Chap 2: Từ bỏ

Sau khi khóc đến mệt lã, cuối cùng cô cũng đi tới trạm xe buýt để bắt xe.

Cô cứ ngồi thẩn thờ chờ xe như thế. Chốc lát cô đã tới nhà lúc nào không hay, vừa đóng cửa cô lập tức tới giường nằm xuống, tâm trí lại nhớ đến hình ảnh và nụ cười của anh lúc chiều...Nước mắt cứ thế tuôn rơi lần nữa, cô cứ ôm lấy mình mà khóc.

Khóc đến mệt mỏi cô mới cố nuốt nước mắt vào trong không cho phép mình khóc nữa, bởi vì khóc chẳng giải quyết được gì, dù cô có khóc nhiều đến đâu thì anh vẫn mãi không biết được...

Cô tự an ủi mình và ngồi dậy gọi hai cuộc điện thoại, một cuộc là cô chủ tiệm cà phê, một cuộc là ở cửa hàng tiện lợi, cô xin nghỉ làm ngày hôm nay vì cô muốn giành cho mình một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, có như vậy cô mới có thể phần chấn và đi làm lại bình thường.

Cũng rất may mắn cả hai bên đều đồng ý cho cô nghỉ, họ đồng ý dễ dàng như vậy cũng đúng thôi, vì từ đó tới giờ cô luôn chăm chỉ đi làm, có bệnh cũng không nghỉ, trừ khi là không còn sức nữa cô mới miễn cưỡng ở nhà.

Sau khi tắm rửa xong xui, học bài một chút, rồi cô cũng tới giường ngủ, cũng chẳng có tâm trạng để ăn nên cứ để bụng đói mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm nay như mọi ngày cô bật dậy, và chuẩn bị tới trường.

Trước khi ra khỏi nhà có một cuộc điện thoại gọi đến, nhìn thấy tên người gọi cô liền vui vẻ mỉm cười bấm nghe.

- Dạ con nghe nè Sơ.

Đây là Sơ trụ trì ở Cô nhi viện, từ nhỏ bà luôn xem cô như con mà chăm sóc và dạy dỗ, nhờ có bà cô cảm thấy cuộc đời không đến nổi tàn nhẫn với mình như thế...Ít nhất ông trời đã lấy ba mẹ cô đi nhưng cũng bù cho cô được gặp bà và được bà yêu thương.

Dù không có cơ hội để cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ, nhưng cô không hề cảm thấy tủi thân vì nhờ có bà đã cho cô mọi ấm áp mà cô chưa từng có.

- Ái chà!! nếu ta không gọi cho con, chắc con cũng không nhớ mà gọi về.
Bà oán trách cô một câu.

- Có đâu Sơ, chẳng qua là bữa giờ con bận quá nên không thể gọi Sơ, Sơ đừng trách Nhi Nhi nha.
Cô hối lỗi nói.

- Ta nói vậy thôi chứ ta trách con làm gì, con nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe cho tốt đừng có lo làm mà không để ý nghe chưa?
Bà lo lắng dặn dò.

- Dạ con biết rồi mà, Sơ không cần phải lo đâu...À mà dạo này bọn trẻ vẫn khỏe đúng không Sơ?
Cô vui vẻ nói.

- Bọn nó khỏe, dạo này tụi nó học tốt lắm, tụi nó cứ nói nhớ con ấy, khi nào rảnh thì về đây ăn cơm thăm tụi nó nha con!
Bà nhẹ nhàng đáp.

- Dạ, con biết rồi khi nào về được con báo Sơ. Sơ ơi, con xin lỗi tới giờ con phải tới trường rồi, Sơ nhớ giữ gìn sức khỏe nha Sơ. Nhờ Sơ gửi lời hỏi thăm của chị Uyển Nhi tới tụi nhỏ giùm con nha!
Cô nói.

- Ừm được rồi, đi học đi kẻo trễ.
Bà cười nói.

- Dạ tạm biệt Sơ.

Sau khi đầu dây bên kia đã tắt máy cô cất điện thoại rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tới trạm xe buýt đón xe.

Tới trường cô đi ăn sáng rồi mau chóng vào lớp, lúc đi trên hành lang cô tình cờ nghe được những sinh viên khác bàn tán .

- Này biết gì chưa? Dương Hàn Phong và Hoa Khôi Lâm Thi Ngữ công bố hẹn hò rồi đó, nghe nói Lâm Thi Ngữ là người can đảm theo đuổi và cũng là người cảm hóa được trái tim băng giá của Dương Hàn Phong đấy !!
Một cô sinh viên khẽ cảm thán.

- Đúng rồi, tui cũng có nghe, hai người họ nghe nói mặn nồng lắm, hình như đã có hôn ước rồi, hai bên gia tộc cũng vì vậy mà có đối tác làm ăn lớn, nghe đâu hai người họ tính tốt nghiệp xong sẽ kết hôn ấy.
Cô gái kia chẹp miệng nói.

- Quơ... Lâm Thi Ngữ đúng là cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại còn là tiểu thư con nhà tài phiệt đi đôi với Dương Hàn Phong thì còn gì bằng, họ mà đứng chung là xứng đôi vừa lứa rồi.
Cô sinh viên kia nói.

Nghe được những lời này, cô có chút bất ngờ, không ngờ rằng anh và Thi Ngữ tiến triển nhanh như thế...

Nụ cười giễu cợt từ từ lan trên môi cô, cô giễu cợt chính bản thân mình, thật buồn cười, cũng thật đau đớn.

- Ê hình như Lâm Thi Ngữ với Dương Hàn Phong kìa, họ đang nắm tay nhau bước vào trường kìa, hình như là sắp lên đây thì phải!!
Có một cô sinh viên la lên.

Đám sinh viên khác cũng vì vậy mà xôn xao, nhìn xuống sân trường.

Cô nghe vậy cũng nhìn theo, họ nắm tay nhau, nhìn nhau một cách âu yếm từ từ tiến vào dãy lầu cô đang đứng, cô cứ đứng đờ người như thế cho tới khi họ đi lên đây.

Lúc họ vừa đi lên đây bọn sinh viên khác càng xôn xao hơn, có vài người thì chúc mừng Lâm Thi Ngữ và Dương Hàn Phong.

Lâm Thi Ngữ thì cảm ơn hết người này người kia còn Dương Hàn Phong mặt cứ thờ ơ đi về phía trước.

Khoảnh khắc hai người đi đến gần cô, lần đầu tiên cô được đứng gần anh như thế, tim cứ vô cớ mà thổn thức sau đó lại là một hồi đau đớn lan ra khắp lòng ngực...

Thi Ngữ thấy cô thì mỉm cười chào cô, cô cũng cúi đầu chào lại, quen biết cũng khá thân nên Thi Ngữ đặt biệt dừng bước và kéo Hàn Phong lại đứng trước mặt cô giới thiệu:

- Uyển Nhi à, gần đây hiếm khi gặp em nên chị vẫn chưa giới thiệu với em, anh ấy Dương Hàn Phong bạn trai của chị.
Thi Ngữ vô tư nói.

Cô phải mất mấy giây để hoàn hồn nhìn hai người họ.

- Chào anh, em là Bạch Uyển Nhi hậu bối của chị Thi Ngữ...rất vui được gặp anh.
Cô cố nặn ra nụ cười gượng gạo cúi đầu chào anh, đây cũng là cuộc đối thoại đầu tiên của cô và anh.

- Ồ, chào em tôi là Dương Hàn Phong.
Anh thờ ơ đáp.

Thấy vẻ mặt thờ ơ của anh, cô lại có chút mất mác ...

Cô chỉ biết gượng cười, nhìn qua Thi Ngữ
nói:
- Chúc mừng chị nha!

- Cảm ơn em, à mà thôi chị và Phong đi trước có gì nói chuyện sau nha.
Thi Ngữ nói.

- Vâng, chị đi trước.
Cô vội cúi đầu chào.

Thi Ngữ thấy vậy mỉm cười rồi nắm tay anh đi tiếp.

Cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng hai người họ, nắm chặt tay như đang kìm nén một loại cảm xúc mãnh liệt.

- Đã đến lúc mình nên từ bỏ anh ấy rồi sao?...

Cô nói nhỏ với chính mình. Giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống má cô, cô đưa tay vội lau giọt nước mắt ấy, cố bình tĩnh để không ai có thể thấy bộ dạng này của cô.

Cô xoay người ngược lại hướng bọn họ, chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh, đến khi cảnh cửa nhà vệ sinh khép lại, cô mới thực sự không ngăn được nước mắt.

Hức hức...

Cô bịt chặt miệng cố để không phát ra tiếng nức nở.

Cảm giác từ bỏ một người là như vậy sao?

Thực ra còn đau hơn ngày hôm qua.

Đau đến chẳng nói nên lời.

...

Thật lâu sau.

Trong gương là cô gái với đôi mắt đỏ hồng.

Bạch Uyển Nhi nhìn mình trong gương

Cô nhìn chính mình mà gắn gượng cười.

Nhưng hình ảnh phản chiếu phũ phàng đến mức

Nụ cười đó khó coi hơn là khóc.

Cô đi đến bồn rửa mặt, mở vòi nước dội thật mạnh từng làn nước lạnh vào mặt.

Làn nước lạnh giúp cô bình tĩnh hơn nhiều, lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn bản thân mình, từng giọt nước lạnh buốt rơi qua đôi mắt lưu li, tới chiếc mũi cao thanh tú, rồi tới đôi môi tái nhợt đang cố hít thở để lấy lại hơi. Cô nhắm mắt lại trấn an bản thân.

- Không sao đâu...Mình nhất định sẽ vượt qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc