Chap 19: Hạnh phúc ngắn ngủi
Kể từ ngày hôm đó Hàn Phong đối với Uyển Nhi cũng không mặn không nhạt, số lần anh về nhà cũng nhiều hơn, lâu lâu lại dùng cơm cùng cô, thỉnh thoảng đưa cô ra ngoài đi chơi mặc dù anh luôn nói là vì công việc nhưng Uyển Nhi thấy như vậy cũng vui lắm rồi.
Đương nhiên mới đầu dù rất bất ngờ và cảm thấy xa lạ với một Hàn Phong đã rất thay đổi này nhưng từ từ cô cũng đã hiểu ra anh đã bắt đầu chịu tiếp nhận cô, Uyển Nhi rất vui và xem đây như những ngày tháng hạnh phúc nhất với cô.
Hạnh phúc đối với cô rất đơn giản, chỉ cần anh về nhà nhiều hơn một chút, ăn cơm cùng cô, ôn hòa với cô một chút vậy là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Ít nhất thì cô còn có thể lừa mình rằng anh thực sự trở thành một người chồng quan tâm đến cô, để cho những ngày tháng gần như là cô đơn tuyệt vọng của cô trước đó trôi đi, giờ chỉ còn những phút giây vui vẻ và hạnh phúc mà thôi.
Hàn Phong tâm trạng đã tốt hơn kể từ sau chuyến đi thăm cô nhi viện ấy, anh đã hiểu rõ lòng mình và muốn dần thử tiếp nhận Uyển Nhi.
Anh muốn hiểu rõ về con người cô nhiều hơn, muốn thấy nụ cười của cô nhiều hơn... Gần đây anh lại có chút hoài nghi về cái chết của Thi Ngữ, mặc dù năm đó chính mắt anh đã thấy Uyển Nhi đẩy Thi Ngữ nhưng sau khi tiếp xúc với Uyển Nhi nhiều hơn anh dần nghi ngờ về sự việc năm đó, có lẽ nào nó không như những gì anh thấy?
Vì thế Hàn Phong đã cho người điều tra lại cái chết của Thi Ngữ, anh cũng đoán được sẽ rất lâu thẩm chí là rất khó mới có kết quả điều tra vì căn bản hiện trường năm đó rất khó tìm được bằng chứng cụ thể.
Nhưng không sao anh nghĩ bao lâu mình cũng đợi được, nếu sự thật là Uyển Nhi vô tội thì anh sẽ phải làm sao đây? Cô sẽ tha thứ cho những thương tổn mà anh gây ra cho cô ư?
Uyển Nhi và Hàn Phong cứ thế mà trải qua những ngày tháng bình yên, không cãi vã, không trốn tránh nhau mà dần mở lòng với nhau hơn.
Công việc nhà hầu hết Hàn Phong đã cho người làm không để cô làm nữa, ngoại trừ nấu ăn vì Uyển Nhi đề nghị cô thích nấu ăn cho anh nên anh cũng thuận theo ý cô.
Mới đó đã ba tháng bình yên trôi qua, Uyển Nhi bây giờ đã có da có thịt hơn không còn gầy gò như trước, chắc là do tinh thần và ăn ngủ đầy đủ nên khiến Uyển Nhi đầy đặn có sức sống hơn trước.
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, Uyển Nhi thấy Hàn Phong gần đây quá bận rộn, đến cả thời gian nghỉ ngơi của anh cũng không nhiều, cô rất lo cho sức khỏe của anh nên hôm nay cô quyết định ra siêu thị mua chút gì đó để tẩm bổ cho anh.
Uyển Nhi vui vẻ đi mua đồ về nấu. Cô hì hục trong căn bếp rộng lớn nấu những món bổ dưỡng, dù làm rất nhiều món nhưng Uyển Nhi lại chẳng thấy mệt, vì nghĩ đến những món này đều làm cho người chồng cô yêu nhất nên chẳng thấy mệt, ngược lại còn rất hạnh phúc.
Mãi loay hoay trong bếp nên lúc Hàn Phong về lúc nào cô cũng không hay, anh mang thân sát mệt mỏi trở về, gương mặt điển trai đã tiều tụy đi một chút nhưng khí chất và sức hút không vì thế mà mất đi.
Bước vào phòng khách anh có chút mong chờ nhìn về hướng sô pha nơi mà Uyển Nhi mỗi đêm hay nằm đợi anh về, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu, một mùi thức ăn thơm phức tràn vào khứu giác, anh đi đến căn bếp thì thấy ngay thân ảnh nhỏ bé đang bận rộn với những món ăn.
Thật ra anh rất thích những lúc mệt mỏi đi làm về lại thấy có người vì mình mà đợi chờ, cảm giác được nhìn thấy có người vì mình mà vào bếp chuẩn bị từng bữa ăn, nó mang lại cảm giác như một gia đình thật sự, viễn cảnh ấy khiến lòng anh rất ấm áp và mong nó cứ thế mãi mãi.
Lúc này đây đó chính là cảm giác của anh, Hàn Phong ngắm nhìn cô rất lâu bao nhiêu mệt mỏi trong ngày dường như đã tiêu tan, nhìn đủ rồi anh từ từ đi tới chỗ cô, nhẹ nhàng nói:
- Cô đang làm gì mà nhiều thế?
Nghe được giọng nói quen thuộc đột ngột xuất hiện Uyển Nhi có chút giật mình sau đó lại vui sướng nhìn về phía anh trả lời:
- Anh về rồi ấy à? Tôi nấu vài món để tẩm bổ cho anh thôi. Chắc anh mệt lắm rồi, lên lầu tấm rửa rồi xuống đây ăn là vừa.
Nhìn vào đôi mắt vui sướng cùng lời nói quan tâm lo lắng của Uyển Nhi, Hàn Phong ấm lòng mỉm cười đồng ý rồi đi lên lầu.
Tấm xong Hàn Phong không vội xuống lầu mà đi sang thư phòng, anh lấy từ trong hộc tủ ra một tập hồ sơ, đó là hợp đồng ký kết với một tập đoàn thiết kế thời trang nổi tiếng, cũng là dự án lớn của tập đoàn Dương Thị lần này, lúc xem xét hợp đồng anh đã nghĩ đến Uyển Nhi và muốn cô thử sức vào hạn mục này, chắc chắn là cô sẽ rất thích.
Cầm lên và đứng dậy dự định sẽ đem xuống cho cô xem nhưng ánh mắt anh lại đảo qua cái kệ trưng bày cạnh bàn làm việc thì không thấy cái tượng hình trái tim đâu nữa liền bước tới tìm kiếm xung quanh, nhưng tìm mãi vẫn không có, anh liền đi xuống nhà hỏi Uyển Nhi.
Lúc này Uyển Nhi đem ra một bát gà hầm nóng hổi ra bàn, trên bàn đã bày ra rất nhiều món, thấy anh đi xuống cô liền mỉm cười nói:
- Anh lại đây ăn thử món gà hầm này trước xem sao.
Hàn Phong không còn hơi sức đâu mà để ý liền hỏi cô:
- Cô có thấy cái tượng hình trái tim trong thư phòng tôi đâu không?
- À, tôi xin lỗi...Hôm trước tôi thấy thư phòng khá bụi nên vào dọn dẹp giúp anh một chút, và vô tình làm rơi cái tượng ấy, nó đã bị bễ, tôi có thể tìm mua cho anh một cái khác được không?...
Uyển Nhi đang cúi đầu hối lỗi, cô cố giải thích cho anh biết. Nhưng chưa nói xong cô đã cảm giác được sóng lưng mình lạnh toát liền đưa mắt lên nhìn anh.
Hàn Phong đã không còn vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa như thường mà giờ đã nổi đầy gân xanh trên trán, ánh mắt đã cuồng lên tia giận dữ, anh bước đến giơ tay lên cổ Uyển Nhi bóp thật mạnh, trợn mắt lên nhìn cô nói:
- Con khốn! Cô có biết cô làm vỡ cài gì không hả? Đó là vật lưu niệm duy nhất mà Thi Ngữ đã tặng cho tôi, mà cô giám làm vỡ nó ư? Có phải cô vì ghen tị với cô ấy nên đã làm rơi nó để thỏa mãn cơn giận của cô? Cô nghĩ cô có thể mua lại là được sao? Cô không xứng!
Ầm!
Một tiếng nổ vang vọng trong đầu Uyển Nhi, cô như người mất sức mà tay chân bắt đầu run rẩy, cơ thể nếu không có Hàn Phong bóp lấy cổ cô thì đã mềm nhũn mà té xuống.
Gương mặt vì mất đi hơi thở mà đã tái mét, Uyển Nhi điên cuồng lắc đầu như muốn nói là không phải vậy, nước mắt đã không kìm được mà tí tách rơi xuống tay anh.
Thấy giọt nước mắt lành lạnh của cô trên tay mình, Hàn Phong không những không thương xót mà càng tức giận hơn, giờ phút này đây cơn tức giận ấy đã lên đến đỉnh điểm, như một người mất lý trí hoàn toàn anh càng siết chặt cổ cô hơn cười châm biếm nói:
- Ha! Cô lắc đầu có nghĩa là không làm sao? Cô nghĩ một con đàn bà không từ thủ đoạn như cô tôi sẽ tin sao? Uyển Nhi à, vốn dĩ tôi đã thương hại và muốn hòa thuận với cô. Nhưng cuối cùng thì sao, cô còn không biết thân biết phận. Tốt nhất là cô nên nhớ mình là ai đi!
Nói rồi Hàn Phong buông đôi tay đang siết chặt cổ cô ra, dứt khoát đi ra khỏi biệt thự, không nhìn lại cô dù chỉ một lần.
Uyển Nhi như cướp lại được hơi thở, cô té xuống, không ngừng hô hấp để không khí đi vào phổi, miệng lúc này đã nghẹn ứ không nói được điều gì, chỉ có thể đưa ánh mắt ngập nước nhìn hướng anh rời đi. Thật lạnh lẽo, thật đau đớn...
Bức tượng đó là món quà lưu niệm do chị ấy tặng sao, chả trách anh ấy tức giận đến vậy! Anh ấy nói thời gian qua chỉ là thương hại mình thôi sao?
Mới đây thôi còn rất vui vẻ, hạnh phúc biết mấy bây giờ đã không còn, hạnh phúc cô từng mong ước chỉ lướt qua một cách chớp nhoáng rồi biến mất.
Mình thật ngu ngốc, còn mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp cùng anh ấy. Xem ra điều đó là không thể...Hàn Phong anh thật tàn nhẫn, anh cho cô những tháng ngày hạnh phúc nhất tưởng chừng như là mãi mãi nhưng lại lập tức dập tắt nó đi, anh chính là đang đánh thức cô từ trong giấc mộng đẹp và kéo cô quay trở lại hiện thực tàn nhẫn.
Vốn dĩ cô đã muốn quên đi thứ tình cảm với anh, đợi chờ một ngày anh trả thù xong cô sẽ được giải thoát nhưng anh lại gieo hy vọng rồi bây giờ lại giập tắt nó đi.
Hóa ra sau tất cả anh cũng chỉ là thương hại chứ không có nổi một chút rung động. Như vậy cô thực sự rất dày vò, thà anh cứ lạnh nhạt với cô như từ trước giờ thì cô đã không đau đớn đến vậy...
Hàn Phong trầm mặt bước vào Blue Moon, anh như đi tìm kiếm rượu để giải tỏa cơn tức giận của mình.
Vào phòng riêng Hàn Phong liền đem chai rượu nốc một hơi đầy, từng dòng rượu đỏ chói tràn ra khỏi miệng rớt xuống yết hầu, cho thấy sự vội vã của người uống.
Anh cứ nghĩ, mình đã nghĩ sai về con người cô, còn muốn tiếp nhận cô, nghĩ sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, nhưng hóa ra anh đã sai hoàn toàn. Cô vốn dĩ chẳng thay đổi, à không nói đúng hơn là anh đã nhầm lẫn nghĩ rằng cô không phải là loại người như anh tưởng.
Nghĩ đến anh càng tức giận hơn đấm thật mạnh xuống bàn rượu, mãnh vỡ thủy tinh vì thế mà đâm sâu vào tay anh, nhưng anh lại không thấy đau, mặc kệ vết thương đã đầm đìa máu, vẫn tiếp tục đưa chai rượu lên nốc, chất rượu sền sệt cay nồng cứ thế được đưa vào trong dạ dày, Hàn Phong ngày càng uống nhiều hơn như muốn quên đi tất cả những chuyện khiến anh không vui.
Uyển Nhi cũng đã nguôi ngoai cô như người mất hồn đứng dậy bước lên lầu, mặc kệ chiếc bàn đầy đồ ăn giờ đã nguội lạnh, cũng giống như trái tim cô lúc này vậy, những vết thương chất chồng khiến nó lạnh ngắt, nước mắt cũng đã cạn khô, mang thân thể mệt nhừ về phòng mình, nằm xuống chiếc giường mềm mại nhưng lại chẳng mấy ấm áp, bởi vì tâm người đã chết thì mọi thứ xung quanh chẳng còn màu sắc, ý nghĩa gì.
Ngoài kia trời đã kéo mưa giông, những hạt mưa trong suốt rơi tí tách bên ô cửa sổ, Uyển Nhi cứ nằm cuộn tròn nhìn ra cửa sổ, nhìn từng giọt mưa đọng lại trên mặt kính mà lòng như chết tâm.
Người con gái ấy không gào thét, cũng không khóc than gì nữa mà chỉ im lặng.
Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tất cả, không phải im lặng có nghĩa là không đau nhưng thực tế bên trong lòng đã ngập đầy bão tố, vì đã quá đau nên con người ta cũng chẳng ai muốn bộc lộ nữa, Uyển Nhi là như thế, cô cũng không còn sức nữa, như người mất đi linh hồn, nằm thẩn thờ cho đến lúc mắt nặng trĩu mà nhắm nghiền.
Đêm nay một người nhờ rượu để hòa mình vào cơn say, một người như mất đi cả thế giới mà tuyệt vọng, tim cũng theo đó mà lạnh ngắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top