Chap 16: Tại sao lại là cô?

Kể từ ngày hôm đó, Hàn Phong không trở về nhà cũng được một tháng rồi, Uyển Nhi mặc dù có chút hụt hẫng nhưng cũng không đi tìm anh, vì khi cô thấy anh lại nhớ cái đêm hôm đó.

Nghĩ đến cô lại rùng mình, một tháng này hằng ngày cô vẫn dọn dẹp biệt thự thường xuyên, lâu lâu lại đi ra đường một chút rồi cũng về, một mình sống trong căn biệt thự rộng lớn này cô cũng có chút sợ và hơn thế nữa là cô đơn.

Hôm nay cũng thế vẫn như mọi hôm cô đang dọn dẹp thì có cuộc điện thoại gọi đến đó là vị Nữ Tu ở cô nhi viện, cô bắt máy nói:

- Con nghe ạ?

- Uyển Nhi à, ta gọi điện là để cảm ơn con vì đã tìm người hỗ trợ cô nhi viện thay ta, dạo này ta bận lo nhiều việc quá nên không kịp gọi cảm ơn con, con đừng trách ta nhé!
Đầu dây bên kia vị Nữ Tu cảm kích nói.

- Sơ không cần phải cảm ơn đâu ạ, đây là việc con nên làm và tự nguyện làm nên Sơ không cần phải khách sáo ạ.
Cô lễ phép nói.

- Ừm, dù gì ta cũng nên cảm ơn con, không có con chắc ta cũng không cáng đáng nổi, bữa nào về đây ta nấu cho con một bữa nhé!

- Dạ vâng.
Cô đáp.
Hai người nói thêm vài ba câu nữa rồi cũng cúp máy.

Xem ra anh đã làm đúng theo thỏa thuận, cô cũng yên tâm rồi, bây giờ đã là buổi tối Uyển Nhi vào bếp nấu một chút gì đó rồi ăn, ăn xong cô cũng đi làm nốt công việc còn lại.

Lúc quét dọn cây đàn piano ở một góc phòng khách vì có chút nhớ bộ môn này, cũng đã năm năm cô chưa được đàn lại. Nên cô muốn đánh thử.

- Bây giờ không có ai mình đàn một chút chắc không ai biết đâu nhỉ...
Nói rồi cô cũng lẽn ngồi vào chiếc ghế, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé lên những phím đàn. Bắt đầu đánh từng nốt một.

Một bản nhạc mà cô thích vang lên theo nhịp điệu của đôi tay.

Tiếng đàn da diết sâu lắng nhưng có chút gì đó bi thương, có vẻ như Uyển Nhi muốn mượn bản nhạc này để trút hết mọi đau khổ cô đã trãi qua.

Uyển Nhi cứ chìm đắm bởi từng nốt nhạc cô đánh ra, khi đánh đến nốt cuối cùng một giọt nước mắt đau khổ lặng lẽ rơi xuống phím đàn trắng đen. Có thể thấy những gì đã trãi qua không phải là cô chỉ cần tỏ ra mạnh mẽ để vượt qua nó mà là cất giấu nó vào nơi sâu nhất lòng mình, vậy nên khi cô trút hết những chuyện không vui ấy bằng bản nhạc buồn này nó đã kích thích đến nỗi đau khổ, bi thương vốn đã cất sâu trong lòng lại một lần nữa lan rộng khắp người cô, đó là giọt nước mắt kìm nén bởi những bi kịch đã xảy ra trong cuộc đời của cô.

Vì mãi mê trong chính bản nhạc của mình, Uyển Nhi đã không nhận ra lúc này đây còn có một người nữa xuất hiện trong phòng khách. Đúng vậy không ai khác đó chính là Hàn Phong.

Một tháng qua anh đã bận tối mặt tối mày, mỗi lần nghĩ tới cô lòng lại phiền muộn nên anh đã không về nhà suốt một tháng trời.

Hôm nay là ngày dỗ của mẹ Hàn Phong, anh một mình tới thăm mẹ tình cờ lại mắc mưa, ở lại tâm sự với mẹ một chút anh lại cảm thấy khá mệt mỏi chắc là do bữa giờ làm việc liên tục không nghỉ ngơi cộng với hôm nay mắc mưa, vì thế anh tạm biệt mẹ để về khách sạn nghỉ ngơi.

Vậy mà lúc trên đường đi không hiểu sao anh lại nghĩ đến cô, cứ thế vô thức mà lái xe về đây. Vừa mở cửa bước vào anh đã nghe thấy tiếng đàn piano vọng ra từ phòng khách, lòng có chút bất ngờ chân vội bước vào sâu bên trong hơn thì thấy một bóng hình nhỏ bé đang chìm đắm cùng với tiếng nhạc du dương, khung cảnh ấy như một bức tranh nghệ thuật sóng động, trái tim vốn đã đóng băng của anh bổng chốc lại run lên từng hồi, cảm giác mệt mỏi, tâm phiền ý loạn kia lại mất đi trong vài phút.

Uyển Nhi đàn xong thì đứng dậy tính chỉnh lại cái ghế ngồi về vị trí cũ thì mắt đụng phải thân ảnh đã ước nhẹp phía cửa phòng khách, cô há mồn vì không nghĩ anh sẽ về bây giờ, liền lúng túng cúi đầu bước tới chỗ anh nói:

- Xin lỗi, do tôi muốn chơi một chút thôi anh đừng giận nhé, lát tôi sẽ lập tức dọn dẹp lại như cũ thôi vì vậy anh...
Cô đang cúi đầu nhắm mắt nói thì bỗng nhiên cả người nặng đi, cô tròn mắt nhìn lại đã thấy cả người Hàn Phong dựa vào người cô, đầu anh đã gục xuống vai cô, mắt thì đã nhắm nghiền.

Cô hoảng hốt vỗ anh kêu anh dậy mà kêu mãi chẳng thấy anh lên tiếng gì, cả cơ thể cường tráng đè hết lên thân người nhỏ bé của cô.

Không nghe anh trả lời gì cô càng lo lắng hơn, cố dìu anh lên phòng đặt anh nằm trên giường rồi đưa tay sờ thử lên trán anh. "Nóng quá, Sao lại nóng thế này?" lo lắng cùng sợ hãi cô liền thay cho anh một bộ đồ khác rồi lau người cho anh, cuối cùng là đắp chăn ngay ngắn lại, lấy một chiếc khăn ấm đắp lên trán anh.

Mày của Hàn Phong liên tục nhíu lại, trong như rất khó chịu làm Uyển Nhi càng lo lắng hơn, cô túc trực cạnh giường anh tới nữa đêm, kiểm tra lại thì đã thấy anh đỡ nóng rồi mới yên tâm, cô muốn xuống nhà nấu một chút cháo cho anh, nghĩ rồi cô lập tức thực hiện chỉnh lại chăn cho anh rồi đứng dậy bước tới hướng cửa.

Nhưng lúc chỉnh chăn lại và tính xoay người đi, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, người trên giường hôn mê nói:

- Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại một mình, mẹ ơi đừng bỏ con...
Hàn Phong khàn khàn nói, mắt anh vẫn nhắm chặt, gương mặt đã đẫm mồ hôi khổ sở nắm lấy tay cô như đang cầu xin cô hãy ở lại.

Uyển Nhi thấy được một màn này, liền đau xót dừng bước lại, nhìn về phía anh nói nhỏ:

- Tôi không đi đâu đâu, anh cứ yên tâm...

Hàn Phong như nghe thấy được lời cô nói, cứ thể mà nắm chặt tay cô tiếp tục ngủ mê man.

Chuyện này giống như chị Thi Ngữ nói sao, vào ngày dỗ của mẹ anh ấy, khi ngủ lúc nào anh ấy cũng nói mớ như vậy...

Thấy anh đau cô cũng đau không khác gì anh, cô xót thương thay cho ký ức tồi tệ mà anh đã trãi qua.

Giá như em có thể ở cạnh anh và cùng anh vượt qua những ký ức tồi tệ ấy thì tốt biết bao...

Có lẽ cô hận anh, nhưng tình yêu mà cô giành cho anh nó còn hơn cả chữ hận, dù cô có muốn mình hận anh đến đâu, hay những vết thương anh gây ra cho cô nhiều như thế nào, thì chữ yêu vẫn luôn thắng chữ hận. Tình yêu mà, đâu phải nói buông bỏ thì có thể buông bỏ liền được đâu chứ.

Ngày hôm sau khi thức dậy Uyển Nhi đã không thấy Hàn Phong đâu nữa, tìm khắp nhà lại chẳng thấy đâu, tô cháo cô chuẩn bị ở phòng bếp anh cũng chưa ăn miếng nào, anh lại đi tiếp rồi sao?

Đôi mi dài cụp xuống. Lần này là bao lâu? Một tháng hay hai tháng hay lâu hơn nữa anh mới trở về?

Tối hôm đó, tại quán rượu Blue Moon, trong phòng vip thân thuộc, bộ ba Dương Hàn Phong, Hàn Nhật Thiên và Mặc Tư Hải đang ngồi uống rượu.

- Này Tư Hải bữa giờ cậu có còn liên hệ với mối tình đầu gì đó không?
Hàn Nhật Thiên ghẹo tay của Mặc Tư Hải cười cười hỏi.

- Có liên hệ nhưng cô ấy lại luôm kiếm cách từ chối.
Mặc Tư Hải rầu rĩ nói.

- Haizz cuối cùng thì cô gái đó trông như thế nào mà khiến cậu đau khổ đến thế chứ?

Vừa hỏi xong có tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là điện thoại của Mặc Tư Hải, anh nhận máy, không biết bên kia nói gì mà Mặc Tư Hải đứng dậy nói ngắn gọn một câu:

- Công ty có việc tôi về trước, các cậu cứ chơi tiếp đi nhé!
Mặc Tư Hải nói xong cũng nhanh chân đi ra khỏi phòng.

- Chậc chậc cậu ta thật là...
Hàn Nhật Thiên chẹp lưỡi chán nản nói.

- Này sao nãy giờ cậu không nói gì hết vậy?
Nhìn qua Hàn Phong, Hàn Nhật Thiên càng chán nản hơn.

- Tôi không có gì để nói!
Hàn Phong nhàn nhạt buông một câu rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay.

- Chán cậu thật! Mà này cậu có tò mò về mối tình đầu của Tư Hải không? Hôm trước đưa bộ dạng say mèm của cậu ta về tôi tình cờ bới móc từ miệng cậu ta tên của cô gái ấy đấy, cái tên nghe rất hay nha.
Hàn Nhật Thiên cao hứng nói.

- Cậu thôi đi!
Hàn Phong vốn dĩ không quan tâm mấy về mối tình đầu của Mặc Tư Hải anh chỉ biết một điều rằng nó đã khiến bạn thân anh phải đau khổ.

- Cậu phải nghe tôi nói đã! Tên cô gái đó là Bạch...à là Bạch Uyển Nhi nghe hay không, cái tên rất đẹp chắc con người cũng rất đẹp ấy.
Hàn Nhật Thiên không sợ gì tiếp tục nói vấn đề của mình.

Nghe cái tên ấy từ miệng của Hàn Nhật Thiên thốt lên, tay đang cầm ly rượu của Hàn Phong chợt khựng lại, lòng có chút nôn nóng nhìn sang Hàn Nhật Thiên hỏi:

- Cậu nói gì cơ? Tên cô gái đó là Bạch Uyển Nhi?

Hàn Nhật Thiên gật đầu một cái mạnh nói:

- Ừm, mà sao cậu phản ứng thế, bộ cậu quen cô gái đó à?

Hàn Phong không quan tâm đến câu hỏi của Hàn Nhật Thiên liền nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bạn thân nói như để xác minh điều trong lòng anh:

- Cậu nói mối tình đầu của Tư Hải là từ chuyến đi từ thiện, đúng chứ? Cô nhi viện đó tên gì?

- Hình như là Hy Vọng đúng rồi là cô nhi viện Hy Vọng ở thành phố C ấy!
Hàn Nhật Thiên có chút ngạc nhiên bởi phản ứng có chút kì lạ của Hàn Phong.

Vậy thì điều trong lòng anh nghĩ đến hoàn toàn đúng, ở thành phố C chỉ có duy nhất một cô nhi viện có tên "Hy Vọng" ở đó cũng chỉ có duy nhất một người tên Bạch Uyển Nhi chính là cô. Sao có thể trùng hợp đến vậy chứ?

Hàn Phong nghe xong thì trầm mặt không nói gì nữa đứng dậy bỏ đi khỏi Blue Moon. Để lại Hàn Nhật Thiên vẫn chưa hiểu gì ngồi đấy.

Ở biệt thự lúc này.
Trong căn phòng ngủ ấm áp của Uyển Nhi, cô đang mãi mê vẽ vời, trên bàn là những mẫu thiết kế của cô nhưng chưa được hoàn chỉnh lắm, khi buồn chán Uyển Nhi thường vẽ như vậy để giết thời gian.

Bây giờ ngay cả xin việc làm cũng không được nên cô đành vẽ một số rồi bán chúng đi với giá khá rẻ để có tiền tiêu sài cho những việc cần thiết, đó là cách kiếm tiền của cô, mặc dù Hàn Phong có đưa thẻ nhưng cô chưa bao giờ giám dùng nó.

Đang tập trung vẽ thì cửa phòng bị một lực đá mạnh làm Uyển Nhi giật bắn người nhìn về phía cửa phòng, Hàn Phong đang từ bên ngoài bước vào lạnh lùng nhìn cô nói:

- Cô quen biết Mặc Tư Hải?

- Sao anh...
Cô muốn hỏi sức khỏe của anh sao rồi có ổn hơn chưa nhưng chưa kịp hỏi anh đã chặn họng cô.

- Trả lời tôi mau, cô quen biết Mặc Tư Hải?
Anh rống lên nhìn cô.

- Sao anh biết anh ấy? Mặc Tư Hải là một người tôi quen biết ở cô nhi viện anh sao vậy?
Uyển Nhi khó hiểu hỏi.

- Ha...Trái đất thật tròn, cô có biết là chỉ vì một người phụ nữ ác độc như cô mà Tư Hải đã đau khổ như thế nào không hả?
Anh nắm lấy cằm cô hung tợn nhìn thẳng vào mắt cô rít lên nói.

- Đau khổ? Sao anh ấy phải đau khổ vì tôi chứ?
Uyển Nhi hoang mang nhìn anh nói.

- Cô đang giả vờ không hiểu sao? Cậu ấy thích cô tính tới nay đã được mười năm mà thậm chí bây giờ cô còn không biết?
Vẻ mặt không biết gì của cô càng làm anh tức điên lên.

- Anh ấy thích tôi đã được mười năm rồi sao? Sao anh lại biết chuyện này?

- Cô không cần biết tôi biết từ đâu, cô chỉ cần biết một điều rằng đừng làm gì tổn thương đến cậu ấy có biết không hả? Còn nữa cô tốt nhất đừng nói với câu ấy về mối quan hệ của chúng ta hay nhắc đến tôi dù chỉ là nữa chữ nhớ chưa? Nếu không cô đừng có trách tôi tàn nhẫn!
Nói rồi anh liền bỏ đi ra khỏi phòng.

Uyển Nhi đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng anh cô chỉ biết đờ người vì quá bất ngờ với số lượng thông tin lớn này, cô luôn xem Mặc Tư Hải như là anh trai vậy mà sao anh lại thích cô tận mười năm nay mà cô không hề hay biết...

Hàn Phong không ở lại biệt thự, một đường rời khỏi nơi ấy, trên con đường rộng lớn có một chiếc siêu xe điên cuồng lao nhanh về phía trước, cả tâm trí đều nghĩ đến chuyện vừa rồi. Sao lại là cô chứ? Sao hết lần này đến lần khác cô lại làm tổn thương những người anh quý trọng nhất chứ? Khốn khiếp!
Anh tức giận đấm vào vô lăng chửi rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc