Chương 8: Diễn Hài Đại Nhân
Sau cái đêm "địa ngục lông" kinh hoàng ấy, ta và Lưu Yến cạn sạch nước mắt.
Từ đó trở đi, chúng ta học được một bài học:
— Không được phép đụng vào Đát Kỷ.
— Không được phép nhìn chằm chằm Đát Kỷ.
— Không được phép có bất cứ suy nghĩ gì về Đát Kỷ.
Nghĩ cũng không được!
Vì sao ư?
Vì Đát Kỷ có thể đọc suy nghĩ hay sao mà mỗi lần chúng ta nghĩ linh tinh, nàng ta đều nhìn chằm chằm như thể sắp lột da chúng ta vậy?!
Ta và Lưu Yến mỗi ngày đều sống trong sợ hãi.
Nhưng số phận vẫn chưa buông tha chúng ta.
Một ngày nọ, một tin dữ truyền đến.
— Bệ hạ muốn lật thẻ bài của một trong hai đứa chúng ta.
—
Lúc nghe tin này, ta suýt nghẹn miếng màn thầu trong họng.
— HẢ?! TRỤ VƯƠNG MUỐN GỌI AI?!
Thị nữ mặt lạnh như tiền:
— Bệ hạ bảo muốn Cá Chép.
Muốn ta hả?
— CÁI KHẨU VỊ NÀY CỦA NGÀI CÓ PHẢI SAI Ở ĐÂU RỒI KHÔNG?
Chúng ta rõ ràng một con mắt lé, một con mồm méo, nụ cười có thể dọa trẻ con khóc thét!
Sao có thể vào mắt bệ hạ được?!
Lưu Yến mặt không còn giọt máu.
— Cá... Cá Chép, lần này tiêu rồi...
Ta cũng chân tay bủn rủn.
Không được!
Ta còn trẻ, ta chưa muốn thị tẩm!
Mà cái quan trọng nhất là—
TRỤ VƯƠNG CÓ PHẢI THẬT SỰ THÍCH TA KHÔNG? HAY LÀ ĐÁT KỶ BÀY TRÒ?!
Ta bám chặt tay Lưu Yến, run rẩy:
— Làm sao bây giờ?!
Lưu Yến nghiến răng:
— Bỏ trốn đi!
— TRỐN BẰNG CÁCH NÀO?!
Lần trước hóng gió ban đêm chút thôi mà suýt mất mạng!
Nếu giờ bỏ trốn, có khi ta bị chôn sống ngay tại chỗ!
Không ổn, không ổn chút nào!
—
Tối hôm đó, ta bị lôi đến điện Trụ Vương.
Lúc bước vào cửa, ta sợ đến mức sắp xỉu.
Bệ hạ... thật sự muốn ta thị tẩm sao?!
Nhưng khi ta vừa vào trong, ta lập tức nhận ra có gì đó sai sai.
Bệ hạ nằm ườn ra trên long sàng, tay cầm một ly rượu, mắt lim dim, nhìn thấy ta liền bật cười:
— A, Cá Chép đến rồi à?
Ta run cầm cập.
Trụ Vương cười híp mắt:
— Nghe nói ngươi rất biết kể chuyện hài?
Ta: "???"
Hài?!
Trụ Vương vẫy tay:
— Lại đây, kể trẫm nghe một câu chuyện thú vị.
HẢ?!
Không thị tẩm? Không cởi y phục?
Chỉ cần... kể chuyện hài thôi sao?!
—
Lúc này, ta mới biết...
Hóa ra là do Lưu Yến lãng tai, nghe từ bồi chuyện thành thị tẩm, chuyện là Trụ Vương đã chán nghe các mỹ nhân ngâm thơ.
Hắn muốn đổi gió.
Và không biết bằng cách nào, tin đồn về ta truyền ra ngoài—
Rằng ta có khả năng kể chuyện hài vô song, đã khiến Đát Kỷ cười đến mức ngã khỏi ghế.
TIN ĐỒN CHÓ MÁ Ở ĐÂU RA VẬY?!
Nhưng bây giờ không cười cũng phải cười.
Không kể cũng phải kể.
Ta bị ép làm diễn viên hài ngay trong đêm!
Ta hít một hơi sâu, run rẩy cất giọng:
— Bệ hạ, nô tỳ xin kể ngài nghe một câu chuyện...
Trụ Vương nhướn mày, ra hiệu tiếp tục.
Ta vận dụng hết trí nhớ, lôi một truyện cười kiếp trước ra:
— Xưa kia, có một vị hoàng đế...
— Một hôm, ngài ra lệnh cho quân thần phải tìm ra kẻ nói dối giỏi nhất trong thiên hạ.
Trụ Vương nhấp một ngụm rượu, ánh mắt có vẻ hứng thú.
Ta nuốt nước bọt, tiếp tục:
— Cuối cùng, họ tìm ra một gã dân đen, tự nhận rằng mình là người nói dối giỏi nhất.
— Hoàng đế hỏi: "Vậy hãy nói một câu dối trá khiến trẫm tin!"
— Gã kia bèn quỳ xuống, nói: "Bệ hạ, thần là một người trung thực."
Trụ Vương: "..."
Tĩnh lặng.
Gió ngừng thổi.
Ta nín thở chờ phản ứng của bệ hạ.
Bỗng nhiên—
"HA HA HA HA HA!!!"
Tiếng cười của Trụ Vương vang dội cả điện.
Hắn cười đến mức đập bàn đập ghế, lăn lộn trên long sàng.
— HAY! HAY LẮM!
— CÁ CHÉP, TRẪM QUYẾT ĐỊNH BAN NGƯƠI CHỨC QUAN!
Ta: "???"
QUAN CÁI GÌ?!
TA KHÔNG MUỐN ĐI LÀM DIỄN VIÊN HÀI CHO CUNG ĐÌNH!!!
Nhưng ta có quyền từ chối sao?!
Không.
Thế là từ hôm đó, Cá Chép chính thức thành "Diễn Hài Đại Nhân" của hoàng cung.
Số ta... khổ quá mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top