Chap 8: Quá khứ đau khổ - Bi kịch bắt đầu

Thi Ngữ và Uyển Nhi đi đến một con đường mòn dẫn tới thác nước, hai người vừa đi vừa im lặng một lúc lâu, Thi Ngữ đột nhiên nói:

- Em biết tại sao chị có thể trinh phục được trái tim của Phong không? Chị chắc chắn là ai cũng thắc mắc điều này nhưng chị chưa từng kể với ai, vào lúc này chị lại muốn tâm sự cùng em.

- À chuyện đó... em không biết.
Từ lâu cô đã thắc mắc và rất muốn hỏi nhưng nghĩ lại rồi thôi.

- Em tò mò sao? Nếu vậy chị sẽ nói cho em biết về quá trình trinh phục anh ấy, đây là bí mật em nhớ đừng nói cho ai nhé!
Thi Ngữ cười cười nói.

Uyển Nhi chỉ biết cười ngượng chờ Thi Ngữ kể.

- Từ 5 tháng trước chị đã bắt đầu thích anh ấy, chị cũng không biết vì sao mình lại thích một người cứng nhắt như thế, nhưng rồi cũng nghe theo trái tim mình mà tìm hiểu và theo đuổi anh ấy.

Kể tới đây, Thi Ngữ khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt đầy ấp hoài niệm nhìn về phía trước. Thi Ngữ nói tiếp:

- Quá trình theo đuổi đó khá gian nan, bởi vì dù chị có làm gì thì anh ấy vẫn luôn thờ ơ và không thèm ngó ngàn đến. Sau đó có một lần chị đi tìm anh ấy để nói chuyện nhưng tìm khắp nơi lại chẳng thấy đâu, tìm một hồi cũng thấy anh ấy, lúc đó anh ấy đang sốt khá cao và nằm trong phòng y tế, chị bước vào và tình cờ nghe được anh ấy nói mớ:

"Mẹ..mẹ ơi đừng bỏ con, cầu xin mẹ đừng bỏ con đi mà..."
Trán Hàn Phong đã lấm tấm mồ hôi, người thì cọ quậy, tay anh vươn lên như muốn níu kéo ai đó.

Thi Ngữ thấy sốt ruột liền đưa tay cho anh nắm, khi nắm được tay Thi Ngữ anh cũng bình ổn lại cứ thế tiếp tục thiếp đi, đến khi thức dậy, mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh cảm giác được tay mình có gì đó nặng nặng anh liền nhìn xuống thì thấy Thi Ngữ đang ngồi ngay cạnh mép giường kê tay lên phía giường anh gục đầu ngủ, anh vội buông tay cô ra ngồi dậy bước xuống giường định bước đi thì Thi Ngữ từ phía sau ôm trầm lấy anh và nói:

- Đừng chịu đựng một mình nữa, chắc có lẽ thời gian qua anh cô đơn lắm, bây giờ thì không sao nữa rồi...Hãy để em ở bên cạnh anh cùng anh chia sẻ những đau khổ ấy được không?

Nghe đến đây trái tim vốn đã nguội lạnh của anh lúc này như có một dòng nước ấm chảy ngang qua, thật khiến anh muốn có cảm giác này mãi mãi.

Một người biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng chưa một ai thấy được bộ dạng lúc này của anh, không ai có thể bước vào thế giới nội tâm của anh, anh luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng xa cách chỉ là không muốn ai thấy cảm xúc thật nhất của mình, nên bây giờ có một người đã chạm tới nơi sâu nhất trong thế giới nội tâm của anh, thì tất nhiên anh sẽ cảm giác rằng mình không cô đơn nữa, mình có thể tâm sự về cảm giác đau khổ của mình cho người đó.

Anh không hất tay Thi Ngữ ra cũng không phản ứng gì, cứ im lặng mà để cô ôm như thế, lúc này nhường như Thi Ngữ đã phá vỡ vỏ bọc mà anh đã tạo ra từ trước tới giờ.

Khi ổn định lại Thi Ngữ cũng chủ động muốn biết về những gì anh đã trải qua, hiếm lắm mới có được một người quan tâm và muốn cùng anh chia sẻ, anh cũng kể lại những gì mình đã trải qua cho cô nghe.

Anh đã có một tuổi thơ không may mắn như bao người, ba mẹ anh đến với nhau không phải là vì tình yêu mà là hôn nhân chính trị vốn dĩ ngay từ đầu đã định sẵn sẽ không hạnh phúc, ba thì ngoại tình nuôi tình nhân trong chính ngôi nhà của gia đình anh, hằng ngày ba và mẹ anh luôn cãi nhau, sau mỗi cuộc cãi nhau mẹ anh lại khóc đến thê thảm mặc dù bà không cho anh biết nhưng anh đã lén chứng kiến hết tất cả, tình nhân của ba thì suốt ngày bắt nạt anh, sỉ nhục lăng mạ mẹ anh, vì còn quá nhỏ nên anh không thể bảo vệ được bà, bà rất đau khổ nhưng vì con trai, bà cố gắng bảo vệ và nhẫn nhịn để cho anh có đủ cha lẫn mẹ, nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, đến một ngày bà không chịu đựng được nữa liền cắt cổ tay tự sát, đến khi phát hiện thì tất cả đã không thể cứu vãn được nữa, bắt đầu từ giây phút đó anh hận ba mình rất nhiều, và còn hận luôn cả người đàn bà đã lăng mạ mẹ anh.

Mẹ anh mất không được bao lâu thì ba anh và người đàn bà đó cũng gặp tai nạn xe và chết, anh nghĩ đó là quả báo họ đáng phải nhận, ngày tan lễ ba mình anh không rơi một giọt nước mắt nào vì trái tim anh vốn dĩ đã chết từ khi mẹ anh qua đời và hơn hết bởi vì anh hận ông ta.

Dương lão gia sau khi biết mọi chuyện thì vô cùng xót thương cho đứa con dâu quá cố và đứa cháu đáng thương này nên ông đã quyết định mang anh về chăm sóc và nuôi dạy anh thành người, ông cũng thay ba anh tiếp tục điều hành tập đoàn cho đến bây giờ, các cô chú trong gia tộc cũng không ưa gì anh nên thường nói những lời châm chọc.

Vì trãi qua quá nhiều đau khổ cùng những nỗi ám ảnh, từ một đứa trẻ vô tư hồn nhiên giờ đã tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh nhạt đối với tất cả, thậm chí cả ông nội cũng chưa bao giờ có thể chạm đến nơi sâu nhất của nội tâm anh.

Kể xong lòng anh cũng khá nhẹ nhõm, anh thở hắt ra một cái. Nhìn qua thì Thi Ngữ nước mắt đã lăn dài trên má, cô chườm đến ôm lấy anh, tay cô vỗ nhẹ vào lưng anh như muốn an ủi, cô thật sự thấu hiểu về những gì anh đã trãi qua.

Sau một khoảng thời gian anh cũng dần dần chấp nhận và quyết định đính hôn cùng Thi Ngữ, vì hai gia đình cũng môn đăng hộ đối nên rất nhanh hai người đã đính hôn, và theo đó hai gia đình cũng có mối quan hệ mật thiết.

Nói tới đây Thi Ngữ cũng ngừng lại, hai người đã đến ngay vách núi, Thi Ngữ hít vào một hơi thật sâu nhìn khung cảnh phía trước có thác nước trong trẻo và cảnh thiên nhiên hùng vĩ yên bình nơi đây, đã khiến cho tâm trạng thảnh thơi hơn một chút.

" Thì ra anh ấy có một quá khứ đau buồn đến thế..."
Uyển Nhi nghĩ thầm, cô lẳng lặn lau đi giọt nước mắt đau xót, câu chuyện của anh đã thành công làm tim cô nhói đau theo đó là một chút tiếc nuối vì người bên cạnh anh lúc đó không phải là cô...

- Thôi chết, lúc nãy lo đi quá chị quên mang cái bình để lấy nước rồi, hay em ở đây đợi chị một lát chị đi lấy rồi quay lại đây liền.
Thi Ngữ bối rồi nói.

- Thôi để em đi cho, lúc nãy đi tới đây em cũng có để ý, em biết đường ra lại mà, chị cứ ở đây đợi em nhé!
Uyển Nhi bình tĩnh nói.

- Vậy cũng được, em nhớ đi cẩn thận nhé!
Thi Ngữ gật đầu nói.

- Vâng.
Nói rồi cô cũng mau chóng xoay người đi về lại chỗ cũ.

Cỡ 15 phút sau vẫn chưa thấy Uyển Nhi quay trở lại, Thi Ngữ có chút sốt ruột, xoay người tính đi tìm cô thì đột nhiên có một con rắn độc từ đâu tiến tới chỗ Thi Ngữ, theo bản năng Thi Ngữ la lên sợ hãi lùi về phía sau, cứ lùi như thế lại quên mất phía sau là khu vực vách núi cực kì nguy hiểm, đến khi hụt một chân xuống mất cân bằng mà từ từ ngã người rơi về phía sau.

Thi Ngữ trợn to mắt la lên, lúc này đúng lúc Uyển Nhi chạy nhanh tới vì nghe được tiếng thét của Thi Ngữ, con rắn như nghe được tiếng động dồn dập thì chạy đi mất.

Uyển Nhi chạy đến liền hoảng hốt khi thấy Thi Ngữ sắp bị rơi xuống, cô càng gia tăng tốc độ chạy tới.

- Không, cứu chị...
Thi Ngữ đưa tay với đến chỗ Uyển Nhi đang gần tiến tới.

Uyển Nhi nhanh chóng chạy tới vươn tay muốn nắm tay Thi Ngữ nhưng đã không kịp nữa. Thi Ngữ cứ thế rơi tự do xuống vách núi cao trót vót. Giây phút ấy Uyển Nhi chỉ biết bật lực trợn tròn mắt vươn tay về phía dưới vách núi, nhìn Thi Ngữ cứ thế mà rơi xuống...

- Không được...không....
Mặt mũi cô tái mét, ánh mắt đỏ hồng bất lực nhìn theo xuống vách núi mà lòng như chết lặng.

- Thi Ngữ....không được!
Cùng lúc đó Hàn Phong từ đâu chạy tới, người như chết đứng nhìn xuống thi thể đã đầy máu me be bét trong thật đáng sợ.

Uyển Nhi khụy xuống, cả người không khỏi run rẩy, nước mắt từng giọt lả chả rơi xuống, rồi bổngcó một bàn tay tiến đến bóp lấy cổ cô, ánh mắt đỏ ngầu ngập tràn hận thù nhìn cô.

- Tại sao hả? Tại sao cô lại đẩy cô ấy? Tại sao vậy? Tại sao cô lại có thể tàn nhẫn mà đẩy cô ấy xuống!!!
Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt cô rống lên, tay càng ngày càng siết chặt cổ cô.

Uyển Nhi điên cuồng phản kháng, gương mặt đã trắng lại càng thêm trắng, đến khi cô tưởng chừng như mình đã không còn thở được nữa thì Hàn Phong đã buông tay ra cô khụy xuống ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt đã ứa ra, thấy Hàn Phong đay nghiến nhìn cô, một nỗi sợ hãi ngày càng chiếm lấy cô.

- Tôi hỏi cô tại sao lại làm như vậy? Tại sao cô có thể ác độc như thế chứ?
Hàn Phong cuồng nộ nhìn vào ánh mắt cô lạnh lùng hỏi.

Giờ phút này tâm trí anh đã không còn bình tĩnh nữa rồi, khi leo lên tới đỉnh núi lại chẳng thấy Thi Ngữ đâu vì sợ hai người đi lạc nên anh cùng một số người đã tức tốc chạy đi tìm, chạy gần đến đây ngay đúng lúc Thi Ngữ chuẩn bị rơi xuống mà ở đó còn có Uyển Nhi đang vươn tay về phía Thi Ngữ anh đã rất sốc, vội vã chạy đến. Nhưng tất cả đã muộn màng...

- Không có, em không có đẩy chị ấy, không có mà, xin anh hãy tin em.
Uyển Nhi nhận thức được vấn đề, cô vội vàng giải thích, như đang cầu xin anh hãy tin mình.

- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô đẩy cô ấy xuống cô còn giám biện hộ? Hay là vì cô thích tôi sao? Vì thích tôi cô đã ghen tị với Thi Ngữ và bày ra âm mưu hãm hại cô ấy đúng chứ?
Hàn Phong như đoán ra được lý do liền nghiến chặt răng nói, lòng lại bắt đầu co thắt dữ dội, lại một người nữa bỏ anh mà đi.

- Không, không phải vậy mà, xin anh hãy tin em chỉ là lúc đó em...

- Cô còn tính biện hộ đến khi nào nữa? Cô có giám tự mình nói rằng cô không có bất cứ tình cảm nào với tôi không? Hả?
Anh nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt sát khí kia như muốn một phát giết chết cô.

Nghe đến đây thân thể cô nhất thời bất động, cô thật không biết trả lời như thế nào "Tình cảm đối với anh sao?" Có chứ tất nhiên là có thậm chí là còn rất nhiều nữa kìa nhưng giờ phút này khi cô trông thấy sự hận thù trong đôi mắt anh, cổ họng liền nghẹn ứ lại không thể nói được bất cứ điều gì.

- Haha...Im lặng tức là những suy đoán của tôi đều đúng sao? Thật ác độc, tôi nói cho cô biết, cô nhất định phải trả một cái giá đắt cho tội lỗi của mình ngày hôm nay!!
Anh cười lạnh nói rồi xoay người rời đi. Để lại bóng lưng lạnh nhạt giành cho cô.

Cô nhìn bóng lưng dứt khoác rời đi của anh, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô lấy tay ôm ngực mình khóc nức nở. Nhỏ giọng nỉ non:

- Tại sao lại như vậy? Tại sao anh ấy không tin mình? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Aaaaa tim đau quá...thật sự rất đau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc