Chap 20: Quỳ xuống
Hai ngày sau...
Hai ngày nay, Hàn Phong không về nhà dù chỉ một lần, Uyển Nhi cũng chẳng mơ mộng mà hy vọng anh sẽ về, cô chỉ là sống trong thân sát nặng nề cho qua ngày, trong cô bây giờ chẳng khác gì một con búp bê bị bỏ rơi rất tàn tạ, điều duy nhất trong đầu cô nghĩ đến là sự giải thoát, ước được một cuộc sống tự do tự tại, thích đi đâu, muốn gì đều được.
Đối với một người bình thường đó chỉ là những chuyện không mấy khó khăn để thực hiện, nhưng đối với Uyển Nhi thì đó là một mơ ước xa vời.
Hàn Phong cưới cô về chỉ để trả thù, danh phận Dương phu nhân sao, chủ nhân của ngôi biệt thự này sao? Những thứ đó không phải là của cô, mà thứ cô cần không phải những thứ xa xỉ ấy, cô chỉ cần anh yêu cô, cho cô cảm giác an toàn, bình yên khi ở cạnh vậy là được rồi, nhưng xem ra để được anh yêu còn khó hơn lên trời, cô đã phải trả giá quá nhiều chỉ vì yêu anh.
Vậy thì tình yêu này là sai lầm sao? Quả thật cô đã sai khi yêu anh...Cô đã từng hận bản thân mình tại sao khi trải qua hết mọi đau khổ cô vẫn không thể nào hận người đàn ông ấy, vì khi gặp lại cô vẫn yêu anh hơn là hận, tình cảm ấy dường như khắc sâu vào tim, vậy hỏi sao cô hận anh đây? Cô chỉ biết hận chính mình vì đã không ngừng yêu anh, dẫu cho đó là sai lầm.
Sáng hôm nay, Uyển Nhi cũng như thường lệ, ăn rồi đi dạo xung quanh khu vườn trong biệt thự, rồi lại lên phòng vẽ vời thiết kế, lâu lâu lại ngồi đánh đàn,...Nhưng những thứ đó chỉ để cô vui vẻ trong chốc lát, còn khi đã buông ra rồi thì người như thiếu sức sống vậy.
Uyển Nhi lúc này đang đi dạo,cô nhìn ngắm những loài hoa trong vườn của biệt thự, ở đây trồng rất nhiều loài hoa như Lavender, hoa tử đằng, hoa mẫu đơn,...không biết là do Hàn Phong thích trồng những loại hoa này hay là cho người tùy tiện trồng cho đẹp, nhưng Uyển Nhi lại rất thích những loài hoa này, vì chúng rất đẹp, và có mùi thơm dịu dịu.
Uyển Nhi thích nhất là Oải hương vì nó mang một màu tím nhẹ nhàng và còn ý nghĩa nữa.
Oải hương là loài hoa tượng chưng cho một tình yêu thủy chung, dù trải qua bao nhiêu đau khổ, vẫn ở cùng nhau...Cũng giống như Uyển Nhi vậy, cô yêu Hàn Phong dù ngày ngày mang những vết thương chồng chất nhưng vẫn cứ yêu, vẫn muốn ở cạnh anh. Đó là một tình yêu thủy chung nhưng chẳng được đáp lại mà còn bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn.
Uyển Nhi đứng giữa vườn hoa, thở hắt một cái nhắm mắt tận hưởng phút giây hiện tại, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua dáng người nhỏ bé, vườn cây lavender cũng theo đó mà đung đưa nhẹ, tỏa ra một mùi hương thơm ngát, làm thoải mái tâm hồn cô, gương mặt đã hốc hác nay đã ổn hơn nhiều. Uyển Nhi như tạm quên những chuyện đã xảy ra, để tâm hồn cô được nhẹ nhõm đi một chút.
Về phía Hàn Phong, mấy ngày nay anh luôn ở công ty làm việc miệt mài vì không muốn nhớ đến những chuyện không vui. Đang làm việc thì đột nhiên có người gọi đến, anh không nhìn xem ai gọi tới mà đưa tay bắt máy ngay, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập văn kiện.
- Alo.
- Ấy chà, ông nội cháu này!
Đầu dây bên kia đáp.
Nghe tiếng ông từ đầu dây kia, động tác cầm bút đang viết trên tay cũng ngừng lại. Anh lễ phép trả lời:
- Cháu chào ông! Ông gọi cháu có chuyện gì sao ạ?
- À chỉ hỏi thăm cháu vậy thôi, phận ông nội ta đây không được gọi điện hỏi thăm cháu ngoài công việc sao?
- Ý cháu không phải vậy đâu ạ. Ông nội dạo này khỏe chứ?
- Ta khỏe, nhờ mấy năm nay có cháu quản lí tập đoàn ta cũng đỡ vã, đúng là ta tin tưởng đúng người, cháu đã quản lí tập đoàn rất tốt, còn đem tập đoàn mình có mặt trên thị trường quốc tế, ta rất vui và cảm ơn cháu.
- Dạ không có gì đâu ạ.
- Ừm, cháu mấy nay có khỏe không, sao nói chuyện ta nghe giọng cháu trông rất mệt mỏi.
- Dạ sức khỏe cháu vẫn bình thường mà, ông cứ yên tâm, chắc là do từ tối hôm qua cháu làm việc cả đêm nên sáng nay có chút mệt vậy thôi.
- Ừm, làm việc thì làm việc cũng phải giành thời gian nghỉ ngơi, ta thì dạo này cũng rất nhàn rỗi suốt ngày thì ở trong Dương gia, lâu lâu lại cùng mấy ông bạn già đi đánh golf, còn trụ sở bên này lâu lâu ta cũng tới xem xét tình hình.
- Dạ vâng!
- Mà hôm nay cháu có nhớ ngày gì không?
Hàn Phong nghe vậy khựng lại rất lâu rồi đưa tay lên bàn làm việc xem lịch thì đúng hôm nay là ngày dỗ của Thi Ngữ, anh vậy mà suýt đã quên mất.
- Con nhớ ra chưa?
- Dạ rồi, lát nữa cháu sẽ đến thăm cô ấy.
- Ừm, ta cũng rất muốn đến thăm nó nhưng chặn đường rất xa ta không thể đến được, nên mới gọi cháu tới đó giúp ta chuyển lời tới nó.
- À được.
- Được rồi, ta tắt máy đây, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe ấy nhé!
- Vâng, ông cũng vậy nhé, cháu chào ông!
- Được rồi.
Ông nói thế rồi cúp máy.
Hàn Phong để điện thoại xuống bàn, ngã người ra chiếc ghế cao cấp.
- Mới đây mà cô ấy đã ra đi 5 năm rồi...Vậy mà hôm nay mình lại suýt quên ngày dỗ của cô ấy.
Đột nhiên trong đầu Hàn Phong nhớ lại cái ngày mà Thi Ngữ rơi từ vách núi xuống, lại nhớ tới cảnh mà Uyển Nhi đưa tay đẩy cô xuống, lòng lại bùng lên cơn tức giận. Anh lập tức lái xe về biệt thự của mình, tới nơi bước xuống xe vào nhà.
Uyển Nhi lúc này đang trong phòng vệ sinh chật vật với cơn đau bụng dữ dội, vừa nãy ở trong vườn hoa đột nhiên từ bụng chuyền đến cơn đau dữ dội, miệng thì như muốn nôn thứ gì đó ra, cô vội chạy vào nhà vệ sinh, đến ngay bồn rửa mặt liền nôn ra thứ đặc sệt có mùi tanh nồng, đó là máu.
Uyển Nhi nhìn cái bồn rửa mặt màu trắng giờ đã có một vũng nhỏ màu đỏ sẫm, gương mặt đã tái mét, chân tay bũn rũn, cơn đau bụng kéo theo đó mà dữ dội hơn làm cô chật vật ôm lấy bụng mình, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
Cô chắc chắc đây không phải là đau bụng kinh, vì kì kinh nguyệt của cô đã qua được một tuần, khi trận đau bụng đến cô cứ nghĩ đó là cơn đau dạ dày bình thường vì năm năm nay cô rất hay bị đau dạ dày, nhưng lúc nôn ra máu cô đã không còn nghĩ đó là cơn đau dạ dày bình thường nữa.
Nhận thấy bất thường Uyển Nhi vội mở nước trong bồn để nó trôi đi hết vũng máu kia, cô xúc miệng rồi từ từ bình tĩnh lại ôm chiếc bụng đau thấu trời mở cửa ra ngoài.
Hàn Phong lúc này đã đi vào phòng khách thấy bóng dáng Uyển Nhi từ nhà tắm đi ra, anh liền đi tới năm lấy tay cô kéo đi.
- Cô đi với tôi!
Bụng vẫn còn đau, mặt Uyển Nhi càng kém hơn cô cố gắng rút tay về nhưng không được.
- Anh buông tôi ra, anh muốn đưa tôi đi đâu?
- Hôm nay là ngày gì cô không nhớ sao?
Hôm nay là ngày gì? Là ngày quan trọng gì sao? Nó liên quan đến việc anh lôi kéo cô đi đâu sao? Trong đầu Uyển Nhi không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau, cơn đau từ bụng vẫn không giảm đi mặt cô nhắn nhó tái nhợt, cũng không còn tâm trạng nào mà suy nghĩ lời anh nói.
Hàn Phong lại không một chút gì để ý đến vẻ mặt của Uyển Nhi vì bây giờ anh đang muốn nghe một câu trả lời từ cô, ngày mà cô giết đi một mạng người cô không nhớ sao?
- Xem ra những năm qua cô có thể dễ dàng quên ngày hôm nay đến như vậy, điều đó nói lên rằng những năm qua cô không hề hối lỗi với những gì mình đã làm đúng chứ?
Hàn Phong cười lạnh lẽo nói.
- Ý anh là gì?...Tôi không hiểu!
Dù bụng rất đau nhưng cô vẫn cô rặng ra để hỏi anh.
Trong một khoảng khắc chịu khó nhớ lại Uyển Nhi đã nhớ ra hôm nay là ngày gì, hôm nay chính là ngày dỗ của Thi Ngữ, cũng chính là ngày đẩy cô vào địa ngục tâm tối.
Là ngày mà cô không muốn nhớ lại nhất! Bây giờ anh lại muốn cô nhớ lại sao? Haha nhớ lại những chuyện mình không hề làm mà phải nhận tội đó sao? Năm năm qua cô đã đánh mất đi tương lai, tuổi xuân chỉ để gánh chịu một cái tội danh là giết người.
Uyển Nhi càng nghĩ càng tự giễu. Cô nhìn lên người đàn ông cao lớn trước mặt, nói:
- Năm năm qua tôi có hối lỗi hay không ư? Vì sao tôi phải hối lỗi cơ chứ? Còn anh nói tôi quên sao? Tôi chính là muốn quên đi đấy!
Cô không làm gì hết sao phải hối lỗi? Con người mà ai chẳng muốn quên đi những điều không tốt chứ, cô cũng vậy cũng muốn quên đi cái ngày tồi tệ đó, nhưng nói quên là quên sao? Không, chỉ là quên tạm thời mà thôi, chỉ cần cố là nhớ ngay không thiếu soát một dấu vết nào.
Hàn Phong nghe được những lời sắt đá ấy, anh càng thêm tức giận, gân xanh đã nổi đầy trên trán, tay nắm chặt thành nắm đấm, tay còn lại đang nắm lấy tay Uyển Nhi càng siết chặt khiến cô đau điếng, nhưng Hàn Phong nào quan tâm, anh nghiến răng ken két nói:
- Được lắm, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối lỗi thật sự!
Nói rồi anh liền kéo Uyển Nhi ra khỏi biệt thự, lên xe nhấn ga chạy đi, Uyển Nhi mặt cắt không còn một giọt máu nhìn phía trước, chiếc xe thể thao cứ lao với tốc độ cực nhanh trên đường phố, rồi đến một vùng ngoại ô.
Ở đây rất ít người qua lại, Uyển Nhi đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy xe đang chạy đến một khu nghĩa trang rộng lớn, cô liền nhận ra đây là nơi Thi ngữ yên nghỉ, bổng nhiên có một cánh tay cứng rắn nắm lấy tay cô lôi ra khỏi xe đi đến trước khu nghĩa trang từ từ đi vào, đi một đoạn Hàn Phong dừng lại kéo Uyển Nhi lên phía trước một ngôi mộ, lạnh lẽo ra lệnh:
- Quỳ xuống!
Quỳ sao? Sao cô phải quỳ cơ chứ?
Thấy Uyển Nhi không nhúc nhích, Hàn Phong bồi thêm một câu:
- Nếu muốn cô nhi viện mất đi nhà đầu tư là tập đoàn Dương Thị sau đó cũng không có một nhà đầu tư nào đến thì cứ việc đứng đó!
Nghe tới đây, cả người Uyển Nhi run lên một cái, anh là đang uy hiếp cô sao? nhưng cô thừa biết anh nói là làm, cô cũng không thể vì tự tôn của mình mà không nghĩ cho cô nhi viện, không nghĩ cho bọn trẻ được.
Uyển Nhi từ từ hạ đầu gối xuống nền đất, thành tư thế quỳ, mắt cô nhìn thẳng vào ngôi mộ trước mặt, bụng cô bây giờ đã bớt đau nhưng không có nghĩa là không còn đau, gương mặt không vì thế mà tốt hơn.
Lúc này đây bao nhiêu cảm xúc không thể tả nổi, đau lòng có, chua chát có, nhục nhã có, tuyệt vọng có. Nhưng Uyển Nhi vẫn tỏ ra không có gì hết mà quỳ như vậy.
Hàn Phong thấy thế cũng hài lòng, cười lạnh một cái rồi anh lạnh giọng nói:
- Tốt! Uyển Nhi cô có biết gì không? Lúc tôi thấy cô đẩy Thi Ngữ xuống vực tôi đã nghĩ rằng, giá như lúc đó người rơi xuống vực không phải cô ấy mà là cô thì tốt biết mấy...Còn bây giờ nếu muốn tốt cho cô nhi viện thì cứ quỳ ở đây một ngày một đêm rồi mới được đứng lên có biết không hả?
Hóa ra vào giây phút cô tuyệt vọng nhất anh lại mong người rơi xuống vách núi đó là cô. Ha! cô đáng chết đến vậy sao? Trong mắt anh cô mãi là con người độc ác đến vậy sao? Bờ vai cô run lên từng cơn, trái tim lại một lần nữa như ai dùng dao hung hăng đâm vào, máu chảy đầm đìa, có những tia nước óng ánh từ mắt cô, nhưng nó vẫn quật cường không rơi xuống.
Không nghe thấy Uyển Nhi trả lời, Hàn Phong có chút buồn bực, không trả lời tức là đồng ý? Vậy được thôi. Nghĩ rồi Hàn Phong lạnh lùng xoay người rời khỏi khu nghĩa trang lạnh lẽo. Để lại một thân ảnh nhỏ bé chật vật quỳ ở đó.
Tiếng bước chân anh xa dần, cũng là lúc giọt mắt nóng hổi của cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Hàn Phong lên xe, nhấn ga chạy nhanh về phía trước, nhìn ra ngoài đường thấy sắc trời đã có chút âm u, trời sẽ mưa sao? Cô ta...Sao mình phải quan tâm cô ta có đứng dậy mà tìm chỗ trú không chứ? Nghĩ vậy Hàn Phong phớt lờ đi đạp ga cho xe chạy nhanh về trụ sở.
Tới chiều, Uyển Nhi vẫn cứ giữ nguyên một tư thế quỳ gối như thế, gương mặt đã không còn chút máu, đôi môi mím chặt vì chân cô bây giờ đã tê cứng, cơn đau bụng cũng đã hết, chỉ cần quỳ ở đây tới sáng mai là cô đã hoàn thành đúng chứ?
Trời đã kéo mây đen, bầu không khí dần trở nên ảm đạm, không lâu sau đó những hạt mưa lành lạnh rơi xuống mặt đất ẩm ướt, có vài hạt mưa rơi ngay vạt áo của Uyển Nhi, thấm vào da, nhưng cô không đi đâu hết mà vẫn quỳ ở đó ngước mặt lên hứng trọn những giọt mưa lớn nhỏ rơi xuống gương mặt nhợt nhạt.
Mưa càng lúc càng dữ dội, cả người Uyển Nhi cũng vì thế mà ướt theo, toàn thân cô vì thấm nước mưa mà lạnh buốt, người dần dần run rẩy cô đưa tay ôm lấy mình như đang tìm kiếm hơi ấm, môi cô vì lạnh mà tím tái, hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau vì cái lạnh.
Cơn mưa không vì ai mà dừng lại, xối xã tạc lên thân hình nhỏ bé như gột rửa những nỗi đau thống khổ của cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top