Chap 15: Mặc Tư Hải - Hiểu lầm

Sáng hôm sau, Uyển Nhi cảm thấy mình đã ổn nên quyết định làm thủ tục xuất viện, làm thủ tục xong cô từ từ đi ra khỏi bệnh viện, đi đến một khúc cua cô tình cơ đụng phải một người:

- Ah, xin lỗi anh, tôi vô ý quá!
Cô lập tức cúi đầu xin lỗi.

- À không sao đâu!
Người đàn ông ấy nói rồi cúi xuống nhặt tờ giấy xuất viện cô đánh rơi lên định đưa cho cô, thì tình cờ thấy tên cô trên đó. Bạch Uyển Nhi? Là em ấy sao?

Người đàn ông này là Mặc Tư Hải con trai cả của tập đoàn Mặc Thị, anh mới vừa từ nước ngoài trở về đây để lãnh đạo tập đoàn, hôm nay anh tới bệnh viện là để thâm người quen ở đây.

Lại không nghĩ sẽ gặp người con gái anh đã thích từ rất lâu ở nơi này.

Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, vì thíc cô nên anh luôn tìm cách để đến cô nhi viện chỉ để gặp cô. Mười năm sang nước ngoài anh cũng chưa bao giờ quên được cô.

Anh nhìn cô vui mừng nói:
- Em là Bạch Uyển Nhi ở cô nhi viện Hy Vọng đúng không? Em có nhận ra anh không?

Thấy anh biết nhiều về cô như vậy, cô liền đưa mắt nhìn anh, nhìn kĩ mới thấy gương mặt này có chút quen thuộc, cố lục lọi trong ký ức lại thì cũng nhớ ra, cô cũng khá vui khi gặp lại anh cô nói:

- Anh là Mặc Tư Hải con trai của công ty trước đây hay đến hỗ trợ cho cô nhi viện đúng không?

Mặc Tư Hải thấy cô nhận ra mình liền vui vẻ gật đầu mấy cái liên tục.

Anh nhìn cô chằm chằm, cô gái trước mặt anh đây bây giờ đã rất khác so với mười năm trước, cô đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, cao hơn, nhưng ánh mắt của cô không còn tỏa sáng như năm đó mà giờ đây nó đã có chút gì đó tĩnh lặng, và gương mặt cô trông rất nhợt nhạt.

- Sao em lại vào đây? Em không được khỏe à?
Mặc Tư Hải lo lắng hỏi.

- À em bị chút bệnh vặt không sao đâu ạ, anh về khi nào thế?

- Anh mới về tuần trước thôi, anh cũng tính tìm em đấy, nhưng vẫn chưa có thời gian. Không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây.
Nghe cô nói vậy anh cũng yên tâm, rồi trả lời cô.

- À, thời gian qua anh sống tốt chứ?

- Đương nhiên là tốt, đã nhiều lần anh muốn về mà do việc học nhiều quá nên tới bây giờ anh mới về.
Mặc Tự Hải cười tươi nói.

Cô nghe vậy thì gật gù.

- Lâu lắm rồi anh mới gặp lại em, chúng ta đi uống gì đó không?
Anh mở lời đề nghị.

- Xin lỗi bây giờ em cũng khá mệt rồi, hay để hôm khác nhé!
Cô khách sáo nói.

- Ồ vậy cũng được, bây giờ em về sao? Để anh đưa em về được chứ?
Mặc Tư Hải cố gắng thuyết phục để được ở bên cô thêm chút nữa.

Thấy anh nhiệt tình như vậy, cô cũng không nỡ từ chối nữa mà gật đầu đồng ý.

Trên đường đi hai người cũng có nói chuyện qua lại, đến một lúc Mặc Tư Hải hỏi cô:

- Em có người yêu chưa?

- À chuyện đó em...thật ra em đã kết hôn rồi!
Cô cúi đầu trả lời.

Mặc Tư Hải rất bất ngờ vì cô đã kết hôn rồi, tim anh bắt đầu co thắt lại, vốn dĩ nếu như cô chưa kết hôn anh sẽ ngay lập tức tỏ tình, lời mà anh đã đợi suốt mười năm qua để có thể nói ra, nhưng bây giờ trớ trêu thay cô đã kết hôn mất rồi.

Mặc Tư Hải kìm nén nỗi tiếc nuối kèm đau lòng lại nặng ra một nụ cười gượng gạo nói với cô:

- Oh, vậy thì chúc mừng em, chắc bây giờ em đang rất hạnh phúc đúng chứ?

Hạnh phúc ư? Cô khẽ cười khổ, cô sẽ rất hạnh phúc nếu cuộc hôn nhân này đến từ tình yêu của anh, nhưng không nó lại đến từ lòng thù hận, anh cưới cô chỉ để dày vò cô, vậy thì hỏi xem cô có hạnh phúc không chứ? Nghĩ vậy nhưng cô lại nở một nụ cười tươi nói:

- Đương nhiên là em đang rất hạnh phúc.

- Vậy thì tốt rồi, em hạnh phúc anh cũng yên tâm...
Mặc Tự Hải thở hắt ra nói, cô hạnh phúc anh cũng đã yên tâm lắm rồi, nhưng tiếc rằng người mang lại hạnh phúc cho cô không phải là anh, nếu như anh có thể về sớm hơn thì có lẽ đã không như bây giờ...
Hiện tại và tương lai anh chỉ có thể ở cạnh cô với tư cách là một người bạn như thế cũng được rồi.

Hai người, người thì trầm mặt, người thì chuyên tâm lái xe, không ai nói với ai lời nào nữa, cuối cùng cũng tới nơi, cô nhờ Mặc Tư Hải đậu cách biệt thự một khoảng khá xa vì không muốn để Hàn Phong thấy được lại hiểu lầm. Cô nhìn qua anh nói:

- Cảm ơn anh đã đưa em về, hôm nay em rất vui vì có thể gặp lại anh.

- Ừm, khoan đã cho anh số của em đi, để tiện liên lạc

- À dạ được.
Nói rồi cô cho số anh rồi bước xuống xe cũi chào tạm biệt anh.

Đúng lúc này có một cặp mắt sắc lạnh đang nhìn về phía Uyển Nhi, chủ nhân của ánh mắt đó không ai khác ngoài Hàn Phong.

Một tiếng trước anh vừa xử lí công việc ở trụ sở xong, đã không tự chủ mà đến bệnh viện thăm cô, nhưng khi tới nơi y tá nói cô sớm đã xuất viện, thấy thế anh liền tức tốc chạy về đây xem sao nhưng lại tình cờ thấy một màn chói mắt này, vì là góc khuất nên anh chỉ thấy cô bước xuống xe của một người đàn ông chứ không tài nào nhìn rõ được mặt của anh ta.

Phía bên này.
Mặc Tư Hải dù tiếc nuối nhưng cũng đành gật đầu tạm biệt cô rồi lái xe rời đi.

Thấy xe anh đã đi xa cô cũng yên tâm xoay người lại đi tiếp về hướng biệt thự.

Đang đi thì có một con xe Audi chạy nhanh qua mặt cô, cô chưa kịp nhìn thì chiếc xe kia đã khuất tầm mắt, không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền đi tiếp, tới nơi cô bước vào cánh cửa chính, vừa vào phòng khách đã thấy ngay Hàn Phong mặt lạnh ngồi chéo chân trên chiếc sofa rộng lớn.

Uyển Nhi thấy vậy cúi đầu tránh đi, bước đến bậc cầu thang lên lầu.

- Đứng lại đó!
Giọng nói lạnh như băng vang lên trong ngôi biệt thự đang yên tĩnh. Cô liền dừng chân lại xoay người đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh.

- Mới đi đâu về?

- Từ bệnh viện về, tiền viện phí tôi sẽ kiếm cách trả anh sau!
Cô bình tĩnh nói.

Như không nghe được điều mình muốn nghe Hàn Phong tức giận bước đến chỗ cô. Đưa tay siết cầm cô trợn mắt nói:

- Tìm người mới nhanh nhỉ? Mới đây thôi mà cô đã không kìm được mà tìm đàn ông rồi? Cô nhịn không được à?

Nơi sau nhất trong tim cô lại một lần nữa đau nhói bởi lời nói châm chọc lạnh giá kia. Nếu vậy thì anh đã nhìn thấy lúc cô bước xuống từ xe của Mặc Tư Hải. Sao anh có thể nghĩ cô là loại như thế cơ chứ?

- Không phải như anh nghĩ, anh ấy là người quen của tôi thôi!
Cô nắm chặt tay nhìn thẳng vào mắt anh nói.

- Người quen? Hay là bạn giường của cô? Hả?

Nhìn thấy vẻ mặt không biết sợ hãi kia của cô anh càng thêm tức giận, tay siết cầm cô chặt hơn, khiến cầm cô đau đớn nhưng cô vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh thôi đi, tôi đã nói không phải vậy! Anh tin hay không thì tùy.
Cô nhịn đau nói.

- À vậy là cô đã thừa nhận? Xem ra với một người chồng như tôi chưa đủ thỏa mãn được cô nên cô mới ra ngoài day dưa với thằng khác đúng chứ? Nếu vậy thì người chồng như tôi cũng nên làm gì đó cho cô nhỉ?
Anh nghiến răng phun ra từng chữ. Không để cô nói gì thêm anh giơ tay lôi cô vào phòng mình, đồng sầm cửa lại.

Đến bên chiếc giường rộng lớn, đẩy cô ngã lên giường, dùng cơ thể mình để khóa người cô lại, không để cô có cơ hội đứng dậy bỏ đi.

- Anh tính làm gì tôi? Không được...Anh không được làm điều đó với tôi.
Đầu cô bị đập vào thành giường đã ong ong cả lên, cô cố gắng kìm nén đau đớn trên đỉnh đầu dồn sức phản kháng khỏi bàn tay của anh.

- Chẳng phải cô thèm khát lắm sao? Cô thấy hối hận vì hôm đó tôi đã không bỏ cô lại với Du Tống nên bây giờ liền tìm người khác thỏa mãn cô? Vậy thì bây giờ tôi sẽ giúp cô một chút, vợ yêu à.
Anh cười lạnh đưa tay cởi đồ của cô ra.

Uyển Nhi rùng mình, theo bản năng phản kháng để không bị anh xâm phạm, cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, không được.

Vì sức lực của hai người hoàn toàn trái ngược nhau nên dù cô phản kháng đến đâu cô vẫn không thể thoát được vòng tay của Hàn Phong.

- Không được, anh tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi mà, xin anh đừng làm thế với tôi..
Cô sợ hãi nói.

Nhưng Hàn Phong đã bị cơn tức giận che mờ lí trí nào nghe thấy lời cầu xin của cô, vẫn tiếp tục kìm hãm cô lại, mà xé toẹt bộ đồ trên người cô, lộ ra bộ ngực đẩy đà, kèm theo cơ thể trắng nõn, anh lấy cà vạt chói tay Uyển Nhi lại không cho cô phản kháng nữa.

Sau đó cũng lập tức cởi bộ đồ trên người ra, lộ ra cơ thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, bụng sáu múi, màu da khỏe khoắn. Tiếp đó là cởi dây thắt quần ra, Uyển Nhi thấy vậy càng thêm sợ hãi dùng hết sức bình sinh giơ chân đá loạn xạ, nhưng vẫn không là gì với Hàn Phong, anh nắm lấy hai chân cô kéo mạnh về phía mình, cởi hết đồ lót còn lại trên người cô ra, không màn dạo đầu liền tiến vào bên trong của cô.

- Aaaaa, anh đi ra đi ra nhanh lên, không được, đau quá, xin anh hãy bỏ nó ra!
Uyển Nhi la hét vì đau đớn từ thân dưới, cô nức nỡ điên cuồng gào thét cầu xin anh hãy buông cô ra.

Hàn Phong không những không để tâm lời cầu xin của cô mà càng thúc mạnh hơn, càng ngày càng nhanh. Uyển Nhi đau điếng người, cứ như thế anh muốn cô liên tục mặc kệ lời kêu gào cầu xin của cô.

Đã nhiều lần Uyển Nhi ngất đi vì đau đớn nhưng khi tỉnh lại anh vẫn còn thô bạo ra vào bên trong cô.

Đến khi trời đã sập tối Hàn Phong mới thỏa mãn buông tha cho cô. Lúc này đây anh mới nghe thấy tiếng nức nở ấy, mới thấy được gương mặt đã đẫm nước mắt kia, lòng lại chợt nhói đau nhưng anh vẫn không nhận ra cảm giác đó là gì, lạnh nhạt đứng dậy mặc đồ vào, đi đến cửa phòng nhàn nhạt buông một câu:

- Cô tốt nhất đừng mơ tưởng đến tên khác, nếu tôi thấy một lần nữa thì không chừng sẽ còn hơn thế này!
Nói rồi anh mở cửa đi ra.

Nghe tiếng đóng sầm cửa lại, nước mắt cô bắt đầu tràn ra, lần này cô không lau đi nữa, cũng không kìm nén nữa mà khóc như một đứa trẻ, dưới hạ thân đã đau đến thấu trời, mà trái tim còn đau hơn thế nữa. Mệt mỏi đến rã rời cô cũng ngất đi.

Sau khi rời khỏi biệt thự Hàn Phong lái xe đến Blue Moon đó là một quán rượu cao cấp, là nơi anh và bạn bè tụ tập mỗi khi có tâm sự, bước vào phòng vip đã được bao trọn.

Bên trong có hai người đàn ông đang trò chuyện lẫn nhau. Đó là Hàn Nhật Thiên và Mặc Tư Hải. Mặc Tư Hải cũng là bạn thân từ bé của anh như Hàn Nhật Thiên vậy. Thấy Hàn Phong bước vào Hàn Nhật Thiên hứng hở nói.

- Ái chà!!! Cuối củng cậu cũng đến. Này xem ai đây nè là Mặc Tư Hải đấy, câu ta mới về nước hồi tuần trước này.

Hàn Phong phớt lờ câu nói của người bạn thân kia mà quay qua Mặc Tư Hải gật đầu chào thay lời nói, rồi anh đến bên cạnh Mặc Tư Hải ngồi xuống. Rót cho mình một ly rượu húp một ngụm nhìn Mặc Tư Hải nhàn nhạt hỏi:

- Có chuyện gì buồn sao?

- Nói là chuyện buồn chắc là đúng, tôi có được tính là thất tình không nhỉ?
Mặc Tư Hải trầm mặt uống cạn ly rượu trên tay nói.

- Thất tình? Một người không biết phụ nữ là gì như cậu bây giờ đột nhiên lại thất tình à?
Hàn Nhật Thiên tò mò nói.

Hàn Phong nghe vậy cũng không nói gì, vì bây giờ trong lòng anh cũng có chút phiền muộn.

- Haizz, hai cậu có còn nhớ trước đây mình đã từng nói đến mối tình đầu của mình chứ?
Mặc Tư Hải thở hắt ra sầu bi nói.

- Ôi trời, cô gái mà khiến cậu rung động năm cấp ba lần đi từ thiện gì ấy à? Tính tới nay đã mười năm rồi mà cậu vẫn còn tình cảm à?
Hàn Nhật Thiên trố mắt không tin nói.

Không ngờ Mặc Tư Hải khi vướng vào tính cảm lại sâu nặng đến vậy.

Mặc Tư Hải gật đầu rồi tiếp tục nốc ly rượu trên tay, sau đó lại nói tiếp:

- Hai cậu biết không tôi yêu cô ấy từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ, mười năm dài đằng đẵng chưa có ngày nào tôi quên cô ấy, lúc nào cũng ước rằng mình mau chóng trở về tìm cô ấy và nói lời yêu. Nhưng...
Nói đến đây Mặc Tư Hải nỡ một nụ cười khổ uống một ngụm rượu rồi nói tiếp:

- Nhưng cô ấy đã kết hôn mất rồi...

- Ôi bạn tôi, cậu thật đáng thương mà, không sao đâu cô ấy hạnh phúc thì sau này cậu sẽ tìm được người xứng đáng hơn để cậu yêu mà. Thôi nào đừng buồn nữa.
Hàn Nhật Thiên đồng cảm vỗ vỗ vai Mặc Tư Hải nói.

Hàn Phong vẫn im lặng không nói gì. Thấy Mặc Tư Hải uống liên tục anh giơ tay cướp lấy ly rượu từ tay Mặc Tư Hải xuống nói:

- Cậu tỉnh táo lại đi, chỉ là một người phụ nữ sao phải ra nông nổi này?

- Trong tôi thảm hại lắm sao, nhưng mà cậu biết không, khi yêu ai đó đến sâu đậm còn chưa kịp nói lòng mình ra thì người đó đã bước đến nơi mà mình không thể bước tới, thực sự rất dày vò cậu biết không?
Mặc Tư Hải khốn khổ nói.

- Vậy sao...
Hàn Phong nghe vậy cũng không hiểu lắm vì khi Thi Ngữ mất đi lòng anh ngoài nỗi mất mát trống rỗng thì nỗi đau và sự dày vò không đến nổi như Mặc Tư Hải nói.

Chợt giật mình nhận ra, không lẽ anh chưa thực sự có tình cảm nam nữ với Thi Ngữ? Không đúng chắc là do anh nghĩ nhiều rồi.

Sáng hôm sau.
Trong căn phòng rộng lớn phía chiếc giường đặt giữa phòng.

Uyển Nhi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, cô nhìn xung quanh thì biết đây là phòng anh, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức liền cố gắng ngồi dậy mặc cho bên dưới đã đau ầm ĩ, tình cờ nhìn ngay cái bàn bên cạnh giường, trên đó có một vỉ thuốc và một ly nước lọc, nhìn thôi cũng biết là thuốc tránh thai, anh không muốn cô mang thai đứa con của anh nên mới chuẩn bị đến thế ư?

Nghĩ vậy cô không do dự gì lấy một viên đưa lên miệng nuốt vào, khoảng khắc ấy một giọt nước mắt long lanh lặng lẽ rơi xuống tấm chăn bông mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc