp của họ, lòng dậy sóng.
- Con trai, con hãy là một thiên thần trắng. Việc xấu xa nhuốm máu hãy để một mình chú làm!
Ông nói xong thì chộp lấy khẩu súng trên bàn, chĩa về phía Jimmy mà bóp còi.
ĐOÀNG!
Khẩu súng rơi xuống đất, trên miệng súng khói vẫn còn vương.
Ông Mon khụy xuống, tay chân run rẫy, miệng nói không thành tiếng. Cổ họng ú ớ phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Trước mắt ông, thân ảnh cháu trai mà ông yêu như con ruột đang từ từ ngã xuống.
Jimmy bàng hoàng trong cái ôm của cậu, một dòng chất lỏng ấm nóng từ tấm lưng cậu loang đến tay anh - Máu!
Sea vừa đỡ cho anh một phát súng đoạt mạng.
- S-Sea....em làm gì vậy..hức... chẳng phải...em hận anh lắm sao... ? - Jimmy run rẫy đỡ lấy cậu, giọng nói hòa tiếng nấc.
- Jim..my, anh..không làm..gì sai cả...(Sea)
- Em bị ngốc hả...hức..anh xứng đáng phải trả giá...hức ... (Jimmy)
- Không..đừng nói vậy...(Sea)
- Cấp cứu, mau gọi cấp cứu!!! - Jimmy gào lên với mọi người xung quanh
- Không..không còn thời gian nữa...Jimmy...em đã nói dối...rằng em chưa từng yêu anh...
Giọng cậu ngắt quãng, trào ra một ngụm máu tươi.
- Hức...em rất ..rất yêu anh..chỉ là chúng..ta..hức...là nghiệt duyên, không thể..không thể bên nhau đến...cuối đời... (Sea)
- Đừng! Đừng bỏ anh lại..Sea, nhìn anh đi! - Jimmy khóc nấc
- C-Chú..à - Sea cố gắng nhìn ông Mon - Đừng tự trách...hãy..hãy sống tốt..vì con nhé (Sea)
Ông Mon đau đớn khóc không ra tiếng. Nỗi đau xâm lấn cả cơ thể.
- Đừng ngủ, em không được ngủ, Sea! (Jimmy)
- Jimmy..em..yêu anh...
Bàn tay Sea trượt khỏi lòng bàn tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, kéo theo giọt nước mắt cuối cùng đã lăn xuống. Jimmy gào thét ôm lấy cơ thể cậu.
- KHÔNG!!!!! ĐỪNG BỎ ANH!! EM TỈNH DẬY ĐI!!! SEA!!!
Mọi người lặng lẽ rơi nước mắt, không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của Jimmy.
- Em nói không đúng, ai nói với em là chúng ta không thế bên nhau đến cuối đời chứ?
Anh nhanh tay bắt lấy khẩu súng trên nền nhà.
- JIMMY, CON - Bà Neng hoảng hốt ngăn anh lại.
- Mẹ, con xin lỗi, ba mẹ hãy bảo trọng nhé - Jimmy mỉm cười nhìn hai người họ.
ĐOÀNG!
- JIMMYYYYYYY - Bà Neng gào thét, bò lê lết dưới sàn
Jimmy ngã rầm xuống đất bên cạnh Sea, máu từ thái dương chảy ra ướt cả một mảng lớn, bàn tay anh vẫn đan thật chặt với bàn tay cậu. Anh nhẹ nỡ một nụ cười với Sea rồi nhắm dần đôi mắt, vĩnh viễn chẳng mở ra nữa.
————————
Sau sự việc đau lòng đó, ông Mon đã đem toàn bộ số tài sản đứng tên Sea và ông quyên góp cho trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, những quỹ vì dân dưới danh nghĩa "Gia tộc Anukoolprasert". Riêng bản thân ông, đã tự mình ra toà đầu thú. Sống những năm cuối đời trong ngục tù phần nào giúp ông cảm thấy bớt đau khổ.
Về phần ông Tom và bà Neng cũng đã từ bỏ hết tất cả. Mua một căn nhà nhỏ dưới chân núi, ngày ngày tu tập ăn chay, tụng kinh khấn Phật. Ông bà đều cầu nguyện với Đức Phật cho hai đứa con trai họ được hội ngộ với nhau, được siêu sinh cùng nhau và kiếp sau được bên nhau mãi mãi.
—--------------------
Sea đang ngồi một mình bên bờ hồ, vô tận không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có nơi kết thúc. Hóa ra, cậu là người không giữ lời hứa, bỏ anh đi trước quá sớm. Cậu thở dài nhìn về phía đàn chim đang tìm cành đậu. Bất giác lòng bàn tay có ai đó nắm lấy, Sea giật mình nhìn sang.
Jimmy nở một nụ cười hiền lành, dịu dàng. Đôi mắt cậu rơm rớm nước.
- Sao anh cũng ở đây nữa vậy? (Sea)
- Anh muốn chứng minh cho em thấy, chúng ta không phải là nghiệt duyên. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. (Jimmy)
Sea nhìn anh, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Cậu tựa đầu vào vai Jimmy, mười ngón tay đan chặt, nhìn về phía chân trời xa vời ấy.
- Lỡ em không được đầu thai thì sao?
- Thì anh sẽ làm con ma lang thang theo em chứ sao?
- Khùng quá!!!
Hoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top