Chap 27: Cô độc cả đời

Cố kìm nén cảm giác đau xót, vì cuốn nhật ký vẫn còn tiếp, Hàn Phong lặng lẽ lật sang trang tiếp theo.

Ngày XX tháng X năm 2021

/Dạ dày vốn không tốt, có lẽ từ trước đến giờ tôi không trú trọng ăn uống, mà tệ hơn là anh ấy đã ép tôi tiếp rượu với một người đàn ông trung niên xa lạ, những ly rượu cay nồng đưa vào dạ dày rỗng tuếch của tôi như muốn cào nát bụng tôi, nhưng nỗi đau đó có là gì so với đôi mắt hở hững của anh, tôi đã cầu xin rồi lại thất vọng uống nhiều đến nỗi muốn viêm loét dạ dày. Và khi tỉnh lại tôi lại chẳng thấy anh kề bên, rồi lại lặng lẽ cười khổ, tự hỏi mình đang trong chờ điều gì ?/

Ngày XX tháng X năm 2021

/ Cậu có biết điều gì đau hơn cả cái chết không? Nếu tôi nói nỗi đau đó chỉ từ một câu nói thôi cậu có tin không? Đánh đổi, chấp nhận, cam chịu tất cả chỉ đổi lại một câu nói làm tôi rét lạnh, anh nói  " Nếu như lúc đó người rơi xuống vách núi là cô thì tốt biết mấy..."  câu nói này đã hoàn toàn làm tôi tỉnh ngộ, nhận biết rằng tình cảm này đã sai, bao nhiêu hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi còn xót lại trong tim tôi giành cho anh như tan thành trăm mảnh, trái tim tôi như ngừng đập, giây phút đó tôi biết và có thể cảm nhận được nỗi đau còn hơn cả cái chết! /

Ngày XX tháng X năm 2021

/ Trái tim đã chết, thân thể đã bị vấy bẩn, một căn bệnh quái ác lại đến với tôi...Đứng trước những bất hạnh ấy tôi chỉ có thể chấp nhận, căn bệnh đã giúp tôi nhận ra giá trị của sự sống, từ đó lòng tôi đã nhen nhóm hy vọng được sống, nhưng tôi hoàn toàn không thể đoán được, những thứ thuốc khó ngửi ấy chạy vào cơ thể tôi lại dày vò tôi đến vậy, nó giống như là thuốc độc càng làm tôi mệt mỏi thêm thôi, duy trì sự sống bằng thuốc quả thật rất đau đớn, dù nghị lực sống đến đâu cũng biến thành chờ ngày cái chết đến gần. Lúc này nghĩ đến cái chết tôi lại chẳng thấy đáng sợ mấy, thay vào đó là hồi hộp và tò mò, nếu tôi chết đi rồi thế giới vẫn vậy vẫn cứ duy trì như thế, người tôi thương liệu sẽ tiếc nuối hay động lòng thương tôi một chút sau khi tôi ra đi không? Và theo thời gian phai nhòa liệu một chút dấu vết của tôi trong lòng người có còn không hay đã biến mất như chưa từng tồn tại? /

Đến đây thì cuốn nhật ký đã không còn nét chữ nào nữa, có lẽ vì trải qua ngần ấy nỗi đau do căn bệnh và tinh thần cô đã không tài nào viết tiếp được.

Nhưng chừng ấy tâm sự chẳng nói cùng ai ngoài những nét chữ trên trang giấy ấy đã đủ để làm ai kia cảm nhận từng chút một những gì cô đã gánh chịu, xót xa, hối tiếc, đau đớn thay cho những bất hạnh, nhưng mọi thứ đã quá muộn, người chẳng còn đây nữa, giờ đây cô đang ở chân trời nào, anh có muốn với cũng chẳng được...

Đóng cuốn sổ nhật ký lại Hàn Phong mới nhận ra da mặt mình đã ẩm ướt bởi nước mắt, đáng đời anh lắm, anh đã vô tình biến mình thành một nhân vật độc ác còn hơn cả phù thủy trong cuộc đời cô, bấy giờ mới nhận ra so với tình yêu cao cả của cô giành cho anh, anh hoàn toàn không xứng đáng để nhận.

Nghĩ rồi lại cảm nhận từng nhịp đập nặng nề nơi trái tim, cảm giác thở cũng cảm thấy khó khăn, cố gắng hít sâu vào bình tâm lại, gạt đi dòng lệ, cất lại cuốn nhật ký của cô vào ngăn bàn.

