Chương 12

Để có tìm hiểu về việc phát triển bất thường của công ty ANKP, Jimmy quyết định theo dõi ông ta để thu thập chứng cứ.

Đến ngay cũng được một tuần bám đuôi lão già ấy. Anh phát hiện ông hay đến một căn nhà nhỏ, cách trụ sở Tập Đoàn không xa, nằm ở giữa Potiwihok và ANKP. Căn nhà luôn có vệ sĩ canh gác. Hôm nay là ngày gì đặc biệt chăng, phía trước đỗ nhiều xe ô tô sang chảnh. Jimmy lén nhìn qua cửa sổ, anh thấy ông Mon đang đưa tiền cho ai đó.

Người đàn ông kia là ai nhỉ? Anh tiến đến gần hơn thì cũng thấy rõ được nhân dạng. Là trưởng Chi cục Thuế Bangkok, bên cạnh là lão Kong, lão Big, tên Tian, hóa ra bọn chúng cùng một bọn với nhau.

Jimmy mải quay lại video làm bằng chứng, không cảm nhận được phía sau đang có người đi tới, một đánh khiến anh bất tỉnh.

Đến khi anh tỉnh lại, đã thấy bản thân bị trói, đeo một dãy bịt mắt. Anh ra sức vùng vẫy.

- Thả tao ra, tụi mày đang bắt người bất hợp pháp. (Jimmy)

- Mày còn khỏe ghê nhỉ? Đánh nó!

Tiếng người đàn ông vừa ra lệnh, năm, sáu gã đàn ông khác sấn đến đá Jimmy. Sau khi tẩn anh một trận, chúng tháo bịt mắt anh ra.

Tầm mắt lờ mờ từ từ rõ dần, là ông Mon đang ngồi ngậm điếu xì gà. Bên cạnh là tên Tian đang đứng. Xung quanh còn có vài tên cổ đông quen mặt trong Tập Đoàn và tầm chục tên trông vô cùng bặm trợn.

- Vốn dĩ tao đã định cho mày được sống thêm một thời gian nữa, nhưng là mày tự tìm đến tao nhé! (Mon)

- Mày định làm gì tao? Thả tao ra! (Jimmy)

- Mày sợ cô đơn hả? Đừng có lo, tao cho cả nhà mày đoàn tụ ngay nè. (Mon)

Ông Mon phất tay, mấy gã bặm trợn kia dắt bà Neng ra, một tên thì đẩy ông Tom trên xe lăn.

- Ba, mẹ, thằng khốn kia, mày muốn gì hả? (Jimmy)

- Hahaha đừng có nóng, để từ từ tao nói cho mà nghe (Mon).

Cạch, cạch! Tiếng bước chân ai từ ngoài cửa vọng vào, Jimmy nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó.

- Sea! Sao em lại ở đây, mau chạy đi, bọn chúng sẽ bắt em đó! - Jimmy lo lắng đuổi cậu đi.

Sea mặc một thân sơ mi đen, quần âu, đi giày tây, toát lên vẻ cao sang quyền quý. Trái ngược với vẻ sốt sắng của Jimmy, Sea ung dung rảo bước vào trong. Cậu lướt ngang mặt Jimmy, tiến về phía chiếc tủ cổ, hai tay bỏ vào túi quần, vô cùng bình thản.
Tất cả những người có mặt trong căn nhà - trừ ông Mon - đều nghiêm chỉnh cúi đầu trước Sea.

- Chào cậu chủ!

Jimmy chính thức ngỡ ngàng, bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nhìn Sea không chớp mắt, ánh lên tia bất an, ngờ vực.

- Chuyện..chuyện này là sao? Sea? (Jimmy)

- Bác trai, bác gái, có phải hai người thấy cháu quen lắm đúng không? - Sea vẫn không nhìn họ, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía tủ.

- Con...Ta đã từng có cảm giác...con giống với hai người bạn của ta.... - Bà Neng rơm rớm nước mắt.

- Bạn sao? - Sea cậu cúi đầu xuống đất, cười khẩy một cái - Là hai người bạn này có phải không ông bà Potiwihok.

Sea nói trong khi tay cậu tháo tấm vải trắng trên nóc tủ xuống, trước mặt cậu là hai bức di ảnh, trông mặt cậu 8 phần giống họ.

Bà Neng nhìn thấy thì ngã quỵ, nước mắt giàn giụa. Ông Tom không nói được, nhưng nước mắt ông cũng đã ướt đẫm từ khi nào.

Ông Mon đứng lên, tiến đến chỗ Jimmy, ông dùng tay bóp lấy gương mặt anh mà xoay về phía chiếc bàn thờ trên nóc tủ.

- Mày thấy họ chứ, đó là ba và mẹ của người yêu mày đó. À, người yêu gì chứ, cháu tao sao lại yêu kẻ thù của nó được! (Mon)

- Kẻ..kẻ thù? Ông nói gì vậy? (Jimmy)

Ông Mon giật tóc gáy Jimmy, ông dõng dạc với chất giọng căm hờn.

- Nó là Sea Tawinan, đã từng là thiếu gia của gia tộc Anukoolprasert. Còn họ - Ông chỉ về phía bàn thờ - là anh trai và chị dâu tao. Nhờ ơn phước của ba mẹ mày, mà cháu tao thành trẻ mồ côi.

Ông Mon tức giận đẩy đầu Jimmy một cái. Ông đứng dậy, tiến về chỗ Sea đang đứng, thắp hai nén hương, đưa cho cậu một nén, còn một nén ông tự thắp lên bàn thờ anh chị mình.

- Mày muốn biết lắm đúng không? Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện. (Mon)
—-------------------
Mười năm trước.

Gia đình Potiwihok và gia đình Anukoolprasert là bạn thân của nhau. Ông Tom - Ba của Jimmy và ông Sun - Ba của Sea kết giao bằng hữu, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Hai người đàn ông bươn chải gầy dựng nên một công ty tài chính nhỏ. Một thời gian sau, công ty phát triển hơn một chút, cơ sở cũng to hơn.

Cứ mỗi cuối tuần, hai gia đình lại tụ tập nấu nướng, vui chơi với nhau. Năm ấy em Sea 15 tuổi, cậu thiếu niên hoạt bát vui vẻ, béo ú híp cả đôi mắt. Anh Jimmy thì đã 20, cũng đã ra dáng thanh niên rạng rỡ dương quang.

Hồi ấy hai anh em thân nhau lắm, anh Jimmy rất thích nựng hai má phúng phính của Sea và vò quả đầu húi cua của cậu. Sea hồn nhiên, vô tư, mặc cho ai có chê bai ngoại hình em béo ú, em cũng chẳng quan tâm, chỉ cần anh Jimmy không chê em là được.

Hôm nọ, Sea ngồi làm bài tập dưới nhà thì nghe có tiếng cãi vả của ba và ai đó trong điện thoại.

- Tôi nói không được! Làm như vậy lợi thì ít mà hại thì nhiều, gặt lúa non không bao giờ đạt chất lượng. (Ông Sun)

- Không, nếu ông vẫn giữ quan điểm đó, bằng mọi giá tôi cũng sẽ ngăn cản ông lại, tôi sẽ không để công ty này lầm đường lạc lối. (Ông Sun)

Ông Sun cúp máy, đùng đùng bỏ vào phòng lấy áo khoác và chìa khóa xe. Bà Aon - mẹ Sea vội đuổi theo ông.

- Ông bình tĩnh, chuyện gì vậy?

Sea nấp vào một góc tường, nghe lén câu chuyện của ba mẹ.

- Ông Tom điên rồi, chẳng biết nghe ai dụ dỗ, lại đòi ký khống 8 cái hợp đồng ảo, mỗi cái trị giá cả trăm triệu Bath. Ông ấy bảo sau khi ký hợp đồng với họ, công ty sẽ nhận được một số tiền đầu tư rất rất lớn. (Ông Sun)

- Vậy rồi nó có chỗ nào bất thường hả ông? (Bà Aon)

- Tất nhiên rồi, bà nghĩ ký xong 8 hợp đồng đó, bà sẽ bị truy thu thuế công ty, xuất hóa đơn đầu vào và đầu ra. Hợp đồng này vốn chỉ là ảo, thì bà lấy nguồn thu ở đâu để mà xuất trình. - Ông Sun bất lực mà trình bày.

- Tôi phải ngăn ông ấy lại (Ông Sun)

- Để tôi đi cùng ông. (Bà Aon)

Họ nói xong thì dặn dò nhóc Sea ở nhà đóng cửa đi ngủ sớm. Cậu nhóc hồn nhiên vô tư không hề biết cái hôn đó, cái xoa đầu đó và cái ôm của ba mẹ lần đó cũng chính là lần cuối cùng cậu được nhận lấy từ họ.

Ông bà Anukoolprasert đến văn phòng công ty. Họ tranh chấp, cãi vả nhau một trận lớn. Ông Tom vẫn tin vào điều ông muốn làm, vì ông cho rằng đó là cách tốt nhất để đem lại một số tiền khủng cho công ty.

Bất lực trước sự cứng đầu và ngang bướng của ông Tom, ông Sun chộp lấy con dấu công ty rồi đùng đùng chạy ra xe. Hợp đồng sẽ không thể ký nếu không có con dấu của công ty, đó là cơ sở để hợp thức hóa hợp đồng. Ông Tom lập tức đuổi theo ông Sun để lấy lại.

Thời điểm đó, ông Mon - chú của Sea chỉ là bảo vệ của một quán cà phê đối diện công ty của anh trai mình. Vào hôm hai gia đình họ cãi nhau, Mon cũng đang trong ca trực phía trước quán. Ông nhìn vào nhà xe, thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ - là bà Neng đang làm gì đó ở xe của anh chị mình.

Mon cũng chẳng nghĩ nhiều, vì ông có nghe anh trai mình kể gia đình họ rất tốt. Một lúc sau, ông thấy anh trai và chị dâu mình chạy hối hả vào trong xe. Phía sau là ông Tom đang đuổi theo họ, không ngừng quát lớn để họ dừng lại. Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy đi. Linh cảm không lành, ông Mon xin phép chủ quán cho tan ca sớm để đi theo họ.

Xe của ông bà SunAon chạy thật nhanh, phía sau ông bà TomNeng cũng đuổi theo sát rạt. Ông Tom liên tục bấm còi và nhá đèn xe để ông Sun ngừng lại, nhưng họ vẫn chạy tiếp.

Ông Mon đuổi theo bằng xe máy phía sau, thót tim với những pha đánh lái của hai xe phía trước. Đến một đoạn đường nọ, còn đang trong quá trình thi công, bụi bay mịt mù, đất đá gồ ghề và cũng chẳng có một cái đèn nào.

Mon chạy xe máy, bị làn khói bụi phía trước như nuốt chửng, ông cố vượt qua đoạn đường mù này. Đến khi thấy được phía trước, hình ảnh trong mắt ông hiện lên là xe ông Tom lấn lên phía trước, quẹt trúng mũi xe bên phải của ông Sun khiến cả chiếc xe lật ngang sang bên trái. Cùng lúc đó, một chiếc xe Ben đang lao tới....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top