Chap 3: Sắp sinh nhật anh
Buổi sáng trôi qua, bây giờ là giờ nghỉ trưa, các sinh viên trong trường ai nấy đều kéo nhau đi ăn trưa, Bạch Uyển Nhi dự định đi xuống canteen ăn một mình như mọi hôm, nhưng điện thoại đột nhiên rung lên, thông báo có một tin nhắn gửi đến, là tin nhắn của Thi Ngữ:
- Em có muốn ăn trưa cùng chị không? Phong anh ấy có việc nên không thể đi ăn cùng chị được...Chị qua lớp em tìm em rồi mình đi ăn nha, lâu quá chị em mình chưa đi ăn chung.
Thấy vậy cô cũng đồng ý.
- Dạ được, chị không cần qua lớp em đâu, để em qua chỗ chị rồi xuống canteen luôn cũng được. Chị ở đó chờ em nhé!
- Vậy cũng được, em qua phòng nhạc cụ ở dãy B tìm chị nha.
Thi Ngữ trả lời.
- Vâng.
Cô cất điện thoại rồi đi xuống dưới, qua dãy B tìm Thi Ngữ.
Dãy B
Khi đi đến gần phòng nhạc cụ, một âm thanh ùa đến, là tiếng đàn du dương, nghe thật êm tai, dễ chịu...
Mở cửa phòng và đi vào cô thấy Thi Ngữ đang ngồi chơi đàn piano. Giờ phút này hình ảnh này thật đẹp như mơ, Thi Ngữ như một thiên sứ đang ngân nga theo từng giai điệu, những ngón tay trắng nõn đang nhảy nhót trên phím đàn trắng - đen nhìn rất đẹp mắt.
Cô ngớ người, đột nhiên cô hiểu được một điều, một người lạnh lùng như anh lại động lòng trước Thi Ngữ cũng là điều dễ hiểu, vì chị ấy rất đẹp từ vẻ ngoài đến tính cách, lại rất tài năng như vậy hỏi sao ai mà không thích, ngay cả cô đây còn mến Thi Ngữ hố chi là anh...
Nghĩ đến đây, nỗi chua xót không kìm được mà lan rộng khắp người cô.
- Em đến rồi sao? Đói rồi đúng không? Đi thôi!
Thi Ngữ thấy cô thì ngừng đàn, từ từ đi tới chỗ cô mỉm cười nói với cô.
- Dạ, hôm nay em mới có cơ hội thấy chị đàn đấy, rất hay!!
Cô che dấu nỗi chua xót trong lòng, cố gắng biểu hiện làm sao cho tự nhiên nhất.
- Thế à? Chị cũng hay tới đây chơi lắm, dù ở nhà cũng có đàn nhưng chị lại thích chơi ở đây hơn, ở đây chị cảm thấy rất yên tĩnh. Em thích đàn piano không? Chị có biết một khóa học piano, nếu em thích chị sẽ giới thiệu.
Thi Ngữ mỉm cười nói.
- Dạ em cũng rất thích nhưng....
Cô gãi đầu nói.
Thi Ngữ như nhìn ra suy nghĩ của cô nên khẽ mỉm cười và thuyết phục cô:
- Em sợ học phí cao? Khóa học này giành cho những sinh viên có thành tích cao trong trường, học hoàn toàn miễn phí, với điều kiện em phải thật sự thích học. Thành tích của em thì sinh viên trong ngành chúng ta ai mà chả biết, em rất có tiềm năng, lại thích đàn vậy còn gì nữa? Tham gia đi, chị nghĩ nếu em học một khoảng thời gian chắc chắn sẽ còn đàn hay hơn cả chị nữa cơ!
- À vâng, nếu vậy em sẽ thử tham gia.
Cô mỉm cười đáp.
Từ nhỏ cô đã rất thích đàn nhưng lại không có điều kiện để học, lúc đó ở cô nhi viện cũng khá khó khăn nên cô không giám đề nghị Sơ cho mình học. Giờ lại có cơ hội lại còn học miễn phí cô nhất định phải nắm bắt mới được.
- Ừm nhớ đăng ký ấy nhé, thôi chị đói rồi đi ăn thôi!!
- Vâng.
Hai người cùng xuống canteen, chọn món xong cả hai lựa bàn ngồi, khi vừa ngồi xuống Thi Ngữ đột nhiên hỏi:
- Sáng mai em có thời gian không?
- Dạ sáng mai em cũng được nghỉ, tối mới đi làm, có gì không chị?
Cô thắc mắc hỏi.
- À chuyện là thứ 2 tuần sau là sinh nhật của Phong, chị tính rủ em ngày mai đi trung tâm thương mại mua quà cho anh ấy. Sao? Sáng mai em đi được không?
Thi Ngữ ngại ngùng nói.
Thì ra tuần sau là sinh nhật của anh ấy, mình có nên tặng gì không? Mà cũng chưa chắc gì anh ấy đã nhận...
- À dạ cũng được, dù gì thì sáng mai em cũng không có làm gì.
Thấy ánh mắt long lanh hy vọng của Thi Ngữ cô không có cách nào từ chối.
- Ok! Chốt vậy nha, sáng mai 8h chị lái xe tới nhà em, rồi chúng ta cùng đi.
Thi Ngữ vui vẻ nói.
- Dạ.
Cô chẳng biết nói gì hơn, ngoài chấp nhận ý kiến của Thi Ngữ.
Ăn xong cũng đã tới giờ vào lớp, cô tạm biệt Thi Ngữ rồi mỗi người đi một hướng về lớp mình.
Học xong, cũng đã đến giờ tan học, mọi người gần như đã về hết, cô đến phòng học vụ đăng ký học piano, sau đó cô cũng mau chóng rời trường để tới trạm xe buýt, lúc đi ngang qua sân bóng rổ cô vô thức quay đầu tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc nhưng hôm nay lại không thấy anh đâu, từ trưa Thi Ngữ có nói anh có việc nên chắc hôm nay anh sẽ không xuất hiện ở đây. Không thấy anh đâu cô cũng đành ngậm ngùi đi về.
Sau khi làm xong ở quán cà phê và cửa hàng tiện lợi, lúc về cô có ghé qua siêu thị mua một ít đồ về nấu bữa tối.
Về tới nhà, cô tắm rửa xong rồi vào bếp nấu vài món đơn giản để ăn, cô khá giỏi nấu ăn, nhưng ở một mình cô luôn nấu những món đơn giản để ăn.
Ăn xong, cô đánh răng và rửa mặt rồi lăn lên giường ngủ, vì đã thấm mệt nên vừa đặt lưng lên giường cô đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sớm, thấy vẫn chưa tới giờ hẹn, cô làm một ít buổi sáng, sau khi ăn xong cũng đã gần tới giờ, cô tranh thủ thay đồ rồi ra đầu đường chờ Thi Ngữ.
Lúc này Thi Ngữ cũng vừa tới đã thấy cô vội bóp kèn "bíp bíp.." rồi chạy xe tới chỗ cô.
- Hi! Buổi sáng tốt lành, em đã ăn gì chưa?
Thi Ngữ mở cửa sổ xe nói vọng ra ngoài.
- Dạ em ăn rồi, chị ăn chưa?
Cô đáp.
- Chị cũng ăn rồi, tưởng em chưa ăn thì chị dẫn em đi, vậy nếu ăn rồi thì mình xuất phát thôi, em lên xe đi.
Thi Ngữ vui vẻ nói.
- Vâng.
Nói rồi cô mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Thấy cô đã vào và thắt dây an toàn xong xui Thi Ngữ cũng đã bắt đầu lái xe.
Trên đường đi hai người cũng nói một số chuyện về thiết kế và thời trang, cô và Thi Ngữ đều là những sinh viên ưu tú của ngành này nên khi nói về chủ đề này hai người rất ăn ý với nhau.
Cuối cùng cũng tới trung tâm thương mại, nói là vậy nhưng thực chất đây là khu mua sắm của giới giàu có nên cô có chút e ngại. Thi Ngữ thì không như thế, tự tin kéo cô vào trong.
Lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này, nên có một chút ngỡ ngàng, đi vào đã thấy những mặt hàng được bày trí sa sỉ, những cửa hàng của những thương hiệu thời trang nổi tiếng Thế Giới đều có mặt tại đây, bên cạnh đó còn có những cửa hàng kim cương, đá quý, trang sức.
Cô còn thấy vài cô gái đi ra khỏi trung tâm thương mại tay cầm một đóng túi của những thương hiệu lớn như Chanel, Dior, Prada... Cô chỉ biết đờ người đối với những thứ trước mắt này.
Thi Ngữ đột nhiên kéo cô đến một cửa hàng trang sức và nói.
- Mình đi lấy quà cho Phong trước rồi chị và em đi mua sắm sau nha!
Không đợi cô trả lời Thi Ngữ đã vào trong cửa hàng ấy.
- Xin chào Lâm tiểu thư. Cô đến để lấy cặp nhẫn cô đặt một tháng trước đúng không ạ?
Cô nhân viên vừa thấy Thi Ngữ đã lập tức nhận ra cô, nở một nụ cười lịch sự nói với Thi Ngữ.
- Đúng rồi, phiền cô gói lại giúp tôi nha!
Thi Ngữ nhẹ nhàng nói.
- Vâng, mời Lâm tiểu thư ngồi đợi một lát ạ.
Cô nhân viên lịch sự nói.
Thi Ngữ gật đầu rồi quay qua Uyển Nhi đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh, bật cười gọi cô.
- Uyển Nhi à, qua đây ngồi nè.
- Vâng.
Cô lúng túng chạy tới chỗ Thi Ngữ và ngồi xuống.
Một lúc sau...
- Cặp nhẫn của Lâm tiểu thư đây ạ! Lâm tiểu thư có thể mở ra xem.
Cô nhân viên đi ra và nói với Thi Ngữ.
- Ừm, cảm ơn cô, cô thanh toán bằng thẻ này giúp tôi.
Thi Ngữ đưa ra một chiếc thẻ vàng đưa cho cô nhân viên.
- Vâng, đã thanh toán thành công, xin cảm ơn Lâm tiểu thư.
Cô nhân viên đưa lại thẻ cho Thi Ngữ, nhẹ nhàng nói.
Thi Ngữ gật đầu, sau đó cô nhân viên cũng rời đi. Lúc này Thi Ngữ mới mở hộp nhẫn ra, nhìn chằm chằm, môi tủm tỉm cười, sau đó Thi Ngữ đưa hộp nhẫn đến trước Uyển Nhi hỏi:
- Em thấy thế nào? Cặp nhẫn đôi này chính tay chị thiết kế, nên nó rất ý nghĩa đối với chị, vào ngày sinh nhật của Phong chị sẽ tặng anh ấy, chắc anh ấy cũng thích.
Uyển Nhi nghe vậy cũng gượng cười nói:
- Vâng, nhìn rất tinh tế và đẹp mắt, nó cũng là tất cả tình cảm của chị giành cho anh ấy, ý nghĩa như vậy em nghĩ anh ấy sẽ trân trọng nó.
Nói đến đây, lòng cô lại nhói nhói lên từng hồi nhưng cảm giác đó chỉ một mình cô biết, chứng kiến tình cảm sâu nặng, trong sáng của Thi Ngữ cô cũng rất ngưỡng mộ. Thi Ngữ thật sự yêu anh rất nhiều, có lẽ đó là thế giới của hai người họ mà cô không thể bước đến...
- Hì, chị cũng hy vọng anh ấy sẽ thích, ngày kia là sinh nhật của anh ấy, lúc đó chị sẽ lựa cơ hội để tặng.
Thi Ngữ mỉm cười không ngớt hồn nhiên nói, trong đôi mắt long lanh kia như đang có một tia chờ đợi háo hức không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top