Tiếp đó ánh mắt anh dừng lại ngay lọ sao bắt mắt màu sắc mà anh lấy ra từ chiếc thùng ban đầu, cầm lên khẽ sờ nhẹ vào những ngôi sao bên trong, ngón tay anh và những ngôi sao đó chỉ cách nhau bởi một lớp thủy tinh mỏng manh, nhưng thật lạ anh lại cảm nhận được điều gì đó từ những ngôi sao này.

Một cảm giác thôi thúc anh hãy tháo những ngôi sao đó ra. Anh vô thức mở nắp lọ và lấy một vài ngôi sao ra, tháo thử một cái, điều bất ngờ chính là phía bên trong có nét chữ nhỏ nhắn của Uyển Nhi, đó là một lời thổ lộ giành cho anh.

" Dương Hàn Phong em thích anh! "

Đầu ngón tay có chút run rẩy, từ trong tâm trí hối thúc anh tháo tiếp một vài ngôi sao nữa.

" Dương Hàn Phong anh liệu có biết đến em không? "

" Dương Hàn Phong, tại sao ngay cả anh cũng không tin tưởng em? "

" Dương Hàn Phong, anh có còn nhớ em không? Một phần hai nỗi nhớ của em cũng được..."

" Dương Hàn Phong, nếu như ngay từ đầu em đủ can đảm hơn, thì có phải chúng ta đã có một chuyện tình thật đẹp không? "

" Dương Hàn Phong, trái tim em đã rất đau...Anh có cảm nhận được không? "

" Dương Hàn Phong, em yêu anh... Sau tất cả em không hối hận vì đã yêu anh, em chỉ tiếc là mọi hạnh phúc của anh đều không liên quan tới em, em chỉ là một phần bất hạnh trong cuộc đời anh mà thôi..."

" Dương Hàn Phong, em đã từng hận anh, nhưng sau đó thì sao, em đã không thể hận anh được nữa..."

" Dương Hàn Phong...Có đôi lúc em rất mệt mỏi chỉ muốn xóa hết tất cả những ký ức tồi tệ thậm chí là quên hết mọi thứ về anh."

" Phong...Đã từ rất lâu em luôn muốn gọi anh như thế, nhưng có lẽ em lại mơ tưởng xa vời rồi "

Tới đây anh đã không còn can đảm để tháo tiếp, lọ sao vẫn đầy, cô đã gấp rất nhiều, và mỗi một ngôi sao như tượng trưng cho một lời cô muốn nói, muốn hỏi anh từ rất lâu nhưng lại không giám.

Cô đứng trước mặt anh lúc nào cũng là gương mặt điềm tĩnh, nhiều khi còn mạnh mẽ phản kháng lại anh, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, nhạy cảm, cô cũng biết đau, cũng có nỗi niềm của riêng mình, thay vì thể hiện ra cô đã kiên cường cố vươn ra móng vuốt để bảo vệ trái tim vốn dĩ đã đầy rẫy vết thương của mình. Cô gái của anh rất mạnh mẽ và hiểu chuyện đến đau lòng, mọi thứ đều không phải do cô nhưng cô vẫn nhận hết về mình.

- Xin lỗi em...Thật xin lỗi...

Lời xin lỗi này thật chua xót, pha chút nghẹn ngào khó nói, và đó chỉ là lời xin lỗi muộn màng mà thôi, lời xin lỗi ấy không thể giúp anh khá hơn mà ngược lại càng cảm thấy tội lỗi hơn, anh có thể đoán rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, trừng phạt thích đáng nhất cho anh chính là sống trong giằng vặt, nhớ nhung như thế đến suốt đời.

2 năm sau...

Thời gian có thể giúp người ta xoa dịu nỗi đau, nhưng đối với Hàn Phong đó là sự dày vò đến cùng cực.

Hai năm qua, anh dần đã ổn định hơn, tập đoàn Dương Thị đã tiếng ra thị trường quốc tế và đang trên đà phát triển mạnh.

Đương nhiên số lượng công việc càng nhiều hơn, Hàn Phong làm việc thâu đêm suốt sáng, dần dần anh trở nên gầy đi, cũng vì vậy mà Dương lão gia lo lắng cho anh, nhưng mỗi lần hỏi, anh chỉ toàn nói anh vẫn tốt nói ông hãy yên tâm, nhưng dưới đôi mắt đã dày dặn kinh nghiệm, ông có thể nhìn ra được anh đang ngấm ngầm chịu đựng chuyện gì đó, cụ thể là gì ông đã đoán ra được

Thật ra từ lâu ông đã biết đến cuộc hôn nhân giữa Hàn Phong và Uyển Nhi, ông biết anh muốn làm gì, nhưng ông dù có muốn ngăn cản thì anh cũng sẽ cố chấp không từ bỏ, vì ông hiểu nỗi hận của anh, ông có thể nhìn ra sơ hở về vụ việc năm đó, nhưng người trong cuộc lúc nào cũng không nhận thức nhạy bén bằng người ngoài, trong chuyện này ông cũng không tiện can thiệp nên vì thế ông chỉ mong cô gái kia có thể thuần hóa được anh, để anh không phải sống trong thù hận nữa, bởi vì thù hận sẽ dần giết chết một con người chứ chẳng vui vẻ hạnh phúc gì. Và khi nghe tin Uyển Nhi chết, ông cũng chỉ biết thở dài lo lắng, anh sẽ như thế nào, mà đến bây giờ anh tỏ ra bình ổn như không có chuyện gì, ông cũng không gặn hỏi làm gì, nếu anh quên được hận thù rồi thì cũng tốt.

Hai năm qua ngoài đảm đương tập đoàn giàu mạnh, anh đã đi làm từ thiện nhiều hơn, chủ yếu là đầu tư vào những cô nhi viện ở vùng xa, lý tưởng để anh làm như thế là vì nguyện vọng của Uyển Nhi, mặc dù cô chỉ mong anh giúp đỡ cô nhi viện Hy Vọng mà thôi, nhưng anh lại muốn làm nhiều hơn thế, đối với cô nhi viện Hy Vọng anh giành nhiều sự đặt biệt hơn những nơi khác, cụ thể là tạo điều kiện hết cỡ để cô nhi viện phát triển hơn nữa, bọn trẻ giờ đây đã lớn hơn một chút, anh đã dần thân quen với bọn trẻ, nói đúng hơn thì cô nhi viện Hy Vọng như là ngôi nhà ấm áp để anh nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi.

Ban ngày cuộc sống của anh xoay vòng bởi công việc, có được mọi thành công, được bao nhiêu người nể phục, kính trọng, mỗi ngày anh luôn nở một nụ cười vui vẻ trước mặt tất cả mọi người, mọi người sẽ không bao giờ có thể biết được về đêm nụ cười vui vẻ ấy của anh chẳng còn, mà thay vào đó là nỗi cô độc trống vắng trong ngôi biệt thự to lớn.

Đúng vậy, anh không ổn như những gì anh thể hiện. Chẳng ai biết, hai năm qua chưa có đêm nào anh ngủ ngon được, cứ chợp mắt lại mơ thấy cô, mơ thấy những gì mình đã làm với cô, sau đó lại mất ngủ cả đêm, chỉ biết mượn rượu để tâm trí ngu muội không biết gì nữa cứ thế bước vào giấc ngủ.

Đêm nay, vẫn như thường lệ, Hàn Phong loạng choạng bước đi vào căn biệt thự tối om, tay cầm bình rượu thất thần đi vào phòng khách, ngồi bệt xuống nền đất lạnh như băng, tay từ từ đưa vào túi áo lấy ra một tấm hình.

Trên tấm hình là một cô gái ở độ tuổi thanh xuân chỉ vỏn vẹn 18 tuổi, trong hình cô gái có ánh mắt trong sáng với mái tóc dài dịu nhẹ, trên người cô là bộ đồng phục học sinh cấp ba thẳng tấp có phần tôn dáng khiến cô trong ưu tú hơn, đôi môi hồng hào nở một nụ cười như mùa xuân về, cô đứng trong ánh mặt trời chói chang của cái hè, tất cả cộng lại khiến người ta khi nhìn vào bức ảnh đã rung động vì vẻ đẹp thuần khiết của cô.

Cô gái đó là Uyển Nhi, lần đi thăm cô nhi viện cách đây khoảng hơn một năm trước anh đã tình cờ thấy được và xin tấm hình này của cô.

Ánh mắt ngập tràn dịu dàng của anh ngắm nhìn người con gái trong bức hình, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, tấm hình có chút nhàu nát và khá cũ cho thấy đã bao nhiêu đêm anh luôn có thói quen lấy nó ra chỉ để nhìn cô thỏa mãn nỗi nhớ da diết, ngắm nhìn rồi lại lặng thầm rơi lệ, có trời mới biết anh đã nhớ cô đến nhường nào, nhớ đến mức anh có thể sẵn sáng từ bỏ tất cả để đi tới tìm cô, anh khát khao cái cảm giác ấm áp như một gia đình cô mang lại cho anh biết bao.

Những năm qua anh đã cố gắng gượng, tỏ ra mình luôn vui vẻ để muốn cho cô thấy rằng không có cô anh vẫn sống tốt, nhưng cái vỏ bọc ấy chỉ để cho người đời nhìn vào, còn đêm về khi chỉ còn một mình, anh không thể che dấu cảm xúc bất ổn của mình nữa, anh sẽ là chính anh, là một người đàn ông yếu đuối, nhớ nhung một cô gái đã không còn trên cõi đời này nữa, lặng lẽ nhắm nháp từng nỗi đau, từng nỗi nhớ như muốn phát điên, nhiều lúc cố quên lại càng thêm nhớ.

Đôi lúc anh tuyệt vọng đến mức chỉ muốn tự tử để đến bên cạnh cô, nhưng rồi anh lại lo sợ, anh sợ đến khi anh đến bên cạnh cô rồi, ngộ nhỡ cô không muốn gặp anh, không tha thứ cho anh, vậy lúc đó anh phải làm sao, vì vậy anh phải sống, phải nhận hết tất cả sự dày vò này chỉ để trả nợ cho cô, nợ của kiếp này anh nhất định phải trả hết cho cô, nếu có kiếp sau anh vẫn muốn gặp lại cô, gặp cô rồi anh sẽ không phải cảm thấy tội lỗi nữa, nhưng liệu có kiếp sau, nếu có cô chắc gì đã muốn gặp anh cơ chứ?

Mặc dù đã uống rượu nhưng tâm trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, Hàn Phong từ từ đứng dậy bước tới chiếc đàn piano trong phòng khách rộng lớn, chầm chậm ngồi vào chiếc ghế, nhẹ nhàng đàn từng nốt một, bàn tay anh thon dài lướt qua phím đàn trắng đen, khúc nhạc nhuốm màu bi thương bắt đầu, dai điệu trầm lắng vang lên mang theo nỗi nhớ thầm lặng, nỗi cay đắng xé lòng xuất phát từ nội tâm anh.

Đây là bản nhạc anh đã thấy cô chơi vào hai năm trước cũng tại phòng khách này, cũng là khúc nhạc đau thương này, cũng là nỗi đau không nói nên lời, nhưng chỉ khác người đánh.

Từng nốt nhạc cứ ngân mãi, những nốt trầm của quá khứ, tôi đang chơi bản nhạc mà em thích nhất, hỡi thiên sứ đang an nghỉ nơi thiên đường, tôi lại nhớ em rồi...

Nước mắt lăn dài, bản nhạc kết thúc, mang anh trở lại hiện thực, anh nhớ bóng hình mảnh khảnh ngồi ngay nơi này, cứ ngỡ là giấc mơ, nhưng đó chỉ còn là hồi ức, nước mắt anh rơi tí tách trên phím đàn, cuối cùng thì anh vẫn phải cô độc một mình ở lại trên trần gian này...

Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho hai người, sau những oán hận, những hiểu lầm, những tổn thương không đáng có ấy.

Hai người họ đã có duyên gặp gỡ, để rồi quen biết, day dưa đến bước đường cùng, nhưng lại chẳng phận. Vậy suy cho cùng đây chẳng phải là loại duyên phận gì, nói đúng hơn là nghiệt duyên, ngay từ đầu tốt nhất là không nên gặp gỡ để rồi đánh mất nhau...

Một người ra đi, một người cô độc ở lại thế gian này, như vậy cũng tốt....Nhưng cho đến cuối cùng Dương Hàn Phong vẫn còn nợ Bạch Uyển Nhi một câu nói. Chỉ vỏn vẹn ba chữ mà bây giờ anh có nói cũng không còn kịp nữa...Đó chính là:

" Anh yêu em! "

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc