Chương 1: Xuyên Không Rồi!
Đêm ấy, trăng sáng như gương, ánh sáng trắng bạc hắt xuống mái hiên, khiến lòng người khẽ rung động. Ta và Lưu Yến – tri kỷ của ta – kẻ tự nhận là kẻ có "tấm lòng bao la như biển, sự hiếu thuận vượt cả trời xanh", đang ngồi dưới gốc cây bàn chuyện nhân sinh.
Lưu Yến vuốt cằm, mắt sáng rỡ:
— Ngươi có nhớ cảnh Na Tra tự rút gân lóc xương báo ân cha mẹ không?
— Nhớ thì nhớ, nhưng liên quan gì đến ta?
— Ước gì... có thể xuyên không giống như trong thoại bản. Ta muốn trở về khi ấy, xem có thật hay không.
Câu nói ấy vừa buông xuống, trời cao bỗng sấm chớp vang rền, gió cuốn mây vần, hệt như muốn ứng nghiệm theo lời của nàng. Ta còn chưa kịp khuyên can, đã thấy trước mắt tối sầm, rồi cả hai chìm vào hư không...
—
Chúng ta... đã xuyên không?!
Mùi hương trầm nhè nhẹ vấn vít trong không gian, trước mặt ta là một gian phòng xa lạ, những tấm rèm lụa bay phấp phới, ánh nến chập chờn soi sáng hoa văn phức tạp trên vách gỗ. Ta và Lưu Yến vừa tỉnh dậy, đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
— Dậy mau! Các ngươi còn không mau mang bô ra ngoài đổ?
Cái gì?
Ta còn chưa kịp tiêu hóa nổi tin tức, đã bị lôi xuống giường, đẩy đến bên một cái bô đầy tràn. Ta trợn tròn mắt nhìn Lưu Yến, nàng cũng nhìn ta, hai đứa run rẩy đi tìm gương để soi. Nhưng tìm khắp căn phòng rách nát cũng chẳng có cái gương nào. Ta với Lưu Yến đẩy nhau đến trước bô nước tiểu mà nhìn xuống.
Một con mồm méo xệch lên.
Một con răng vẩu, mắt lé.
Là chúng ta.
"Cái gì đang diễn ra ở đây vậy?" Ta bàng hoàng kêu lên.
Lưu Yến mồm méo, nói năng lộn xộn: "Sao ta cứ cảm thấy ngươi nói chuyện quá nhỏ nhỉ?"
Thì ra ngoài méo mồm, nàng còn bị lãng tai nữa
Từ giây phút đó, ta hiểu rằng:
Không cần lo Trụ Vương để mắt đến.
Không cần lo làm phi tử tranh sủng.
Bởi vì, hai ta chỉ là hai con nô tỳ thấp hèn nhất trong cung Tô Đát Kỷ, đã xấu còn khiếm khuyết, ngày ngày chỉ quét dọn, hầu hạ, và... chùi bô.
—
Làm nô tỳ đã khổ, làm nô tỳ của yêu nữ Đát Kỷ còn khổ hơn gấp bội.
Sáng hôm ấy, ta và Lưu Yến run rẩy cúi đầu trước mặt nàng ta.
Đát Kỷ không chỉ đẹp, mà còn có một khí chất khiến người ta phải run sợ. Nàng khoác xiêm y đỏ thẫm, từng cử chỉ đều lộ vẻ phong lưu yêu mị, nhưng đôi mắt kia lại sắc lạnh như dao.
— Hai đứa các ngươi... nhìn cũng có chút thú vị.
Nghe vậy, ta run lên, kéo Lưu Yến cùng lúc quỳ xuống.
— Nô tỳ tuyệt đối trung thành! Không dám vọng tưởng cao xa! Chỉ muốn chùi bô suốt đời!
Đát Kỷ cười nhẹ, cánh tay ngọc khẽ nâng lên:
— Thật sao?
Ta và Lưu Yến gật đầu như bổ củi.
Thế là từ đó, hai ta bắt đầu cuộc sống chùi bô, bưng trà, quét rác, ngày ngày chứng kiến bao cảnh sóng gió chốn cung đình. Chúng ta chẳng có dung mạo khuynh thành, chẳng có tài năng khuynh quốc, chỉ có một tấm lòng trung thành với bô và một niềm khát khao sống sót trong cái nơi nguy hiểm này.
Nhưng... thật sự có thể sống yên ổn sao?
Khi mà một ngày nọ, Trụ Vương vô tình đặt mắt đến hai đứa ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top