Chương 1

"Sáng ngày hôm nay, giá cổ phiếu của Tập Đoàn Tài Chính Potiwihok tăng 3% so với hôm qua, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trên thị trường chứng khoán. Các vị trí tiếp theo thuộc về Tập Đoàn Phasanen, Tập Đoàn Wachibara,... Chúng tôi chuyển sang thông tin tiếp theo..."

Ông Tom - Chủ tịch Tập Đoàn Tài Chính Potiwihok đang ngồi trên sofa đọc bản tin sáng. Sau 10 năm gầy dựng, Tập Đoàn của ông đã vươn lên top 1 trên thị trường tài chính Thái Lan. Ông hớp một ngụm cà phê, hài lòng với bản tin ngày hôm nay.

- Thư ký Ren, cậu đi gọi Jimmy vào đây cho tôi (Tom).
- Dạ chủ tịch! (Ren)

Trong văn phòng khang trang, người đàn ông độ 30 tuổi, phong thái lịch lãm nhưng mang nét trẻ trung vẫn đang miệt mài làm việc trên máy tính.

Cốc! Cốc!

- Mời vào!
- Thưa giám đốc, chủ tịch cho gọi ngài! (Ren)
- Tôi biết rồi.

Jimmy Jirataphol Potiwihok - Giám đốc Điều hành của Tập Đoàn Tài Chính Potiwihok, cũng chính là con trai duy nhất của ông Tom. Anh là người tài giỏi, có khiếu kinh doanh từ nhỏ, vươn lên vị trí giám đốc bởi chính năng lực của mình. Không những tài trí hơn người, Jimmy còn sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, chững chạc. Hơn hết, Jimmy là tuýp người ấm áp và tử tế.

- Chủ tịch gọi con? (Jimmy)

- Chiều nay có lịch họp với đối tác, nhưng mà ba có hẹn với bác sĩ đi châm cứu cái lưng, con đi giúp ba nha. (Tom)

- Dạ, ba có cần con đưa đi không? (Jimmy)

- Không cần, không cần, có thư ký Ren đi cùng rồi. (Tom)

Trở về phòng làm việc, Jimmy cho gọi Trưởng phòng nhân sự công ty vào.

- Trưởng phòng Min, công tác tuyển dụng thư ký riêng của tôi đến đâu rồi? (Jimmy)

- Thưa giám đốc, phòng nhân sự nhận được rất nhiều hồ sơ, trong đó chọn lọc được 10 hồ sơ tốt nhất rồi ạ! (Min)

- Mang hồ sơ lên cho tôi ngay nhé! (Jimmy)
Dạ! (Min)

Năm phút sau, cô ấy quay trở lại với một sấp hồ sơ trên tay. Jimmy nhìn tổng quan qua một lượt, ứng viên nào cũng có nền tảng rất tốt. Anh xem xét thật kỹ và dừng lại ở profile của một người, có vẻ người này rất giỏi, rất hợp với các tiêu chí mà Jimmy cần.

- Min, nhờ cô hẹn lịch phỏng vấn người này cho tôi, một tiếng nữa nhé, tôi muốn xem sự chuẩn bị của họ có trong trạng thái sẵn sàng hay không!

Jimmy đưa cho Min tệp hồ sơ mà anh hài lòng nhất. Cô gật đầu và nhanh chóng hẹn lịch cho anh.

Đúng một tiếng sau, người phỏng vấn đã đứng trước cửa.

- Mời vào! (Jimmy)

- Dạ, chào giám đốc!

Jimmy ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt. Một chàng trai thật trẻ, gương mặt sáng bừng, tác phong gọn gàng lịch sự nhưng vẫn mang chất riêng. Gu thời trang tốt!

- Cậu ngồi đây đi. Hãy giới thiệu một chút về mình! (Jimmy)

- Cảm ơn giám đốc - Chàng trai trẻ bước đến ngồi vào ghế đối diện Jimmy - Thưa anh, tôi là Sea Tawinan Anukoolprasert, 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kasetsart. Trước đây đã từng làm việc tại công ty liên doanh Saroom tỉnh Ayutthaya, hiện tại đã nghỉ do chuyển lên Bangkok sinh sống. - Sea nói một mạch quên cả thở.

- Vì sao cậu lại ứng tuyển vào vị trí thư ký? (Jimmy)

- Tôi nghĩ rằng công việc này đòi hỏi tính kỷ luật cao, tinh thần nhạy bén với công việc, ngoài ra còn được học hỏi rất nhiều trong quá trình làm việc thực chiến. (Sea)

- Vậy cậu nghĩ lý do gì mà Tập Đoàn sẽ nhận cậu thay vì người khác? (Jimmy)

- Tôi biết để ứng tuyển vào vị trí này đều là những người rất giỏi. Bản thân tôi cũng không dám nhận mình là người giỏi nhất, nhưng tôi tin rằng tôi lỳ đòn nhất! - Cậu vừa nói vừa cuộn tay thành nắm đấm đưa lên trước mặt mình.

- Lỳ..lỳ đòn? Sao? (Jimmy)

- Phải, đối với công việc, tôi sẽ luôn cố gắng, dù mục tiêu thực hiện có khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ bằng mọi giá mà hoàn thành. (Sea)

Nói đoạn, cậu lấy trong cặp mình ra một món đồ và đưa ra phía trước mặt Jimmy.

- Về nghĩa đen, tôi có Huy Chương Vàng Giải Karate Quốc Tế, có thể đảm bảo được cả an toàn cho giám đốc. (Sea)

Jimmy nhìn chiếc huy chương trên bàn rồi lại nhìn lên mặt cậu, gương mặt hết sức thật thà khiến anh không khỏi bật cười.

- Này, làm thư ký chứ có phải vệ sĩ đâu. (Jimmy)

- À thì...tôi...  - Sea trước lời trêu chọc của anh thì trở lên bối rối.

- Được rồi - Jimmy đứng bật dậy, cho hai tay vào túi quần rồi trở về bàn làm việc - Cậu được nhận. Hãy đến phòng nhân sự làm thủ tục và bắt đầu công việc vào sáng mai!

Sea nghe anh báo thì bất ngờ đến sững người.

- Dạ...tôi tôi... cảm ơn giám đốc. (Sea)

Cậu nhanh chóng gom lại đồ đạc, cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng đến phòng nhân sự.

Cậu nhóc này, chuẩn bị bài thật kỹ đó - Jimmy buồn cười trước vẻ bất ngờ đến luống cuống của cậu. Khi anh hỏi những câu liên quan đến công việc thì cậu ấy trả lời rất thành thạo. Nhưng những lúc nói vu vơ với cậu ấy thôi thì lại khiến cậu ta ngơ ngơ ra, nhìn cũng...đáng yêu ghê.
—————
Sáng nay, Sea đã rất háo hức để chuẩn bị nhận việc. Cậu dậy sớm, nấu thêm một ít đồ ăn bỏ vào hộp để ăn trưa. Bước lên phòng, cậu mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng, cùng với quần jean xanh nhạt, ướm đi ướm lại rồi hài lòng chọn chúng.

Sea rất thích móc khoá, từ giỏ xách, đến áo khoác và cả đai quần cũng được gắn những chiếc móc khoá xinh xinh. Nhưng chúng rất hợp với outfit mà cậu mặc chứ không phải gắn bừa.

Bước đến công ty cũng chỉ mới 7h, sớm hơn giờ làm việc tận 1 tiếng. Sea bước đến bàn làm việc của mình và bắt đầu bày những món đồ trang trí yêu thích. Bàn của cậu ở trước phòng giám đốc, nhìn thẳng vào là thấy ngay bàn làm việc của anh ta.

Loay hoay hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng sắp xếp được mọi thứ, gọn gàng, hoàn hảo. Đẹp nữa! 

Sea vươn vai một cái, nhắm tít đôi mắt hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Đến khi mở mắt ra, cậu hoảng hồn khi Jimmy đứng trước mặt và nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu.

- Ôi trời đất thiên địa, nam mô ơi! S-sếp! Sếp làm tôii, à nhầm làm em hết hồn. (Sea)

- Sao cậu đi làm sớm vậy? - Jimmy thường đến công ty rất sớm, nhưng hôm nay lại có người đến sớm hơn cả anh.

- Dạ, tại nay bữa đầu đi làm... nên em hơi nôn...ạ! - Sea gãi gãi đầu mắc cỡ.

- Được rồi, không cần căng thẳng, cố gắng nhé! (Jimmy)

Jimmy đặt tay lên vai Sea vỗ vỗ rồi vào văn phòng. Sea thở phào một cái nhẹ nhõm. Về cái chuyện hôm qua thì xưng "tôi", hôm nay thì xưng "em" á hả, trước khi đến phỏng vấn Sea đã xem hàng chục video nào là "Cách trả lời phỏng vấn hay nhất", "Top những cách lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng", "Ứng xử hay nhất nơi công sở",...

Cậu nhóc bắt chước từ những clip trên YouTube đó. Nhưng tối đến thì lại suy nghĩ "Mình nhỏ tuổi hơn anh ấy, bây giờ được nhận vào làm rồi, mà tôi tôi nữa thì bị đuổi việc sớm mất" thế là lại đổi cách xưng hô.

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại bàn cậu vang lên, là Jimmy gọi đến.

- Cho tôi một ly cà phê đen nóng nhé!

- Dạ, Sếp đợi em chút!

Sea nhanh nhảu chạy đi pha cà phê. Hôm qua chị Min đã dắt cậu ấy đi tham quan toàn bộ trụ sở, nên hôm nay cậu mới nhanh nhẹn mà chạy đi như vậy.

Cốc! Cốc! Cạch!

- Dạ cà phê của Sếp đây. (Sea)

- Cảm ơn cậu - Jimmy nhận lấy ly cà phê, từ từ thổi hơi nóng rồi đưa lên miệng uống. Ngon, cậu ấy pha rất hợp vị của anh.

- Dạ, vậy em ra ngoài nha Sếp. Có gì cần cứ gọi em - Cậu chàng hớn hở cười tươi rồi chào anh.

Jimmy lắc đầu, bất giác mỉm cười trước sự dễ thương của cậu ấy.

Buổi đầu làm việc thật dễ dàng với cậu, vốn thông minh sẵn có, lại thêm sự nhanh nhạy, tất cả các công việc được hướng dẫn đều được cậu tiếp thu và thực hiện chính xác 100%.

Trưởng phòng Min, trưởng phòng Neo và cả các anh chị đồng nghiệp rất hài lòng với cậu.

- Nè Sea! (Mark)

Mark Pakin - Trưởng phòng Marketing của Tập Đoàn cũng là người bạn đầu tiên mà Sea quen biết ở chốn công sở này, anh ta chạy đến tám chuyện với Sea.

- Hả, sao vậy P' Mark? (Sea)

- Hôm nay ăn mừng thằng em mới gia nhập, tối đi nhậu không? (Mark)

- Nhậu hả? Thôi em nhậu dở lắm. (Sea)

- Không được từ chối, uống dở thì uống riết là giỏi à. Tối nay còn có Film phòng Kinh doanh, Neo phòng Kế toán, với mấy người nữa đó. (Mark)

- Nhưng nhưng nhưng mà! (Sea)

Không đợi Sea từ chối, Mark đã bỏ đi kèm theo lời thì thầm từ khẩu hình miệng "Không gặp không về" và một chiếc hôn gió cho cậu. Sea lắc đầu bất lực, nhưng không sao, cậu vui vì đồng nghiệp của mình hoà đồng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top