Chap 22: Món hàng trao đổi
Uyển Nhi không biết bằng cách nào mà cô đã về lại bệnh viện, Mặc Tư Hải đã được bệnh viện sắp xếp đưa vào nhà sát, hiện trường tai nạn cũng được dọn dẹp, rất may người tài xế ngoài bị thương nhẹ thì không có gì nghiêm trọng, ngoài ra chiếc xe tải cũng chỉ bị hư hại một phần.
Lúc này Uyển Nhi lặng im ngồi trên băng ghế của bệnh viện. Đôi mắt thẩn thờ không rõ cảm xúc nhìn về khoảng không vô định.
Hàn Phong nghe được tin, liền tức tốc chạy đến. Chạy đến đã thấy Uyển Nhi ngồi thẩn thờ ở đó. Bộ quần áo bệnh nhân trên người cô đã loan lỗ máu nhìn rất dị. Anh bước tới chỗ cô, nắm lấy cổ áo cô ép cô ngước lên nhìn mình.
- Có phải là do cô không? Hả? Cậu ấy thành ra thế này là vì cô đúng không?
Chất giọng mang theo cơn cuồng nộ, tay anh cũng không bình tĩnh được mà run rẩy, đôi mắt anh xuất hiện tơ máu nhìn cô.
- Haha...Đúng vậy, chính tôi đã giết anh ấy đấy, chính vì cứu tôi nên anh ấy đã bỏ mạng đấy. Anh nói không sai, tôi là người đã hại chết anh ấy!
Nước mắt đã ngừng tuôn, lúc này lại lần nữa rơi như mưa, trên môi cô nở một nụ chua xót. Nhìn Hàn Phong trả lời.
- Cô...
Rõ ràng mới đây thôi anh còn ở đây nhìn thấy Mặc Tư Hải nổi giận với mình vì cô kia mà. Nhưng bây giờ sao lại thế này? Ngay cả người bạn thân nhất của anh cũng vì cô mà chết! Tay anh nắm lấy cổ áo cô càng thêm siết chặt, tay còn lại đấm mạnh vào vách tường trắng tinh ngay cạnh đỉnh đầu Uyển Nhi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô.
Uyển Nhi như nhìn ra hận ý trong ánh mắt anh, cô cười tự giễu nhìn anh nói:
- Có phải bây giờ anh muốn nói với tôi rằng người nên chết lúc đó là tôi đúng không? Haha Hàn Phong anh biết không? Tôi cũng ước gì mình là người nằm bên trong nhà sát lạnh lẽo đó chứ không phải là anh ấy. Anh muốn giết tôi sao? Vậy thì hãy ra tay đi!
Nhìn gương mặt đã đẫm nước mắt của cô, lời nói quyết tâm cam chịu mang theo nỗi đau đớn tột cùng, có một khoảnh khắc tâm anh vì thế mà dao động. Nhưng lại nghĩ đến Mặc Tư Hải vì người phụ nữ này mà phải bỏ mạng anh càng thêm hận. Nghiến rắng nói:
- Giết cô sao? Không phải là quá dễ với cô rồi sao? Tôi sẽ có cách khác khiến cô đau khổ hơn là chết!
Uyển Nhi vì đau đớn trong tim mà bật khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông cao cao tại thượng trước mặt.
- Anh định làm gì tôi?
- Cô rồi sẽ biết tôi sẽ làm gì. Uyển Nhi tôi cũng từng cảnh cáo cô rồi, rằng không được làm hại đến câu ấy! Rồi thế nào? Cậu ấy thành như bây giờ cô nói xem tôi sẽ làm gì cô?
Uyển Nhi nghe tới đây đã thấy rùng mình, đôi mắt ngấn nước của cô vẫn không ngừng nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của Hàn Phong.
Hàn Phong không nói gì nữa, anh đẩy mạnh người Uyển Nhi ra khiến cô vô lực ngã nhào xuống nền đất.
Uyển Nhi lúc này thật sự chẳng thiết sống nữa, tất cả những người cô yêu thương đều đã bỏ cô mà đi hết rồi, sống làm gì nữa đây? Hàn Phong thấy được sự tuyệt vọng từ mắt cô, giận dữ ngồi xổm xuống, đưa tay bóp lấy gương mặt tiều tụy kia của Uyển Nhi, ánh mắt anh trở nên đỏ ngầu, một ngọn lửa đang dần thiêu rụi toàn bộ tâm trí anh.
- Uyển Nhi tội của cô ngày càng lớn rồi đấy! Trước đây là Thi Ngữ bây giờ là Tư Hải, tất cả những món nợ này, tôi nhất định sẽ tính hết với cô.
Chính người phụ nữ này. Chính vì cô cho nên tất cả mọi thứ của Hàn Phong đều bị hủy hoại hết.
Đầu tiên là Thi Ngữ hạnh phúc của cuộc đời anh. Bây giờ là Hàn Phong người bạn thân nhất của anh. Anh sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Uyển Nhi nghe được câu nói của anh, càng khiến cô dày vò đau đớn. Suy cho cùng tất cả lại tại cô? Anh nói quả thật không sai. Nếu lúc đó cô kiên quyết cản Thi Ngữ không đi đến vách núi nữa thì sẽ tốt biết bao nhiêu, nếu lúc đó cô bình tĩnh hơn không đột ngột lao ra khỏi đường lớn thì Mặc Tư Hải đã không vì cứu cô mà mất mạng...
Nhưng thật cay đắng, cuộc đời này làm gì có "Nếu"...Đứng trước những cuộc chia ly cô cũng đành nhắm mắt cam chịu số phận.
Khi Uyển Nhi hoàn hồn thì Hàn Phong đã rời đi lúc nào không hay. Lúc này có một y tá đến chỗ cô, đưa tay muốn đỡ cô đứng dậy.
- Cô gì ơi? Cô không sao chứ? Để tôi giúp cô đứng dậy.
Uyển Nhi nhìn cô y tá, cô đưa tay quệt đi nước mắt diêm dúa trên mặt, khẽ cười gượng, giơ tay nắm lấy tay cô y tá đứng dậy.
- Tôi không sao, cảm ơn cô.
- Vâng, cô đi được không có cần tôi đỡ cô ra ngoài không?
- À không cần đâu, cô cứ đi làm việc tiếp đi, tôi tự đi được.
Cô y tá nghe vậy cũng yên tâm, chào Uyển Nhi rồi đi làm tiếp công việc của mình.
Uyển Nhi thấy cô y tá đã khuất bóng, lúc này cả người cô như muốn mềm nhũn ra, chân tay rã rời, không còn sức lực nào cả.
Nhưng cô vẫn cố nện từng bước khó nhọc đi về hướng cổng chính bệnh viện. Hai mắt đỏ hoe hơi khép hờ lại, cô đưa tay day day mi tâm của mình, Uyển Nhi đi một lúc khá lâu cũng ra được cổng trước của bệnh viện. Cô tính sẽ bắt taxi về biệt thự nhưng khi đang đứng bắt xe thì có một chiếc xe đắt tiền màu đen huyền bí đậu trước mắt cô. Uyển Nhi thoáng giật mình, người trên xe cuối cùng cũng bước xuống xe đi tới trước mặt Uyển Nhi nói:
- Thưa Bạch tiểu thư, tôi theo lệnh của Dương Tổng đến đây đón cô đến một nơi. Mời cô đi theo tôi. Dương Tổng có nói nếu cô không muốn cô nhi viện Hy Vọng lập tức mất đi nhà đầu tư, thì hãy đi theo tôi.
Uyển Nhi nhìn người vệ sĩ ăn mặt nghiêm chỉnh có phần lạnh lùng trước mặt. Phải rồi, còn cô nhi viện đang là mối đe dọa của anh giành cho cô, nơi đó có sơ, có bọn trẻ, có kí ức tươi đẹp của cô...
Uyển Nhi ngây người ra, tên vệ sĩ liền lên tiếng nhắc nhở:
- Bạch Tiểu Thư, cảm phiền cô hãy mau lên. Để Dương tổng nổi giận không tốt cho cô đâu!
Uyển Nhi hơi giật mình trước lời nhắc nhở của tên vệ sĩ. Cô có thể đoán ra nơi mà Hàn Phong muốn đưa cô đến, chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, cho dù cô không muốn đi nhưng hắn lại đe dọa sẽ động chạm đến cô nhi viện. Vì thế nên Uyển Nhi quyết định đi lên xe của tên vệ sĩ.
Ngoài trời đã sập tối, xe cộ lưu thông cũng khá nhiều, chiếc xe cứ thế lái đi, ở ghế sau Uyển Nhi ngồi nép về phía cửa sổ khẽ nhắm mắt lại để ổn định tâm trạng.
Đến nơi là một khách sạn cao cấp. Uyển Nhi cũng không quá bất ngờ khi được đưa đến đây. Cô đi theo tên vệ sĩ cứng ngắc kia tiến vào khách sạn. Đi trên dãy hành lang dài. Bước đi Uyển Nhi có chút khó nhọc, trên người vẫn còn bộ quần áo bệnh nhân dính khá nhiều máu, bụng giờ đã kêu rên, kể từ cái ngày cô quỳ ở nghĩa trang đến giờ trong bụng vẫn chưa có gì. Uyển Nhi đã gầy nay còn gầy hơn, trong bộ dáng của cô vô cùng đáng thương. Cô đưa tay khẽ bấu vào người, làm mình đau để không vô lực mà ngã xuống.
Uyển Nhi vẫn cứ đi, cứ đi như thế da đầu cô dần trở nên tê dại. Con đường khá gần nhưng cô lại cảm thấy xa vô cùng, đi mãi cũng không thể đến nơi được. Không biết từ khi nào, tên vệ sĩ kia đã dừng lại trước một căn phòng.
Cô từ từ tiến vào trong, ở đây bày trí khá sang trọng, có nến, có rượu và còn có mùi thơm dịu nhẹ tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Nhưng Uyển Nhi thừa biết, Hàn Phong chẳng tốt đẹp gì mà chuẩn bị những thứ này, chắc chắn anh có mưu đồ gì đó.
- Tại sao lại đưa tôi đến nơi này?
- Bạch tiểu thư, cô không nên biết nhiều, việc cô làm chỉ cần theo lệnh của Dương tổng, biết nhiều không tốt. Còn đây là túi đồ, cô nên đi tắm rửa cho sạch sẽ thì tốt hơn, tôi xin phép.
Tên vệ sĩ đưa cho cô túi đồ, không đợi Uyển Nhi trả lời tên vệ sĩ đã đóng cửa lại và rời đi. Uyển Nhi đúng ngẩn ra một lúc, rồi cầm túi đồ bước vào phòng tắm.
Cô không tắm nước ấm hay tấm bồn, mà đến vòi sen đứng đó mặc kệ dòng nước lạnh lẽo xối vào người ngấm vào da thịt, nước lạnh dường như đã giúp cho lý trí cô tỉnh táo hơn. Lúc này bụng lại đau, rồi lại nôn ra máu, Uyển Nhi không bất ngờ cũng không sợ hãi như những lần đầu bởi vì tần suất nôn ra máu của cô đã nhiều thêm qua từng ngày, Uyển Nhi tắm xong, đánh răng rồi mặc bộ đồ tên vệ sĩ đã chuẩn bị và ra ngoài.
Uyển Nhi đi đến phía giường nằm xuống, cô đưa tay lên trán mình, mới phát hiện ra nó nóng rực, dường như là cô sốt, nhưng Uyển Nhi đã không còn sức để lấy khăn chườm cho mình nữa, cô vẫn cứ nằm mặc kệ thân thể mệt lã, mồ hồi đã từ từ túa ra. Lúc đã gần mê man, thì đột nhiên có một bàn tay thô ráp chạm vào làn da mịn màng của Uyển Nhi.
- Hóa ra cô chính là món đồ trao đổi của Dương tổng tặng cho tôi, đúng là hàng tốt.
Bàn tay người đàn ông đã bắt đầu sờ mó lên người của Uyển Nhi. Uyển Nhi giật thót, ngồi bậc dậy hất tay của gã đàn ông kia ra, hoảng sợ đưa tay che ngực mình. Đôi mắt cô hiện lên tia sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm gã.
Người đàn ông này trông tầm khoảng năm mươi tuổi, tóc đã lấm tấm vài sợi bạc, mặt đã đầy rẫy những nếp nhăn.
Uyển Nhi nhìn gã miếng lấp bấp sợ hãi nói:
- Ông là ai? Sao...Ông lại ở đây?
Ông ta liếm môi, đưa mắt nhìn Uyển Nhi từ trên xuống dưới, chậc chậc vài tiếng, quả nhiên là một món hàng rất ngon. Đôi mắt ông ta hiện lên tia dục vọng kéo đến khiến Uyển Nhi càng sợ hãi hơn nữa.
Ông ta bật cười, tiến đến chỗ Uyển Nhi, đưa bàn tay thô thiển chạm vào mặt cô vuốt ve.
- Cô em ngó bộ cũng xinh đẹp ấy nhỉ? Lại đây, không cần phải sợ tôi, một lát nữa tôi sẽ cho em được thoải mái.
Uyển Nhi co rúm người lại hất tay ông ta ra. Cô lùi người lại, cơ thể không ngừng run rẩy, trong lòng là nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Uyển Nhi trừng mắt nhìn ông ta.
- Ông đừng nói linh tinh, tôi nghĩ người ông cần tìm không có ở đây đâu, mời ông đi cho!
Nghe giọng nói giận dữ của cô gái mỏng manh trước mặt. Gã đàn ông bật cười, ánh mắt quỷ dị nhìn vào Uyển Nhi.
- Chậc...Cô em ngây thơ quá rồi đấy. Cô nhìn xem, căn phòng này được bày trí lãng mạn như vậy, em đoán xem là vì sao? Còn nữa, tôi được Dương tổng kêu đến đây, chẳng lẽ cô em không biết sao? Dương tổng không nói trước cho cô em biết à?
Gã ta đưa mắt đảo nhanh qua nơi này, rồi dừng lại nhìn thân thể nõn nà của cô. Đôi mắt dâm dục nhìn cô chằm chằm.
Phải rồi, tại sao cô không nhìn ra ý đồ trong căn phòng này, từ bày trí trông lãng mạn, còn có gã đàn ông lạ mặt này xuất hiện ở đây. Rốt cuộc Hàn Phong muốn cô làm gì?
Thấy cô im lặng, gã ta càng được nước lấn tới, đưa bàn tay bẩn thỉu đụng vào Uyển Nhi.
- Cô em à, mau lại đây, phục vụ cho tôi, làm tốt tôi sẽ cho em được thoải mái mau nào.
Uyển Nhi hoảng hốt hất tay ông ta, loạng choạng muốn chạy đi, nhưng lại bị té ngã ngược lại trên giường. Cô cố lấy lại bình tĩnh, quật cường đe dọa gã ta.
- Tôi không biết ông là ai, nhưng mong ông chú ý đến lời nói của mình. Tôi dù gì cũng là vợ của Dương Hàn Phong, mong ông tự trọng cho! Nếu ông có việc tìm chồng tôi phiền ông ra ngoài đợi, còn đây là phòng tôi nghỉ ngơi, mời ông ra ngoài cho tôi!
Uyển Nhi bày ra bộ dạng phòng vệ nhìn gã. Thế mà gã ta không tỏ ra một chút kinh sợ nào, tiến lại gần cô thốt ra từng câu từng chữ như muốn xuyên xỏ vào tim cô.
- Ái chà! Thật không ngờ Dương tổng lại hào phóng đến nỗi đem vợ mình làm quà tặng cho tôi, xem ra món quà này tôi không thể từ chối được.
Uyển Nhi còn chưa định hình được những gì gã ta nói. Thì bàn tay dơ bẩn của gã đã sờ soạng khắp người cô, khiến cô giật thót tim. Trong lúc hoảng loạn tột độ, Uyển Nhi giơ tay giáng cho gã một bạt tai. Cô đẩy gã ra, lập tức đứng dậy muốn chạy đi, nhưng gã đã nhanh tay túm được tay cô kéo mạnh lên giường, đánh trả lại cô một cái tát, Uyển Nhi nhăn nhó vì đau đớn.
- Con khốn, mày giám đánh tao à?
Gã ta vì bị Uyển Nhi chọc giận mà không ngừng buông những lời xúc phạm.
- Cũng chỉ là một con điếm mà dám đánh tao à? Mày nghĩ mày là vợ của của Dương Hàn Phong thì tao sẽ xem trọng mày à, ông đây được vào phòng này chẳng lẽ mày lại không đoán ra?
Gã ta nhìn Uyển Nhi đang đau đớn trên giường kia bằng đôi mắt ngập tràn dục vọng, ham muốn.
- Chắc mày không biết? Dương Hàn Phong, chồng của mày đã đem mày tặng cho tao như làm món hàng trao đổi để tao giúp hắn có thứ mà hắn muốn thôi.
Những lời này, Uyển Nhi như bị sét đánh ngang tai. Lời của ông ta là thật sao? Hàn Phong đưa cô ra để làm món hàng trao đổi?
Gã đàn ông đã bắt đầu hưng phấn đưa tay chạm vào Uyển Nhi.
- Được rồi, đừng để mất thời gian, tôi sẽ giúp em được thoải mái.
Uyển Nhi giật mình, thét lên:
- Không!!
Cô định đứng dậy một lần nữa muốn chạy đi, nhưng gã đã túm tóc giật mạnh cô xuống giường, đánh mạnh vào bên mặt còn lại của cô, khiến Uyển Nhi đau điếng người. Mặc kệ điều đó, gã ta xé toạc quần áo trên người của cô, để lộ là da thịt mịn màng nhưng lại đầy vết xước.
- Ông buông tôi ra! buông ra!
Uyển Nhi dồn sức phản kháng, gã ta vẫn điên cuồng chiếm đoạt cơ thể yếu ớt của Uyển Nhi.
Đêm đó, không biết bao nhiêu lần gã chiếm đoạt cô, cường bạo cô, mặc cho người con gái ấy la hét đến khàn cổ họng. Cuối cùng thì Uyển Nhi cũng đã mệt mỏi, cô im lặng mặc kệ gã ta cưỡng đoạt.
Cô biết, cho dù có la hét thì thân thể cô giữ gìn đã bị vấy bẩn bởi gã ta. Hai tay cô nắm chặt ga giường cố chịu đựng cơn đau từ thể sát lẫn tinh thần. Trái tim cô đã vỡ nát, tổn thương chồng chất, trái tim vỡ vụn thành từng mãnh, tình yêu của cô tan nát.
Ở bên ngoài cửa phòng, Hàn Phong đứng đó, đã nghe hết mọi động tĩnh ở bên trong, nhưng anh không bước vào, đứng đó trơ mắt nhìn gã ta cường bạo cô bao nhiêu lần. Gương mặt vẫn lạnh tanh, thế nhưng khi nghe tiếng gào thảm thiết của Uyển Nhi, trái tim của anh lại nhức nhối từng cơn.
Bạch Uyển Nhi cô đừng có trách tôi, chỉ trách bản thân cô đã gây ra quá nhiều tội lỗi, cô phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, gã ta cũng buông tha cho cơ thể run rẩy của Uyển Nhi. Gã mặc quần áo rồi đi ra ngoài, để mặc cô gái như con búp bê úa tàn, toàn thân như bị xé rách nằm ở đó.
Uyển Nhi với đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà. Nước mắt cứ lã chã rơi xuống khiến mặt cô ướt đẫm. Cô nắm chặt ga giường, mím môi, im lặng nằm như thế. Căn phòng ngập tràn màu đau thương, Uyển Nhi như một món đồ bị bỏ lại, nằm đó chẳng một ai quan tâm. Tai cô ù đi, chỉ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai người đàn ông ngoài cửa.
- Ông thỏa mãn chứ?
- Vâng, món hàng ngài ban tặng tôi dùng rất tốt.
- Nhớ những gì đã trao đổi?
- Ngài cứ yên tâm!
Uyển Nhi chỉ nghe loáng thoáng đến đó, đầu óc trống rỗng không thể nghe thêm được gì nữa. Cô từ từ trống đỡ thân thể tàn tạ tựa vào thành giường vô hồn nhìn vào khoảng không ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top