Chap 6: Món quà ý nghĩa
Từ sớm Dương lão gia đã gọi cho Hàn Phong để chúc mừng sinh nhật, ông còn tính bay qua đây để cùng anh ăn mừng nhưng vì có cuộc họp cổ đông cực kì quan trọng nên ông không thể qua đây được, mà cho dù ông có qua chỗ anh được thì anh cũng không cho phép vì lo cho sức khỏe của ông, có muốn thì cũng là anh bay qua chỗ ông.
Ông còn nói đã gửi quà cho anh ngày mai sẽ được giao tới nhà anh, ông cũng cẩn thận nói trước với anh rằng đó là một chiếc vòng Ngọc Bích được làm từ một loại đá rất quý hiếm, có lịch sử lâu đời, nói về giá trị thì chính xác là vô giá, đó cũng là vật gia truyền giành cho con dâu nhà họ Dương đã được truyền qua nhiều đời, ông muốn tặng nó cho anh để sau này khi anh lấy vợ sẽ trao nó lại cho vợ của anh sở hữu.
Chiếc vòng Ngọc Bích cũng là món quà mà bà nội quá cố của anh để lại tặng cháu dâu vì vậy ông đã thay bà tặng anh.
Anh cảm ơn ông nội rồi nói vài vấn đề với ông sau đó cúp máy.
Anh vừa vào trường không được bao lâu thì Uyển Nhi cũng đi vào, hai người vì một người đi trước một người đi sau nên không chạm mặt nhau, mỗi người đi một hướng tới lớp mình.
Vừa tới lớp Uyển Nhi đã lấy lọ thủy tinh bỏ vào tủ của mình khóa lại đợi khi tan học cô sẽ tìm anh và tặng nó cho anh, cô đã thức trắng đêm để suy nghĩ có nên tặng anh không, vì cô không đủ can đảm mà đứng trước mặt anh và tặng nó, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng quyết định tặng.
Cuối cùng buổi sáng cũng trôi qua, sinh viên trong trường kéo nhau xuống canteen ăn trưa, còn Hàn Phong thì quyết định về nhà vì vừa mới nãy chú Cường có gọi điện mời anh về ăn, chú muốn làm một chút gì đó cho anh nên đã nấu một bữa rồi gọi anh, thấy chú đã vì mình như thế anh cũng quyết định về, chú Cường cũng đích thân đến đón anh.
Sau khi dùng bữa cùng chú Cường xong anh quyết định tự lái xe tới trường.
Giờ tan học.
Hàn Phong đang cất đồ dùng vào tủ và chuẩn bị ra sân bóng rổ chơi như mọi ngày, lúc này điện thoại có tin nhắn tới là của Thi Ngữ.
- Đổi nữa em sẽ đến sân bóng rổ tìm anh, sau đó chúng ta đi ăn và đi chơi để mừng sinh nhật anh nhé!
- Ừm, anh sẽ đợi em.
Anh nhắn xong rồi cũng mau chóng rời khỏi phòng học.
Lúc này Uyển Nhi cũng đã học xong khóa học Piano, cô liền chạy về lớp mở chiếc tủ của mình ra lấy lọ sao, đóng cửa tủ lại, nhanh chân tức tốc chạy đi tìm anh.
Cô vừa đi về hướng sân bóng rổ vừa mân mê chiếc nơ trên lọ, môi không khỏi mỉm cười.
Đứng ngoài sân bóng rổ, cô hướng ánh mắt nhìn phía trong sân đã lập tức thấy anh, chân đang định bước tới, thì bóng dáng Thi Ngữ từ đâu chạy tới bịt mắt anh lại từ phía sau, bước chân cô cũng theo đó mà dừng lại, nụ cười háo hức trên môi theo đó cứng đờ và từ từ vụt tắt, cô đứng nép vào một góc nhìn hai người họ.
Phía bên này Thi Ngữ vừa nhón chân vừa bịt mắt anh từ đằng sau nói:
- Em có một bất ngờ giành cho anh.
Thi Ngữ một tay che mắt anh một tay từ từ lấy hộp nhẫn trong túi ra đặt lên tay anh sau đó thu tay đã bịt mắt anh lại tiếp tục nói:
- Đây là quà của em, anh mở ra xem xem.
- Ohh, vậy anh mở ra nhé.
Thấy Thi ngữ đột nhiên xuất hiện anh thoáng có chút bất ngờ sau đó lại đưa tay lên mở chiếc hộp, bên trong là một cặp nhẫn đôi rất tinh xảo, anh vừa nhìn cặp nhẫn, vừa nhìn lên Thi Ngữ như muốn nói gì đó. Nhưng Thi Ngữ không đợi anh nói liền giải thích:
- Đây là cặp nhẫn đôi do chính tay em thiết kế cho hai chúng ta, chẳng phải từ lúc đính hôn đến giờ chúng ta còn chưa có cặp nhẫn đôi nào sao? Nên từ một tháng trước em đã thiết kế và đem đến cửa tiệm cho người ta làm đấy. Anh thấy đẹp không?
- Rất đẹp, cảm ơn em.
Anh có thể cảm nhận được tình cảm của Thi Ngữ khi nhìn vào chiếc nhẫn, cảm động bởi lời nói của cô.
- Đẹp thì đeo vào cho em đi!
Thi Ngữ bĩu môi đưa tay cho anh và nói.
Anh mỉm cười lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của cô, đợi anh đeo cho mình xong Thi Ngữ cũng lấy chiếc còn lại đeo cho anh, sau đó đan tay anh và cô lại với nhau nhìn chằm chằm mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
Anh cũng nhìn cặp nhẫn sau đó lại nhìn Thi Ngữ mỉm cười ôn nhu, trong lòng tràn ngập ấm áp.
Trong góc tối có một cô gái không kìm nổi sự run rẩy, giọt nước mắt óng ánh không kìm được nữa khẽ tuôn rơi, những ánh nước động lại trên mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô, hình bóng anh trong mắt cô cũng nhòe đi nhanh chóng, tay cầm lọ sao từ từ giấu nó về phía sau lưng...
Thấy anh mỉm cười ấm áp, cô chợt nhận ra một điều.
Nụ cười ôn nhu đó mãi không giành cho cô, ánh mắt dịu dàng ấy sẽ không bao giờ hướng về cô,...
Thật thê lương làm sao, ai nói người nào đến trước và yêu trước là chiến thắng đâu chứ? Đơn giản chỉ cần người có can đảm đến gần anh khiến trái tim anh rung động mới là người chiến thắng.
Cô không chịu nổi nữa liền lặng lẽ bước đi, rời khỏi nơi đó.
Trên con đường tấp nập xe cộ giao thông qua lại, có một bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn, Uyển Nhi cứ như người mất hồn đi về phía trước, đi được một đoạn cô dừng lại ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt từ từ lau nước mắt còn vươn trên má, cố gắng lấy lại bình tĩnh vì cô không muốn ai thấy cô tronh bộ dạng thảm hại này.
- Không sao mà...Sao mình lại khóc chứ? Anh ấy có được hạnh phúc, anh ấy vui vẻ mình cũng nên vui lên, không việc gì phải buồn hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cô nghẹn ngào chấn an bản thân mình.
Tại sân bóng rổ.
Sau một hồi ngắm cặp nhẫn, Thi Ngữ ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười nói:
- Sau này khi rời xa nhau, mỗi lần chúng ta nhớ nhau thì hãy nhìn vào chiếc nhẫn này nhé, sẽ đỡ nhớ hơn đấy!
- Ừm.
Anh khẽ đáp sau đó ôm cô vào lòng. Ôm được một lúc Thi Ngữ cũng nói.
- Thôi được rồi, bây giờ đi ăn đi phải mừng sinh nhật anh chứ.
Mặc dù là con nhà tài phiệt nhưng mỗi khi tới sinh nhật, anh lại không tổ chức long trọng như bao người mà chỉ muốn ở cạnh những người mình yêu thương dùng một bữa cơm là được rồi, đối với anh sự nhộn nhịp ấy không thể làm anh ấm lòng bằng dùng một bữa ăn đơn giản cùng những người anh yêu quý.
Nói rồi hai người cùng nắm tay nhau rời đi.
Trên đường đi đến nhà hàng, anh có lái ngang qua trạm xe buýt hồi sáng, ánh mắt vô thức lại nhìn về phía bên kia đường, nhưng ở đó không có ai ngồi cả, chẳng hiểu sao trong lòng anh dâng lên một chút thất vọng nhưng sau đó cảm giác ấy liền mất đi, anh tiếp tục tập trung lái xe.
Tối đến, lúc này đã là 22:00 đêm.
Uyển Nhi vừa về tới nhà sau khi làm việc xong, cảm giác được mình rất mệt mỏi cô liền đi tấm rồi lên giường ngủ luôn, không còn sức để ăn gì nữa.
Cô nằm trên giường chợt nhớ để chuyện lúc chiều, cô gắng gượng ngồi dậy lấy lọ sao từ trong cặp ra đặt lên bàn, cô nhìn nó trầm tư hồi lâu rồi thì thầm:
- Có lẽ... mày sẽ không bao giờ được đưa đến tay anh ấy, đối với anh ấy bây giờ chẳng có món quà nào ý nghĩa bằng cặp nhẫn kia đâu cho nên...
Nói đến đây giọng nói của cô cũng nghẹn đi, nỗi đau trong lòng lại một lần nữa kéo đến ầm ĩ, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, cô cố lau đi nhưng nó rơi càng ngày càng nhiều hơn.
- Giá như anh ấy chỉ là một người bình thường thì tốt biết mấy...Giá như ngay từ đầu mình không nên rung động.
Cô nỉ non rồi ôm mặt khóc nức nở.
Nếu như anh là một người bình thường cô có thể dũng cảm chẳng phải mặc cảm gì mà đến bên anh nói cho anh biết nỗi lòng mình, nhưng đáng buồn hơn vì cô biết trên đời này làm gì có "nếu như"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top