Chap 26: Sự ra đi của Uyển Nhi

Hàn Phong túc trực cả đêm chăm chừng Uyển Nhi, tới trưa hôm sau Uyển Nhi mới tỉnh lại, thái độ cô đối với anh vẫn vậy vẫn thờ ơ, điềm tĩnh và không nói với anh một câu nào, cho dù anh có dùng mọi cách để bắt chuyện, từ vui vẻ nhẹ nhàng, vỗ về cho đến khi tức giận bắt cô nhìn thẳng vào mình cô cũng không nói lấy một lời.

Từ trước tới giờ dù là vui vẻ hạnh phúc hay là tận cùng của đau khổ tuyệt vọng cô cũng chưa bao giờ im lặng với anh như thế, cô sẽ nói những lời quan tâm khi cô vui vẻ cô sẽ gào lên với anh khi cô tuyệt vọng nhưng đằng này lại là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ, cô thật sự đối với anh không còn như trước đây nữa, mà là như một cái sát không hồn chờ ngày mình chết đi không cần quan tâm tới bất kì ai ngay cả anh.

Thật sự Hàn Phong đã bất lực trước gương mặt không biểu cảm không nói năn gì của Uyển Nhi rồi, anh không cố bắt chuyện nữa vì anh không muốn ép cô, chỉ là lâu lâu kể lại một số chuyện cho cô nghe mặc cho cô vẫn không nói một lời nào với mình, có lẽ dấu hiệu những giây phút đau đớn dần dần kéo đến, Uyển Nhi đang ngủ trên giường bệnh bổng dưng máy đo nhịp tim lại báo hiệu tim đập yếu, Hàn Phong luôn là người ở cạnh cô từng giây từng phút lúc thấy được nhịp tim cô giảm anh bị dọa sợ nhanh chóng gọi bác sĩ.

Mất khá nhiều thời gian bác sĩ mới bước ra khỏi phòng bệnh, ông ấy nhìn Hàn Phong với giọng điệu an ủi:

- Bệnh nhân đã bước tới tình trạng nguy kịch, hiện tại chúng tôi đã ổn định nhịp tim lại cho cô ấy, nhưng không có nghĩa là đã ổn, tôi e rằng có thể tối nay hoặc sáng mai cô ấy sẽ...Hy vọng anh hãy chuẩn bị tâm lí thật tốt.

Nói rồi vị bác sĩ quay đi, để lại bóng dáng cao lớn đã cứng đờ của Hàn Phong, cuối cùng thì vẫn phải đối mặt, cuối cùng thì cô cũng phải đi, không ở cạnh anh được nữa...

Nụ cười chua xót lang rộng ngay cánh môi, đau quá, tim này rất đau, nhưng lại muôn vàn bất lực.

Hàn Phong vẫn quay lại phòng bệnh ở cạnh Uyển Nhi đây có lẽ là những giây phút cuối cùng để anh có thể ở cạnh cô, dù thời gian rất ít ỏi nhưng Hàn Phong vẫn muốn ở cạnh cô lúc này.

Nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, anh không nói gì hết, chỉ lẳng lặng nhìn cô như muốn khắc ghi gương mặt này vào tim, mãi mãi không bao giờ quên.

Cứ ngỡ Uyển Nhi sẽ hôn mê cho tới lúc chết đi, nhưng sáng hôm sau cô lại tỉnh lại, ý thức có chút mơ hồ, nhưng mắt đã mở, lần này cô không im lặng nữa mà chầm chậm nói:

- Dương Hàn Phong?

- Có anh đây.
Giọng nói có phần ểu oải, nhưng tràn đầy vui mừng vì cuối cùng cô chịu nói chuyện với anh.

- Có phải tôi sắp... chết rồi đúng không?

Không ngờ câu nói đầu tiên cô nói với anh lại là câu nói mang tính chết chóc đến vậy, anh nghe được như bị đánh thức khỏi cơn mừng rỡ vừa rồi trở lại tâm trạng ảm đạm bất lực như lúc đầu nhìn cô, khẽ an ủi:

- Không phải đâu, bác sĩ nói rằng em còn có thể sống lâu hơn nữa chỉ cần kiên nhẫn điều trị là được...

- Anh đừng lừa tôi...Tôi là người hiểu rõ cơ thể mình hơn ai khác....... Tôi biết cơ thể mình đã gần như không chịu nỗi nữa...Có lẽ là...Tôi sắp không chịu được nữa rồi......Thật tốt!
Lời nói yếu ớt có chút khó khăn mệt mỏi của cô đã hoàn toàn làm Hàn Phong mất bình tĩnh.

- Không! em đừng nói như vậy, em sẽ ổn thôi không sao hết!

Uyển Nhi nghe xong vẫn im lặng, vì cô đã không còn sức lực để đôi co với anh, giờ phút này đây nói một câu thôi đối với cô rất mệt nhọc.

[...]
- Dương Hàn Phong...Sau khi tôi chết đi anh có thể làm giúp tôi một việc không?

Hàn Phong nắm chặt tay thành nắm đắm kìm nén để mình không phải yếu đuối trước mặt cô, anh không trả lời cô, chỉ im lặng mà nhìn cô.

- Sau khi tôi chết đi....Bảng hợp đồng cũng kết thúc....Nhưng...Anh có thể tiếp tục làm nhà đầu tư của cô nhi viện không?....Đề nghị này rất đường đột nhưng tôi không muốn vì tôi mà bọn trẻ phải chịu khổ....Coi như tôi cầu xin anh....Hãy giúp tôi lần này thôi....Được không?

Dù yếu ớt cầm cự khó khăn như thế này cô vẫn quan tâm đến an nguy của người khác cho được. Phải nói rằng người con gái này quá tốt bụng, quá hiểu chuyện, làm cho trái tim Hàn Phong không ngừng dằn xé.

Anh chỉ cúi đầu, anh im lặng không từ chối cũng không chấp nhận, mà chỉ nắm chặt tay.

- Anh không nói gì tức là đồng ý rối đấy nhé......Dương Hàn Phong.....Chúng ta ngay từ giây phút gặp nhau lần đâu cho tới những hiểu lầm liên tiếp dẫn đến day dưa tới bây giờ có lẽ đều là sai....Chúng ta đã tổn thương nhau rất nhiều....Nhưng sau tất cả tôi vẫn không hận anh được.....Hy vọng rằng sau khi tôi chết đi....Anh có thể buông bỏ được quá khứ đau khổ....và hãy quên tôi đi, quên tất cả hận thù....Hãy coi như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh....Có như vậy anh mới có thể bước lên phía trước tìm kiếm được hạnh phúc thật sự....Anh còn nhớ không?....Năm năm trước anh từng hỏi tôi có thích anh không? tôi vẫn chưa trả lời đúng chứ?.....Tôi thích anh....Thích anh từ rất lâu rồi....Yêu anh nhiều đến mức quên đi cả những tổn thương anh đã gây ra cho tôi......Thật ngốc đúng không? Nhưng tôi đã từng yêu anh như thế đấy.....Dương Hàn Phong....Nếu có kiếp sau....mong hai ta đừng gặp lại.....nếu có gặp lại thì chỉ nên là hai người xa lạ....Đó là tình cảnh tốt nhất cho cả anh và tôi......

Lời nói yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng thốt ra, đó như là nỗi lòng bấy lâu nay của Uyển Nhi chưa bao giờ được thổ lộ, cô đã phải đánh đổi quá nhiều đau thương để nói ra được những lời này.

Cổ họng Hàn Phong nghẹn lại, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể nói nên lời. Và tiếp đó là bíppppppppppppp.............Tiếng nhịp tim ngừng đập, trên máy đo hiển thị một đường thẳng kéo dài.

Hàn Phong run rẩy nhìn người con gái nhắm nghiền mắt lại, tay buông thỏng xuống ga giường hoàn toàn là một người chết....Các bác sĩ y tá chạy vào chỉ thấy gương mặt lạnh ngắt không chút tơ máu của Uyển Nhi trên giường bệnh trắng tinh, họ không cứu vãn được nữa vì có cứu người con gái này cũng đã ra đi mãi mãi, chỉ đắp lên người cô một tấm vải trắng bóc. Quay lại nhìn người đàn ông đã vài phần tiều tụy chết đứng tại chỗ, thở dài nói:

- Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân Bạch Uyển Nhi đã ra đi vào 8:15 sáng, lí do ngừng thở do sức chịu đựng của cơ thể cạn kiệt...Rất chia buồn cùng gia đình.

Nói rồi bọn họ để lại Hàn Phong một mình để có thời gian từ biệt cô, trên gương mặt của người đàn ông không rõ cảm xúc cứng đờ nhìn tấm vải trắng đang chùm lên người Uyển Nhi, như không thể chấp nhận được, Hàn Phong vô thức thốt lên:

- Không, Uyển Nhi....Em không thể đi như vậy được! Không được mà....

Cảm xúc không còn kìm nén được nữa, bao nhiêu đau đớn, bất lực cùng tuyệt vọng ập đến trong trí óc Hàn Phong, nước mắt tí tách rơi xuống gương mặt góc cạnh, rõ ràng là phải đau đớn đến mức nào người đàn ông này mới rơi nước mắt.

Cuối cùng Hàn Phong mới hiểu, có tất cả thì sao? Anh thành công, quyền lực, tất cả đều nắm gọn trong lòng bàn tay, một người đứng trên vạn người vậy mà lại bất lực chứng kiến người mình yêu chết dần chết mòn trên giường bệnh. Vậy thì có tất cả để làm gì?

Ngày tan lễ của Uyển Nhi, ai cũng có mặt, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Dương Hàn Phong đâu, trời hôm nay là một màu xám xịt, khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm, tiếng khóc đau thương của những đứa trẻ ngây ngô, và có cả tiếng thút thít của các vị nữ tu, bọn họ đều xót thay số phận thảm thương của người con gái đang bị chôn vùi xuống lòng đất lạnh lẽo.

Sẽ không ai biết được cách đó không xa, có một người luôn nhìn về phía bên này, người đó là Hàn Phong hôm nay không phải là anh không đến tan lễ của cô, thực ra là có đến nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn vào khu nghĩa trang nơi chôn cất Uyển Nhi, chứng kiến hết tất cả, lòng anh đau không kể xiết.

Anh không bước vào mà chỉ đứng đó nhìn là vì sợ khi anh đến gần sẽ không nỡ để cô đi, thế nên chỉ giám đứng từ xa, cảm nhận từng cơn đau kéo đến. Đôi mắt bi thương nhìn về phía xa kia, đôi môi run run thì thầm:

- Tạm biệt em! Uyển Nhi...

Con người đôi khi thật ngốc, lúc có thì không biết trân trọng, luôn muốn đẩy người ấy ra xa. Nhưng khi mất đi rồi, hối hận cũng đã muộn màng. Người ra đi có thể thanh thản nhưng người ở lại phải đau đớn như thế nào?

Tối hôm đó.

Ở biệt thự, trong căn phòng khách rộng lớn không một ánh đèn, trong bóng tối đen kịt với ánh sáng từ mặt trăng hắt vào có thể thấy dáng người nhết nhát quần áo sộc sệt của người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất, tấm lưng của anh ta tùy tiện dựa vào sô pha phía sau, tay không ngừng đưa chai rượu lên môi, nốc từng ngụm lớn, có vài giọt rượu bị tràn ra khóe môi chạy dọc xuống yết hầu của người đàn ông, xung quanh người đàn ông đó rãi rác những vỏ chai thủy tinh, có thể thấy anh ta đã uống rất nhiều, rất nhiều, không sai người đàn ông đó là Hàn Phong.

Anh uống thật nhiều thật nhiều để xoa dịu nỗi đau trong tim, để quên đi nỗi trống trãi mất mát trong lòng, cứ ngỡ càng uống sẽ làm ngu mụi đầu óc, nhưng không mọi thứ đều rõ ràng.

Nếu như còn Uyển Nhi chắc chắn cô sẽ chạy đến và cấm cản anh, không cho phép anh uống nhiều thế này, nhưng bây giờ chẳng thấy cô đâu nữa...

- Uyển Nhi....Em đâu rồi? Anh đói rồi em làm cơm cho anh được không?

Hàn Phong như kẻ điên tự đọc thoại một mình, căn biệt thự tối đen yên tĩnh, tiếng nói anh rất lớn rất giống như gọi ai đó tới, nhưng khi âm thanh vang vọng kia dừng lại, hoàn toàn không có ai trả lời cả, không gian tĩnh mịch, trống vắng đến nỗi tuyệt vọng, từ từ cảm nhận được hai bên má đã ươn ướt nước mắt, haha...Hàn Phong cười giễu chính mình...điên thật rồi...Tiếp đó lần lượt là những chai rượu rỗng được đặt xuống đất, Hàn Phong uống cho tới khi mệt mỏi thiếp đi.

Khi Hàn Phong tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, đôi mắt nặng trĩu hé mở, mệt mỏi xoa hai bên thái dương, Hàn Phong cố gắng chống đỡ mình dậy, bước từng bước loạng choạng vào phòng của Uyển Nhi.

Căn phòng vẫn vậy vẫn giữ nguyên các vật dụng cô để lại, có vài tranh vẽ còn ở trên bàn làm việc, Hàn Phong bước tới ngay chiếc bàn làm việc nhỏ của cô, chầm chậm ngồi xuống anh nhìn xung quanh căn phòng, mắt va phải chiếc thùng đựng đồ dùng trên bàn, đây là đồ dùng của cô khi ở bệnh viện điều trị, bệnh viện đã thu dọn và gửi lại cho anh, từ lúc cô ra đi, anh cũng không còn tâm trạng xem qua bên trong có gì, nghĩ vậy Hàn Phong đưa tay mở chiếc thùng ra.

Bên trong chứa những thứ đồ dùng cá nhân, Hàn Phong lấy từng cái một ra cuối cùng thứ anh chú ý đến là hai cuốn sổ tay và một chiếc lọ sao bắt mắt.

Anh sờ vào chiếc lọ thủy tinh đã ngập sao bên trong thầm tự hỏi: "Cô ấy rất thích gấp cái này sao?" thắc mắc một hồi anh liền để chiếc lọ xuống bàn, đưa hai cuốn sổ lên, cầm lấy một cuốn lật ra trang đầu tiên anh thoáng bất ngờ vì đây là nhật ký của Uyển Nhi.

Anh không nghĩ cô sẽ có thói quen viết nhật ký, Không biết vì sao anh lại muốn đọc thử cô đã viết những gì vào cuốn nhật ký này, đôi con ngươi đen nhìn chăm chú vào những nét chữ mảnh khảnh sắc nét của cô trên tờ giấy mà đọc.

*********************Ngày ***XX tháng X năm 2016************************

/Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, cứ ngỡ lại một ngày như mọi khi, tôi sẽ lại đi học và đi làm như thường, nhưng hôm nay lại khác...Cảm giác rung động vì một người là như thế nào?...Chính là hôm nay, giây phút tôi nhìn thấy anh ấy, người tôi đã có ấn tượng từ trước đang chơi bóng rổ một mình trong sân trường...Tôi không hiểu sao lúc ấy tim tôi cứ đập "thình thịch" một cảm giác khó tả từ lúc đó lang rộng trái tim tôi. Cả ngày hôm nay từ lúc nhìn thấy anh tôi đã không ngừng nghĩ về anh /

Ngày XX tháng X năm 2016

/Điều mà tôi không ngờ nhất là kể từ ngày hôm đấy ngày tôi biết rung động vì một người là như thế nào tôi đã đem lòng tương tư anh ấy, cậu biết không tôi dần hình thành nên cho mình một thói quen, cứ mỗi ngày sau khi tan học tôi lại đi tới sân bóng rổ tìm kiếm bóng dáng anh ấy, mỗi lần như vậy tôi lại lặng lẽ nhìn anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ không biết sự hiện diện của tôi ở đây, vì chính là tôi không muốn để anh ấy phát hiện ra mình.../

Ngày XX tháng X năm 2016

/Có lẽ tôi đã thích anh ấy mất rồi....Nhưng anh ấy vẫn chưa thể biết được sự dõi theo của tôi...Đúng thế, tại sao tôi lại không theo đuổi anh ấy? Tại sao tôi lại không muốn bước đên trước mặt anh ấy và thổ lộ? Và tại sao tôi lại không cho anh biết sự hiện diện của mình vào mỗi buổi chiều? ....Đơn giản thôi vì thế giời của tôi và anh ấy rất khác nhau, chúng tôi cách nhau rất xa vì vậy việc tỏ tình để được chấp nhận hay theo đuổi thì tôi chẳng có nổi can đảm, cũng chính vì như vậy tôi đã không cho anh ấy biết....Có lẽ thật ngốc, nhưng tôi lại muốn thích anh ấy trong thầm lặng và chờ ngày tình cảm này có thể vơi đi./

Ngày XX tháng X năm 2016

/ Hôm nay tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng rất đau lòng, tôi thấy anh ấy tay trong tay cùng người con gái khác mà khổ nổi cô gái ấy lại là đàn chị mà tôi rất quý mến, cũng là lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt luôn điềm tĩnh, lạnh lùng của anh,...Nụ cười đó thật đẹp biết bao nhưng lại khiến tim tôi đau đớn...Tôi chỉ biết nhìn hai người họ nắm tay nhau cười nói, và cuối cùng lau vội khóe mắt mà chạy đi. Đúng thế, tôi chính là đang chạy chốn, chạy chốn hiện thực....

Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì anh ấy, và lần đầu tiên tôi biết đau lòng vì một người là như thế nào../

Ngày XX tháng X năm 2016

/Hôm nay tôi có cơ hội nhìn thấy chị Thi Ngữ đánh đàn piano, rất tuyệt vời, và tôi chợt nhận ra lí do khiến cho chị ấy có nhiều người theo đuổi là bởi vì chị ấy quá hoàn hảo, từ học thức, ngoại hình, tính cách và gia cảnh mọi thứ đều ưu tú. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị ấy, chị ấy đã mở lời khuyên tôi đăng ký khóa học piano vì chị ấy nhìn thấy được sự hứng thú của tôi đối với bộ môn này, cứ thế tôi chấp nhận lời đề nghị ấy và đăng ký học, quả thật nhờ có piano tâm trạng tôi đã khá hơn, biết kìm nén cảm xúc hơn thay vì thể hiện ra tôi có thể gửi gắm chúng vào từng nốt nhạc mình đánh ra./

Ngày XX tháng X năm 2016

/ Cuối cùng cũng đến sinh nhật anh ấy rồi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nên mua gì để tặng anh ấy, mà đối với anh ấy thứ gì chẳng có nên tôi quyết định tặng món quà tự làm bằng tay chính là lọ sao hằng đêm tôi gấp vì anh ấy, tôi cứ ngỡ mình sẽ có can đảm bước tới và tặng cho anh ấy, nhưng không...Vào lúc tôi sắp tặng được cái lọ sao cho anh ấy rồi nhưng vẫn chậm hơn chị ấy, và tiếp đó điều gì nên thấy tôi cũng đã thấy rồi, nụ cười ấm áp hạnh phúc của anh và cả ánh mắt ôn nhu khi nhìn vào hai bàn tay đeo hai chiếc nhẫn cặp. Cảnh tượng đó thật lãng mạng, thật ngọt ngào nhưng tôi lại không cảm nhận được như vậy.../

Ngày XX tháng X năm 2016

/ Cậu biết không? Đã nhiều lần tôi rất muốn từ bỏ tình cảm này, nhưng sao nó đau quá, yêu rồi chẳng dứt ra được, càng muốn quên lại càng nhớ, nhiều lúc tôi rất muốn đi tới gặp anh ấy, nói chuyện với anh ấy nhưng lấy tư cách gì đây? Tôi chỉ là một cô gái bình thường mơ tưởng tới người không nên mơ tới, biết là yêu một người chẳng thể chạm tới nó đau đớn đến mức nào nhưng sao tôi vẫn cứ yêu, ngày ngày chứng kiến hai người họ bên nhau tôi rất khó chịu nhưng vẫn không thể nói ra, đó là sự giày vò cùng cực nhất...Nhiều khi tôi tham lam đến mức ước gì anh ấy chỉ là một người bình thường, có như vậy tôi mới có thể với tới mà không cần phải giằng vặt tâm can như vậy...Nhưng đó chỉ ước mơ của tôi mà thôi...Tình cảm này sẽ không có kết quả, nó sẽ dần dần giết chết trái tim tôi./

Ngày XX tháng X năm 2016

/ Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, vì sắp được đi du lịch cùng mọi người trong trường, tôi đã rất háo hức và chờ mong, cuối cùng thì ngày này cũng đến, suốt chuyến đi mọi người rất thân thiện, luôn giúp đỡ lẫn nhau, tôi đã có một khoảng thời gian rất thoải mái cùng với những người bạn mới, tiền bối mới.

Tôi đã nghĩ ngày hôm nay sẽ rất vui vẻ và tuyệt vời nhất cuộc đời tôi nhưng không phải như vậy, tất cả mọi người ngay cả anh ấy cũng thế, bọn họ đều nghĩ tôi là người đẩy chị Thi Ngữ xuống vách núi, tôi có thể thề rằng tôi hoàn toàn không có đẩy chị ấy, nhưng không một ai tin tôi cả, họ chỉ biết dèm pha nói những lời nặng nề lăng mạ tôi, cậu biết không tôi đã cố giải thích nhưng không một ai chịu lắng nghe tôi nói dù chỉ một lần, nỗi oan ức, đau khổ dày vò trong tôi như muốn nhấn chìm tôi xuống vực thẩm, trái tim tôi như ngừng đập khi trông thấy ánh mắt hận thù của người đàn ông tôi yêu nhất, đôi mắt hận thù có thể thấy cơn cuồng nộ tức giận như muốn giết chết tôi kia rất đáng sợ, có lẽ cả đời này tôi chẳng thể quên được ánh mắt đó...Lúc đó tôi đã rất tuyệt vọng, bất lực, như một linh hồn mất đi tất cả vậy, tôi đã bị cáo buộc tội giết người. Năm năm tù giam, thật thê thảm, nhưng tôi không thể làm được gì để minh oan cho mình hết, chỉ biết chờ đợi ngày ra tù mà thôi./

Ngày XX tháng X năm 2021

/ Chờ đợi ròng rã năm năm trời thì hôm nay tôi đã được tự do. Thời gian qua ở trong tù tôi không được phép viết nhật ký nên không thể tâm sự cùng cậu được, xin lỗi.

Ở trong tù đã rất nhiều lần tôi có ý định tự tử, cậu biết vì sao không? Vì ở trong đó bọn họ đối xử với tôi rất tàn nhẫn, bọn họ rất hay bắt nạt tôi, bắt tôi phải phục tùng bọn họ vô điều kiện, nếu tôi không làm sẽ đánh đập tôi, bắt tôi phải nhịn đói hai ngày liên tục, tôi đương nhiên vì muốn khỏe mạnh ra khỏi nơi quái quỷ đó đành phải nghe theo họ, mà nói đúng hơn tôi không có quyền lựa chọn, mặc dù là phục tùng họ nhưng mỗi ngày họ đều kiếm chuyện để đánh đập tôi, bắt tôi nhịn ăn nhịn uống, có khi tôi chỉ ăn được một miếng cơm trắng, dần dần tôi cũng đã quen với cái cảnh bị đánh đến nát người, có những cơn đau điếng người nhưng tôi vẫn phải cố chịu, đôi lúc vì nhịn ăn cơn đau dạ dày lại tái phát, tôi đau muốn chết đi sống lại nhưng tôi vẫn vượt qua để có được ngày hôm nay, cậu có biết tôi lấy động lực từ đâu không? Động lực của tôi là Sơ trụ trì và bọn trẻ....Họ vẫn đang chờ tôi ở ngoài kia tôi không thể nào bỏ lại họ được...Cho đến hôm nay ngày tôi được tự do cũng đến, tôi mệt mỏi sau năm năm trời chịu đựng sự tra tấn tàn ác của bọn người kia. Nhiều lúc tôi rất hận, hận người đã vu oan cho tôi, không sai chính là anh ấy....

Cậu biết không tôi luôn mơ ước sau khi ra tù rồi sẽ làm lại từ đầu, sống một cuộc sống yên bình nhưng đời trớ trêu thay tôi đã gặp lại anh ấy, bao nhiêu năm không gặp kể từ cái ngày tồi tệ đó tới bây giờ tôi mới gặp lại anh, anh ấy đã thay đổi rất nhiều không còn là anh chàng sinh viên của năm năm trước nữa mà là một người đàn ông chửng chạc, khí chất và rất lạnh lùng, anh ấy đã gầy hơn so với hồi đó, nhưng lại khiến nét điển trai của anh trong sắc sảo hơn,...Tôi cứ ngỡ khi gặp lại tôi sẽ rất hận, rất câm tức khi nhìn anh nhưng không phải vậy....Tim tôi nó lại thổn thức, nó nói rằng nó rất nhớ người đàn ông này, đáng ghét thật, đau đớn nhiều đến thế nhưng tôi vẫn rung động trước anh, lời nói đầu của anh giành cho tôi sau năm năm là lời châm chọc đến cực điểm, anh ấy đã trở nên tàn nhẫn hơn, tôi sắp quên mất Hàn Phong mà tôi biết rồi.

Điều tôi không ngờ chính là người đàn ông hận tôi đến tận xương tủy này lại muốn đăng ký kết hôn với tôi, nhưng sau đó tôi liền được biết rằng anh muốn kết hôn là vì muốn trói buộc tôi ở cạnh, giam cầm và hành hạ tôi. Xem ra năm năm qua tôi đã phải chịu những gì anh ấy vẫn chưa thấy đủ vẫn muốn hành hạ tôi thêm nữa, bổng nhiên ước muốn được sống yên bình của tôi lại khó thực hiện đến vậy, tôi đồng ý với anh ấy về đề nghị kết hôn vì sao ư? Vì anh ấy đã uy hiếp đến những người tôi yêu thương, tôi không thể gây tổn thương cho họ được, đành phải dấng thân mình vào cuộc chơi của anh /

Ngày XX tháng X năm 2021

/ Tôi đã đến cô nhi viện Hy Vọng để thăm Sơ trụ trì, đến nơi tôi lại biết được Sơ đã mất rồi, không còn trên cõi đời này nữa, người yêu tôi nhất cuộc đời này, là niềm hy vọng và động lực sống của tôi đã bỏ tôi mà đi...Tôi phải làm sao đây, Sơ mất là tại vì tôi, tại vì đến thăm tôi Sơ mới bị tai nạn...Đau đớn quá, nếu không phải tại tôi Sơ sẽ không phải chết đi, là lỗi của tôi, là do tôi mà. Tôi thật bất hiếu, Sơ mất đã từ rất lâu bây giờ tôi mới được biết...Có phải Sơ rât giận tôi không? /

Ngày XX tháng X năm 2021

/ Hôm nay tôi đã cùng người mình yêu đi đăng ký kết hôn, có nằm mơ tôi cũng không ngờ tôi có thể trở thành vợ của anh, thế mà bây giờ nó đã xảy ra đáng lẽ tôi phải hạnh phúc mới đúng chứ, nhưng tôi lại chẳng thể vui vẻ nổi, mà là rất nặng nề cùng anh hoàn thành hết tất cả các thủ tục. Bởi vì lí do chúng tôi cưới nhau đã quá rõ, làm sao có thể vui cho được. Từ đầu đến cuối anh ấy đều mặt lạnh không nói lấy một câu, tôi lại ngốc nghếch chỉ vì sự lạnh nhạt của anh mà đau lòng.../

Hàn Phong đọc đến đây, hơi thở dần trở nên gấp gáp, dường như nghẹn đến không thể thở nổi, bàn tay run cầm cập nắm lấy cuốn nhật ký.

Bên trong này là những lời anh chưa từng nghe từ cô, chưa bao giờ cô nói về những gì cô đã trải qua cho người khác biết, cô chỉ ngấm ngầm chịu đựng tất cả...Đau xót dâng lên trong lòng anh, anh hoàn toàn không biết được tình cảm cô giành cho anh lớn lao đến mức nào, anh hoàn toàn không thể biết được thời gian ở trong tù cô đã trải qua những điều đáng sợ như thế, chẳng trách trên người cô chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Nghiệm lại thì cô đã tuyệt vọng đến mức nào, phải kiên cường đến mức nào mới vượt qua những nỗi đau thấu trời đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc