chap 6 : Em không phải
" Cô !!!"
" Tôi sao "
" Cháttttt"
Du Du giơ tay , giáng một cái tát vào má phải Nha Lự . Nha Lự không cam chịu , cũng đưa tay tát lại ả . Ả ta ăn sung mặc sướng , được Tư Thàng nuông chiều , đã tự cho mình cái quyền bà chủ , sự sỉ nhục nàY , ả không chịu được, gầm lên
" Sao cô dám đánh tôi !!!"
" Cô đánh tôi được, tại sao tôi không được?" Nha Lự nhếch môi , mỉa mai .
Ả định giơ tay , đánh cô tiếp , không biết Tư Nhật từ đâu chạy vào , thằng bé chạy với tốc độ nhanh lại húc thẳng vào bụng ả khiến ả ngã ngồi trên ghế , thằng bé thì lăn ngay bên dưới chân ả .
Du Du quá tức giận , giơ chân đạp luôn vào lưng thằng bé . Nha Lự hốt hoảng đến bên con , mắt cô đỏ hoe , cô hét lên
" Trần Du Du , cô tàn nhẫn với trẻ con như vậy , ông trời không cho cô làm mẹ là sự trừng phạt mà cô đánh nhận !!!"
Ả cười gằn
" Cô cũng chỉ là con ở , sớm muộn gì cũng phải bước ra khỏi căn nhà này . Nên nhớ , Tư Nhật rồi sẽ là con tôi , tôi muốn dạy dỗ , đánh đập nó là quyền của tôi . Nếu , hôm nay , cô đánh tôi , mai đây , tôi sẽ trả lại hết lên người con cô !!!"
Nha Lự hít thật sâu ngăn không cho nước mắt chảy ra . Ả ta nói đúng , cô sớm muộn gì cũng bị đuổi đi nhưng nỗi đau này cô không chấp nhận một mình bản thân cô phải chịu!
" Cháu trai tôi mà cô cũng dám động vào !!!"
Bà Hạ Thanh Thanh quyền uy , mắt híp sâu , vô cùng tức giận bước vào . Du Du ngửi thấy mùi nguy hiểm , đành lấp liếm
" Mẹ , thằng bé Tư Nhật này quá hư đốn , con chỉ muốn dạy dỗ nó ..."
" Dạy dỗ con là trách nhiệm của người mẹ , chưa đến lượt cô có bổn phận đó "
" Mẹ , sau này Tư Thành lấy con rồi , con sẽ là mẹ của thằng bé "
" Ai nói Tư Thành sẽ lấy cô "
Bà Hạ Thanh Thanh khinh bỉ , chán ghét nhìn ả . Ả cứng họng , giận quá mất khôn , ả chỉ tay vào mặt bà
" Các người... Hứ ... Không có Tư Thành ở đây , các người ỷ thế bắt nạt tôi . Bà không cho tôi lấy anh ấy , anh ấy cũng sẽ bỏ bà mà đi thei tôi thôi !!!"
Bà Thanh Thanh cười như đang nghe một câu chuyệm cực hài
" Nếu nó đi theo cô , tôi sẽ không cho nó bất cứ quyền thừa kế nào . Nên nhớ , giờ tôi cũng đã có cháu "
" Bà... "
Du Du ức nghẹn , ngúng nguẩy bỏ lên phòng
Nha Lự nhìn bà , cúi đầu cảm ơn rối rít
...
" Kẹtttttt .... Soạt ... Soạt... Ở đâu ? Ở đâu cơ chứ .... Đây rồi ... Kẹtttttt "
[ " Nha Lự , em có tin anh không ?"
" Tin anh ? Tin chuyện gì ?"
" Em chỉ cần trả lời có hay không ?"
Huyền Minh híp mắt lại , Nha Lự không thể đoán ra được suy nghĩ trong đầu anh , nhất thời , cô hơi sợ
" Anh là người đã đem nguồn sống lại cho mẹ con em khi mẹ con em cô quạnh nhất . Em không tin anh thì sao chấp nhận đi theo anh .."
'' Rất tốt , Lự Lự , Mục gia vừa lấn sân sang ngành bất động sản , uy tín cũng chưa cao . Anh vừa công khai đối đầu với công ty Mục thị , tranh giành một lô đất lên đến hàng ngàn tỷ đồng ''
'' Anh muốn ?''
'' Em hãy lấy cắp hợp đồng của hắn cho anh !!! '']
" Nha Lự , cô làm gì mà rón ra rón rén , làm nên chuyện xấu hổ gì sao ?"
Nha Lự giật mình , lúng túng không biết nên viện lí do gì , cô ôm chặt tập tài liệu trên bụng , khôbg dám quay đầu lại nhìn Du Du . Cô hít sâu , tự nhủ " Bình tĩnh ! Bình tĩnh "
Du Du đã cay hận cô từ vụ ban sáng , cô ả muốn bắt thót cô , thấy cô im lặng càng lấn tới . Ả đến bên cô , quay người cô lại
" Á ... "
Ả hét lên khi thấy mặt cô trắng bệch . Cô lấp liếm ôm bụng
" Tôi đau bụng , tôi đi trước "
Ả nào biết , 5 năm qua , cô từng đi làm diễn viên
...
Tối
" Tư Tuấn , ba về rồi , ba mua quà cho con này "
Tư Thành vừa mới kí được một bản hợp đồng 1000 tỷ , anh rất hào hứng trở về . Thật lòng anh rất thích thằng bé Tư Nhật , mắt giống anh , mũi ,môi đều như từ anh đúc ra . Nhưng vì sợ Du Du , anh không dám gần thằng bé
" Tên cháu không phải Tư Tuấn , cháu Là Tư nhật !!!"
Thằng bé gay gắt , nó rất ác cảm với anh từ lần anh đánh nó
" Được rồi , không phải Tư Tuấn , Nhật Nhi , ba mua quà cho con "
" Chú không phải ba cháu , chú là người xấu "
Thằng bé hất cả túi quà đi , nó chạy đến bên Nha Lự khi cô đang dọn đồ ăn ra .
Tư Thành vô cùng khó chịu muốn giật nó lại , Nha Lự sợ anh làm thương thằng bé , cô hét lên
" Mục Tư Thành , đây là con anh !!!"
...
" Tư Thành , anh về rồi à ?"
"..."
" Thành , anh không ở nhà , mẹ anh và Nha Lự đều bắt nạt em "
" Tại sao ?"
" Em chỉ đánh nhẹ Tư Nhật , mẹ đã quờ quặn , dọa không cho em lấy anh "
" Sao em lại đánh nó " Đột nhiên anh nổi cáu
" Nó đánh em trước , em chỉ muốn dạy dỗ nó "
Du Du bất ngờ trước thái độ của anh , ả lúng búng
" Em không có quyền đánh nó !!!"
" Sau này anh cưới em , em sẽ là mẹ thằng bé ..."
" Em không phải !!!"
" Anh đã bảo..."
" Em không phải !!!" Tư Thành gằn từng chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top