Chap 18: Sự dịu dàng chưa từng có

Phía bên Hàn Phong, kể từ hôm đó anh càng điên cuồng làm việc, ngủ nghỉ cũng ở ngay tại văn phòng, bây giờ đã là khuya anh mệt mỏi dựa vào ghế, nhớ đến lịch hẹn sáng mai.

Sáng mai anh phải đến thành phố C để tham quan cô nhi viện Hy Vọng với tư cách là nhà đầu tư mới, trong lòng anh cũng vì tò mò mà muốn đến nơi Uyển Nhi đã lớn lên.

Tâm trí lại nghĩ đến cô, nhớ lại gương mặt sợ hãi kia, lòng lại ảo não, anh đưa tay khẽ xoa hai bên thái dương.

- Từ bao giờ mà mình đã nghĩ về cô ấy nhiều đến thế... Tỉnh táo lại đi Hàn Phong!
Chấn an mình xong thì anh cũng bắt tay vào làm việc tiếp, vì bây giờ có ngủ cũng không ngủ ngon được.

Nhiều năm qua anh chưa bao giờ có giấc ngủ ngon nào ngoài đêm mưa rồi sốt cao kia, chắc vì hôm đó quá mệt nên anh đã ngủ rất sâu.

Sáng hôm sau, từ sớm Hàn Phong đã lên xe đến thành phố C.

Trên xe Hàn Phong ngồi làm việc trên máy tính, gương mặt cương nghị đang tập trung, tay liên tục gõ lên bàn phím, hai tiếng sau làm cũng xong, Hàn Phong đóng máy tính lại đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, một quãng đường không mấy quen thuộc, đây là lần thứ ba anh tới thành phố C, hai lần trước cách đây đã rất lâu trong ký ức cũng không còn nhớ lắm, nhưng lần này không hiểu sao lòng lại có chút hồi hộp, cảm giác này tồn tại cho đến khi tới nơi.

Chiếc Audi dừng lại trước cổng cô nhi viện Hy Vọng, Hàn Phong bước xuống chỉnh trang lại bộ vest trên người rồi bước vào.

Chuyến đi này cũng có Dạ Thiên đi cùng, Dạ Thiên đưa Hàn Phong đến văn phòng của vị Nữ Tu. Từ sớm vị Nữ Tu đã nhận được thông báo nên đã chuẩn bị từ trước, thấy Hàn Phong bà liền vui vẻ tiếp đón.

- Đây là Sơ trụ trì hiện tại của cô nhi viện.
Dạ Thiên đưa tay về hướng vị Nữ Tu nói với Hàn Phong.

- Chào Dương Tổng!
Bà vui vẻ nói.

- Chào Sơ!
Anh cúi chào nói.

- Mời Dương Tổng và thư kí Dạ vào dùng trà.
Vị Nữ Tu mở lời mời vào văn phòng.

Hàn Phong và Dạ Thiên cùng ngồi xuống.

Hàn Phong đưa mắt quan sát xung quanh văn phòng, văn phòng này không quá rộng nhưng bày trí rất nhã nhặn thanh lịch.

- Hai cậu uống trà được chứ?

- Được thưa sơ.
Dạ Thiên lễ phép trả lời.

Nghe thế vị Nữ Tu liền rót hai tách trà nóng mời hai người. Lúc này Uyển Nhi từ bên ngoài đi vào.

- Sơ ơi, hôm nay có khách sao ạ?
Uyển Nhi vốn không biết tin, nên thời khắc này đây cô đưa mắt nhìn thì thấy ngay thân ảnh nghiêm nghị quen thuộc của Hàn Phong và bên cạnh đó là thư kí Dạ. Tim như khẽ ngừng lại một nhịp, tình huống này...

- À Uyển Nhi lại đây, chắc cô cũng đã biết rồi đúng không, đây là Dương Tổng và thư kí Dạ của tập đoàn Dương Thị, nhà đầu tư cô tìm về cho cô nhi viện chúng ta.
Vị Nữ Tu thấy cô bước vào với biểu cảm có chút rối rắm thì lên tiếng giới thiệu.

- Vâng!
Uyển Nhi chỉ biết cúi đầu chào, xong thì liền cúi gầm mặt không giám nhìn lên, vì cô sợ Hàn Phong sẽ tức giận vì cô không ở nhà mà tự ý đi lung tung, với lại cô càng không muốn thấy anh dùng ánh mắt châm chọc nhìn cô.

Hàn Phong bên này, khi Uyển Nhi bước vào anh đã liền nhìn thấy, chính anh cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây, có chút bất ngờ nhưng anh không thể hiện gì nhiều chỉ ngồi đó.

- Uyển Nhi vào đây nói chuyện cùng đi!
Vị Nữ Tu mời cô vào.

- Không cần đâu, Sơ và Dương Tổng cứ nói chuyện đi ạ, con còn phải coi bọn trẻ thế nào nữa, con xin phép đi trước ạ!
Uyển Nhi nói xong, cúi người chào rồi liền chạy đi, như đang chốn tránh nguy hiểm.

Thấy thế vị Nữ Tu lắc đầu khó hiểu rồi quay lại tiếp tục bàn công việc với Hàn Phong.

Hàn Phong nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi kia, không biểu cảm gì uống một ngụm trà nghe vị Nữ Tu nói tiếp.

Bàn chuyện xong, vị Nữ Tu chủ động đưa Hàn Phong đi tham quan xung quanh cô nhi viện, Dạ Thiên vì được lệnh làm việc khác của Hàn Phong nên không đi theo.

Qua một khoảng sân khá rộng là đến khu vui chơi giành cho bọn trẻ, bước chân Hàn Phong đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chăm chú về phía trước, ở đó Uyển Nhi trên người diện một bộ váy tông màu tím nhạt với họa tiết đơn giản, mái tóc búi gọn đằng sau, gương mặt mộc không chút son phấn nào nhưng lại xinh đẹp đến ngây dại, ánh mắt lưu ly sáng ngời đầy nét dịu dàng, nụ cười rực rỡ có chút ngây ngô đang cùng bọn trẻ chơi đùa, bóng dáng nhỏ bé ấy thoáng ẩn thoáng hiện trong ánh vàng chói chan. Hình ảnh ấy trong rất vui vẻ và ấm áp biết bao.

Hàn Phong thấy được nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng kia lòng lại không kìm được run lên từng cơn, đã từ rất lâu anh không còn thấy nụ cười ấy nữa, là từ trạm xe buýt năm đó sao, chính là nụ cười ngây ngô này, đã khiến anh nhớ mãi không quên.

Hàn Phong cứ đứng khựng đó mà nhìn về phía Uyển Nhi, môi lâu lâu lại khẽ cong lên một đường rất nhẹ, nếu tinh ý thì có thể nhận thấy ánh mắt của anh lúc này không còn cái lạnh như thường lệ mà là sự dịu dàng chưa từng có, mà chính anh cũng không nhận ra sự thay đổi này của bản thân.

Uyển Nhi bên này vì mãi mê chơi nên không hề biết rằng có một người đang nhìn chằm chằm mình. Mãi cho đến khi vị Nữ Tu lên tiếng cô mới biết sự hiện diện của anh.

Uyển Nhi vừa nhìn lên thì Hàn Phong cũng ngay lập tức thu hồi tầm mắt, biểu cảm cũng trở lại như lúc ban đầu.

- Uyển Nhi hay là cô dẫn Dương Tổng đi tham quan tiếp đi, tôi có việc phải đi xử lí gấp, phiền cô nha!
Vị Nữ Tu cất điện thoại vào túi có vẻ như bà mới nhận một cuộc điện thoại.

- À được, Sơ cứ đi trước đi.
Uyển Nhi thấy được sự gấp gáp của Sơ nên dù không tình nguyện cũng không nhiều lời đành đồng ý.

Vị Nữ Tu thấy vậy thì cười cảm kích cảm ơn cô, quay qua chào Hàn Phong rồi xoay người rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Hàn Phong, Uyển Nhi và bọn trẻ ở lại đây.

Uyển Nhi đi đến chỗ bọn trẻ nói:

- Các em về lại phòng làm bài tập đi, một lát chị sẽ kiểm tra ấy nhé!

- Dạ!
Bọn trẻ đồng thanh trả lời rồi cùng nhau về phòng.

Giờ thì chỉ còn Hàn Phong và Uyển Nhi ở lại.

- Mời anh đi theo tôi!
Uyển Nhi dẫn Hàn Phong đi tiếp, Hàn Phong nghe vậy cũng đi theo, cả đường đi hai người một trước một sau không ai nói với ai câu nào, cho đến nơi cuối cùng Hàn Phong mới lành lạnh lên tiếng:

- Tôi không ngờ sẽ gặp cô ở đây đấy, không có tôi ở nhà cô càng muốn đi đâu thì đi nhỉ?

- Tôi chỉ là về đây thăm bọn trẻ thôi!
Cô nhàn nhạt trả lời ngắn gọn.

- Vậy sao? Cô cũng biết tình người sao?
Nói rồi Hàn Phong cũng không hiểu vì sao mình lại buông lời châm chọc cô như thế dù cho trong lòng anh thật sự không còn muốn nói những lời như thế này với cô nữa...

Ha! muôn đời vẫn vậy anh vẫn xem cô như ác quỷ không có tình người. Uyển Nhi cười giễu nghĩ trong lòng. Cô thờ ơ đáp:

- Anh nghĩ sao thì tùy!
Cô không muốn đôi co với anh. Lần nào hai người đụng mặt nhau cũng không tránh khỏi cãi nhau. Cô cũng mệt rồi không muốn giải thích hay đối kháng lại anh nữa. Vì có nói đến đâu cũng không thể thay đổi cách nghĩ của anh về cô.

Thấy cô thờ ơ với mình như thế, Hàn Phong một chút buồn bực không tên nảy lên trong lòng nhưng anh lại không nhận ra. Cứ thế hai người đi về lại văn phòng của vị Nữ Tu. Vị Nữ Tu thấy hai người thì liền đi đến mở lời mời:

- Cô cậu vào ăn bữa trưa với chúng tôi đi rồi hẵn về!

Ăn xong cũng còn bắt xe được, nghĩ thế Uyển Nhi vui vẻ đồng ý, cô bỏ lại Hàn Phong ở đó tới phụ mọi người dọn bàn ăn. Hàn Phong thấy thế cũng gật đầu đồng ý anh cũng bước theo vào phòng ăn.

Uyển Nhi dọn xong thì tranh thủ ghé qua phòng học bọn trẻ kiểm tra bài như đã nói rồi cùng bọn chúng tới phòng ăn.

Cả quá trình đó cô không hề phát giác ra Hàn Phong luôn âm thầm đi theo mình. Chứng kiến hết tất cả, Hàn Phong không tránh khỏi nghi ngờ về cảm nhận của bản thân đối với cô, hôm nay cô không ngừng khiến anh bất ngờ về con người cô. Khiến anh mơ hồ trong suy nghĩ của mình, ý chí càng muốn bước đến gần cô hơn, cảm nhận về con người cô hơn.

Mọi người vui vẻ dùng bữa trưa, nhờ có bọn trẻ đã khiến cho buổi cơm trở nên nhộn nhịp.

Đã từ rất lâu Hàn Phong mới cảm nhận được một buổi cơm vui nhộn và ấm áp như một đại gia đình mang lại vậy.

Lâu lâu có vài người bạn nhỏ ngồi cạnh gấp đồ ăn cho anh, xem anh như một người anh trong nhà, Hàn Phong không từ chối mà còn rất vui vẻ ngồi ăn, đôi khi nói vài ba câu với bọn trẻ.

Hình ảnh này thật xa lạ. Một người lạnh như băng quanh năm suốt tháng như anh lại có lúc dịu dàng vui vẻ dùng cơm cùng các bạn nhỏ. Uyển Nhi cũng rất bất ngờ vì thấy một Hàn Phong khác với trước đây. Đây là Hàn Phong mà cô biết sao?

Có mấy ai biết Hàn Phong trước đây đã phải trải qua những gì.

Thật ra anh cũng đã từng là một cậu bé ngây thơ, trong sáng, hòa đồng như những đứa trẻ khác, cũng chỉ vì có một tuổi thơ không như bao bạn nhỏ khác, trải qua vô vàng những đau đớn từ một gia đình không hạnh phúc, bị sự ghẻ lạnh của ba, những trận đánh đòn từ tình nhân của ba, sự tàn ác của họ đối với mẹ anh, nỗi đau mất mẹ, mất đi người yêu thương anh nhất, một cậu bé còn quá nhỏ lại phải mang trong mình nỗi hận thù to lớn, quá nhiều tổn thương cùng mất mát đã khiến Hàn Phong chìm vào trong bóng tối sâu thẩm, khiến anh trở thành một con người như bây giờ.

Hàn Phong cũng nhìn lên phía Uyển Nhi thấy cô đang dịu dàng gấp miếng cá vào bát của cô bé bên cạnh, còn nhẹ nhàng xoa đầu, giống như một người mẹ mẫu mực thương con.

Trong tiềm thức anh lại tự hỏi: "Đến tột cùng cô là loại người như thế nào đây? Uyển Nhi? Liệu tôi có thể vì cô mà thử tiếp nhận cuộc hôn nhân này không?"

Dường như trong giây phút này anh gần như quên hết mọi hận thù mà hướng về cô...

Dùng xong Hàn Phong cũng vội rời đi, còn Uyển Nhi cũng về phòng lấy túi đồ rồi ra ngoài tới chỗ vị Nữ Tu chào tạm biệt bà và bọn trẻ rồi bước ra khỏi cổng cô nhi viện.

Vừa bước ra liền nhìn thấy xe của Hàn Phong vẫn còn đậu. Cô cứ nghĩ anh đã về từ lâu rồi nhưng không ngờ vẫn còn ở đây. Lúc này cửa sổ cửa sổ xe cũng được kéo xuống Hàn Phong với gương mặt lành lạnh nhìn cô nói:

- Lên xe đi, cùng tôi trở về!

Phải mất một vài giây sau Uyển Nhi mới hoàn hồn mà trả lời:
- Ồ được.

Sau đó Uyển Nhi mở cửa xe bước vào, xe lập tức phóng đi.

Về tới nhà thì trời cũng đã sập tối, Hàn Phong không đợi cô xuống xe, một mình lập tức đi thẳng vào nhà lên phòng của mình, còn cô thì cũng về phòng tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái, sau đó đi xuống lầu làm bánh kẹp ăn rồi cũng về phòng.

Cô không vội ngủ mà ngồi vào bàn như thói quen, vẽ vời và thiết kế theo cảm hứng.

Hàn Phong sau khi tắm rửa mát mẻ xong, thì cũng qua thư phòng làm việc, lúc này anh đang kiểm tra một sồ điều khoản trong các dự án.

Đến tối muộn, Hàn Phong quyết định nghỉ ngơi một chút, khẽ xoa mi tâm, đứng dậy bước ra khỏi phòng xuống tầng uống nước, vào phòng bếp rót ly nước đưa lên môi uống thì ánh mắt anh rơi vào bàn ăn, trên đấy là hai chiếc bánh kẹp đã được gói giữ ấm và một ly sữa trên bàn.

Hóa ra Uyển Nhi đã chuẩn bị buổi ăn tối cho anh nhưng cô lại không giám làm phiền anh làm việc nên đã để trên bàn. Hàn Phong với cảm xúc phức tạp ngồi vào bàn cầm chiếc bánh kẹp lên ăn, bánh không bị nguội đi vì Uyển Nhi đã gói miếng giữ nhiệt ở ngoài nên bây giờ ăn vẫn rất ngon.

Hàn Phong ăn xong thì cũng đi lên thư phòng lại, lúc đi ngang qua phòng của Uyển Nhi ánh mắt vô thức lại nhìn về phía cửa phòng, thấy vẫn còn sáng đèn anh khẽ cau mày, giờ này mà còn chưa ngủ?

Nghĩ vậy Hàn Phong từ từ bước tới cửa phòng mở cửa bước vào, từ khi kết hôn đến giờ đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng cô, vì bình thường anh cũng không mảy may quan tâm đến cô nên không cần thiết phải vào đây làm gì, nhưng hôm nay lại khác, trước mắt Hàn Phong là một căn phòng được bày trí khá đơn giản.

Ánh đèn vàng trong phòng dịu nhẹ tạo cảm giác an toàn lại ấm áp, kèm theo đó là một mùi oải hương nhè nhẹ, Hàn Phong bước vào sâu hơn thì thấy có một cái bàn nhỏ dùng để làm việc, ở trên là những tờ giấy vẽ những kiểu váy vóc, có khi thì là trang sức, trên sàn nhà còn có vài tờ nằm rãi rác, còn Uyển Nhi thì đang gục đầu xuống bàn ngủ, trên tay vẫn còn cầm cây bút vẽ.

Hàn Phong thấy thế cũng sực nhớ ra cô cũng từng học thiết kế thời trang, chân anh nhẹ nhàng bước tới gần cô hơn, càng đến gần càng nhìn rõ gương mặt đang say giấc nồng của cô, gương mặt ở trạng thái bình yên, cái má phúng phính, đôi môi hé mở thở đều theo từng nhịp thở, giờ phút này cô lại có chút đáng yêu, Hàn Phong vô thức phì cười nhìn cô.

Tay anh lại không tự chủ được mà giơ lên chạm nhẹ vào mái tóc cô, ánh mắt lại một lần nữa mà đầy ấp dịu dàng có chút cưng chiều nhìn người con gái đang ngủ say, Hàn Phong cứ đứng nhìn Uyển Nhi như thế, nhường như quên mất cả thời gian.

Bắt đầu từ lúc nào cô đã chiếm lấy tâm trí của anh nhiều đến vậy, hận thù đối với cô trong anh cũng vì thế mà giảm bớt không còn sâu đậm như lúc đầu nữa...

Liệu hai người họ có thể bỏ qua mọi hận thù để mở lòng cùng nhau sống hạnh phúc như một cặp vợ chồng thật sự không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc