Chương 5: Gãi Lưng
Từ nô tỳ chùi bô lên chức thành nô tỳ hầu cung Đát Kỷ, nghe có vẻ là một bước tiến lớn.
Nhưng mà...
Ai nói chùi bô đáng sợ nhất?
Bọn ta quá ngây thơ!
—
Sau khi chuyển sang cung Đát Kỷ, ta và Lưu Yến ngay lập tức được giao công việc mới.
Lúc nghe thấy nhiệm vụ, ta còn tưởng mình nghe lầm.
— Gãi lưng cho nương nương.
...
Hả?!
Lưu Yến còn tưởng mình lãng tai nghe nhầm, mắt tròn mắt dẹt:
— Gì cơ?
Thị nữ lạnh lùng nhắc lại:
— Gãi! Lưng! Cho! Nương! Nương!
Ta với Lưu Yến nhìn nhau, lòng dâng lên một dự cảm quái dị.
Cái này... cũng tính là hầu hạ?
—
Buổi tối hôm ấy, Đát Kỷ nằm trên giường, tựa người vào đống gối mềm, lười nhác phất tay:
— Cá Chép, lên đây.
Ta run run bò tới, trong lòng có hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Gãi lưng thì cứ bảo gãi lưng đi, còn gọi ta Cá Chép làm gì?
Nhưng vẫn phải ngoan ngoãn vén tay áo lên.
Tay ta vừa đặt lên lưng nàng ta...
— Rầm!
Lưu Yến ngã thẳng xuống đất.
Nàng ta tròn mắt nhìn ta, há miệng như muốn hét lên nhưng không ra tiếng.
Ta cũng suýt hét lên.
Bởi vì ta vừa phát hiện ra—
Lưng Đát Kỷ có lông!
Rất nhiều lông!
Lưng nàng ta trắng nõn, mềm mại... nhưng ẩn sâu bên dưới, có những sợi lông tơ màu bạc, nhẹ như cánh ve.
Ta hồn xiêu phách lạc.
Đây... đây chắc chắn không phải là lưng người!
Chẳng lẽ... nàng ta thực sự là hồ ly?!
Ờm... khoan! Nàng ta vốn là hồ ly mà.
—
Sau đêm đó, ta và Lưu Yến bắt đầu quan sát kỹ hơn.
Những dấu hiệu kỳ quái trong cung Đát Kỷ xuất hiện ngày một nhiều.
Lúc nửa đêm, ta thấy ánh sáng xanh le lói từ phía phòng ngủ nàng ta.
Có khi, ta còn nghe tiếng gió hú như sói tru vang lên giữa đêm khuya.
Quan trọng nhất là...
Ta phát hiện ra một cái đuôi.
Chuyện là, hôm ấy Đát Kỷ nằm trên giường, tấm chăn nhung phủ qua người nàng ta.
Nhưng khi nàng ta trở mình...
Một cái bóng mảnh dài, phủ đầy lông khẽ động đậy dưới lớp chăn.
Ta suýt cắn trúng lưỡi mình.
Không thể sai được!
Là đuôi!
Đêm ấy, ta kéo Lưu Yến ra góc tường thì thầm:
— Chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa!
Lưu Yến mặt trắng bệch, gật đầu như giã tỏi.
Ta nghiến răng:
— Chúng ta phải tìm cách trốn ra khỏi đây!
Nhưng chưa kịp bàn bạc xong, một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên sau lưng:
— Cá Chép, Vẹt Móm, các ngươi muốn đi đâu?
Cả hai ta đông cứng.
Là Đát Kỷ!
Nàng ta tựa người vào cửa, tay nâng ly rượu, đôi môi đỏ như máu cong lên một nụ cười ẩn ý:
— Muốn rời khỏi đây sao?
Ta cứng đờ.
Chúng ta tiêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top