Chap 7: Chuyến đi leo núi
Sáng hôm sau, Uyển Nhi thức dậy vệ sinh cá nhân mới phát hiện mắt cô sừng phù lên trong rất đáng sợ, vì sợ bị phát hiện cô phải lấy một chút phấn bôi lên để che đi, rồi đi học.
Buổi trưa cô đang trên đường đi ăn trưa thì tính cờ gặp Thi Ngữ và Hàn Phong đang đi xuống, thấy Uyển Nhi, Thi Ngữ gọi cô và rủ cô đi ăn cùng, dù cô đã từ chối nhưng cũng không cưỡng lại sự thuyết phục của Thi Ngữ nên quyết định cùng hai người họ xuống canteen dùng bữa.
Món ăn được bày ra bàn, cô liền mút cho vào miệng như đang muốn nhanh chóng ăn cho xong để rời đi, phía đồi diện Thi Ngữ thấy cô ăn cơm không thì gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô nói:
- Sao em ăn cơm không vậy? Ăn chút đồ ăn này vào cho có chất chứ.
Giây phút Thi Ngữ gắp thức ăn cho cô, một tia sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trên tay Thi Ngữ lọt vào tầm mắt của cô, điều đó làm cô nhớ đến ngày hôm qua, lòng lại nhói lên, vị giác bổng nhạt đi cô không còn cảm thấy muốn ăn nữa, liền nói với Thi Ngữ:
- Em no rồi, chị và anh Hàn Phong cứ dùng tiếp, em xin phép đi về lớp trước.
Nói rồi cô cúi chào hai người rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Hàn Phong người nãy giờ luôn thờ ơ, giờ phút này lại đưa mắt nhìn bóng lưng cô rời đi mà không khỏi thắc mắc, lúc nãy cô ấy đã ăn được gì đâu chứ sao lại vội rời đi rồi?
- Con bé này, hôm nay thật kì lạ, chưa ăn được bao nhiêu đã liền bỏ đi.
Thi Ngữ cũng thấy lạ nói một câu.
Ngày ngày cứ lặng lẽ trôi, thoáng một cái đã ba tháng nữa trôi qua.
Ba tháng này Uyển Nhi luôn chăm chỉ học piano, trình độ tiếp thu của cô cũng khá nhanh nên bây giờ cô đã có thể đánh được vài bản nhạc với mức độ khó đối với một người mới học như cô.
Cuối cùng ngày tốt nghiệp giành cho những sinh viên năm cuối cũng đến, lúc này Uyển Nhi đang ngồi ở vị trí giành cho người tham dự và đang hướng mắt nhìn về phía sân khấu nơi những anh chị sinh viên năm cuối của các ngành lên nhận bằng tốt nghiệp, lần lượt cũng tới Thi Ngữ rồi tới Hàn Phong.
Cô cũng được nhận giấy khen và phần thưởng vì là một trong những học sinh xuất sắc nhất ngành thời trang của trường.
Trao bằng và giải xong nhà trường cũng phổ biến về kế hoạch tổ chức leo núi và cắm trại như mọi năm cho sinh viên đã tốt nghiệp và những sinh viên xuất sắc của các ngành.
Chuyến đi này được đầu tư từ những công ty và tập đoàn hợp tác với trường tổ chức, nên sinh viên chỉ việc tham gia và đi chơi thỏa thích mà không cần đóng bất kì khoản phí nào, đây cũng chính là phần quà của trường giành cho những sinh viên ưu tú và sắp rời trường.
Uyển Nhi cũng đồng ý tham gia vì từ nhỏ đến giờ cô chưa có cơ hội để đi du lịch nhiều nên lần này cô muốn đi nhiều hơn nữa, cô chỉ được đi du lịch đúng một lần vào năm trước, trường cũng tổ chức như vậy nhưng là ở một địa điểm khác mà thôi. Đương nhiên Hàn Phong và Thi Ngữ cũng sẽ tham gia vì muốn có một kỉ niệm đẹp cuối cùng với ngôi trường này.
Vốn dĩ Hàn Phong không tính tham gia, nhưng Thi Ngữ lại một mực muốn anh đi cho bằng được nên anh cũng thuận theo cô mà đăng ký tham gia.
Một phần là vì anh nghĩ đây cũng có thể là chuyến du lịch cùng Thi Ngữ trước khi hai người xa nhau nên muốn giành cho cô nhiều thời gian hơn một chút.
Các sinh viên đăng ký tham gia, ai nấy đều háo hức và chờ đợi tới ngày hôm đó, có một số người chung ngành họp lại thành một nhóm bàn bạc chia nhau ra nên đem cái gì, chuẩn bị cái gì, bữa đó gặp nhau ở đâu,...Uyển Nhi cũng bị kéo vào nhóm của Thi Ngữ, ngoài hai người ra thì trong nhóm còn thêm hai bạn nữ nữa một người là bạn của Thi Ngữ tên là Tuyết Lệ , một người là sinh viên năm hai cùng ngành với Uyển Nhi tên là Y Na.
Tuyết Lệ và Y Na rất hòa đồng và vui tính cũng vì đó mà Uyển Nhi cũng dần hòa hợp cùng mọi người trong nhóm, so với Tuyết Lệ thì Y Na hay nói chuyện với Uyển Nhi hơn vì từ lâu Y Na đã hâm mộ thành tích của cô, và muốn kết thân với cô nhiều hơn, hai người nói chuyện cũng rất hợp vì đồng trang lứa và còn học cùng ngành nên có nhiều thứ để nói, dần dần cô và Y Na cũng thân hơn nhiều.
Ở một phía khác Hàn Phong cũng bị mấy đứa bạn cùng lớp kéo vào một nhóm, nhóm gồm năm người, bốn người kia cũng là con của nhà tài phiệt nhưng lại rất vui tính và thân thiện chỉ có Hàn Phong là vẫn lạnh lùng và thờ ơ như mọi ngày mọi người trong nhóm cũng đã quá quen với cái tính cách này của anh rồi nên cũng không ai trách gì anh, trong nhóm cũng có một người là bạn thân của anh tên là Hàn Nhật Thiên con trai thứ hai của tập đoàn Hàn Thị.
Cũng như những nhóm nữ, nhóm của Hàn Phong cũng bàn bạc tương tự và còn kiếm thêm vài địa điểm thú vị gần nơi cắm trại để chơi.
Thấm thoát cũng đã đến ngày tổ chức chuyến đi chơi, các nhóm lần lượt hẹn nhau tới trường để xuất phát, ai có xe riêng thì có thể tự đi, ai muốn đi chung thì đi cùng xe.
Uyển Nhi thì đi cùng xe với nhóm của mình, hôm nay cô rất vui và háo hức vì sắp được trải nghiệm cảm giác leo núi, nhờ đó mà tinh thần của cô trở nên rất tốt, chỉ là Uyển Nhi không thể biết được bắt đầu từ chuyến đi này vận mệnh của cuộc đời cô buộc phải lệch hướng, vô vàn sóng gió phía trước đang đợi cô.
Trên đường đi cả nhóm Uyển Nhi luyên thuyên đủ chuyện trên đời sau đó lại cười phá lên.
Phía sau xe bọn họ có một chiếc mercedes GLS bên trong Hàn Phong là người cầm lái, kế bên ghế phụ là Nhật Thiên còn phía sau là ba người còn lại trong nhóm.
Hàn Phong có nhiệm vụ lái vòng đi còn Nhật Thiên có nhiệm vụ lái vòng về, không kém gì bên kia bên này cũng luyên thuyên đủ điều, còn Hàn Phong lâu lâu chỉ nói vài câu rồi tiếp tục lái, phía sau họ còn có vài chiếc xe của những nhóm khác.
Đoàn xe cứ thế nối đuôi nhau chạy đến địa điểm leo núi.
Đến nơi cũng đã gần trưa, mọi người nhanh chóng dựng trại và lấy đồ ăn đã có dự trữ từ trước ra ăn, ăn xong từng nhóm nối đuôi nhau đến ngọn núi cách đó không xa.
Có lại sức, các sinh viên liền hào hứng bắt đầu leo núi, không khí đầy ấp sự năng động của tuổi trẻ và sự nhộn nhịp đông vui.
Lúc này khi đã thấy Thi Ngữ và Uyển Nhi tiến lên phía trước một khoảng khá xa, Tuyết Lệ nhìn qua Y Na nói:
- Em có cảm giác này giống chị không? Mỗi lần Thi Ngữ nhắc đến Dương Hàn Phong là y như rằng Uyển Nhi lại có phản ứng, không trầm mặt thì cũng buồn buồn rồi tránh đi chỗ khác, nhiều khi chị có cảm giác rằng Uyển Nhi thích Dương Hàn Phong nữa đấy!!
- Chị cũng có cảm giác đó à, em cũng vậy, có lần em thử hỏi Uyển Nhi xem cậu ấy có tình cảm với Hàn Phong không, cậu ấy im lặng khá lâu rồi mới trả lời là "không thích" nhưng em vẫn thấy có gì đó không đúng, giống như cậu ấy đang muốn che đậy điều gì đó vậy.
- Haizz chị không giám nghĩ nữa, nếu như chuyện đó là thật thì cũng thật đáng thương cho Uyển Nhi con bé xem ra phải đau khổ lắm.
Tuyết Lệ thở dài nói.
Nói xong hai người tiếp tục đi về phía trước, họ không biết rằng cuộc hội thoại giữa hai người đã được Hàn Phong tình cờ nghe được, nghe hai người họ nói anh có chút bất ngờ, ngây lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Uyển Nhi đang ở phía trước, anh nhất thời rơi vào trầm tư, chưa chắc những gì họ nói là đúng, nghĩ đến đây anh có chút đờ người, từ lúc nào mình lại quan tâm đến chuyện người khác có thích mình hay không chứ?.
Hàn Phong thắc mắc cũng phải thôi. Vì bình thường ai thích anh, anh cũng đều không quan tâm bây giờ lại có thứ suy nghĩ này...
Ở phía trên này.
Uyển Nhi và Thi Ngữ đang đi, thì Thi Ngữ nói:
- Hay chúng ta đi lấy nước suối uống đi, chị nghe nói gần đây có vách núi ở đó có thác nước đổ xuống sông, sẵn tiện ra đó ngắm cảnh một chút em thấy sao?
- Nhưng mà chúng ta đang leo núi cùng mọi người mà sao có thể tách ra được?
Uyển Nhi ngăn Thi Ngữ lại.
- Không sao đâu, chị cũng đã từng leo núi ở đây rồi cũng biết đường lên mà, bây giờ chúng ta cứ lẳng lặng đi đến thác nước trước đã.
Thi Ngữ tự tin nói.
Thế là hai người họ lẳng lặng đi qua một hướng khác mà không ai phát hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top