Chap 14: Đến một nơi

Sáng ngày hôm sau.

Uyển Nhi vì cả đêm không ngủ được nên khá mệt mỏi, mắt thì sưng lên, còn có quầng thâm đen xì như con gấu trúc, gương mặt thì tài nhợt, cô uể oải ra khỏi phòng.

Tình cờ là vừa mở cửa ra đã gặp ngay Hàn Phong đang đi ngang qua. Uyển Nhi có chút đột ngột liền trợn tròn mắt nhìn anh. Hàn Phong cũng nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi, mặt không chút biểu cảm gì. Nhưng trong lòng anh đã có chút gì đó để ý đến gương mặt tiều tụy của cô.

Lúc này mới để ý trên người Hàn Phong đang mặc một bộ đồ thể thao, cơ thể khỏe khoắn đầy ướt át bởi mồ hôi, có lẽ anh mới tập thể dục về, giây phút này trong anh có chút gì đó quyến rũ, tim cô vô thức mà run lên một cái. Uyển Nhi cố áp chế tim mình, bình tĩnh nhìn anh. Hàn Phong thấy cô không nói gì thì lên tiếng.

- Cô chuẩn bị đi, chiều nay cô đi cùng tôi tới một nơi, tới giờ tôi sẽ về đón cô.
Nói rồi Hàn Phong cũng không biểu cảm gì liền bước đi về hướng phòng mình. Uyển Nhi nhìn bóng lưng anh đầu lại suy nghĩ "Anh ấy tính đưa mình đâu sao?" tạm gác lại suy nghĩ của mình. Cô liền đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù biết Hàn Phong sẽ không ăn sáng cùng cô, nhưng vì nghĩa vụ cô vẫn chuẩn bị một phần riêng cho anh.

Chuẩn bị xong cô ngồi vào bàn ăn, lúc này phía cầu thang Hàn Phong cùng bộ vest sang trọng đang đi xuống, anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục đi về phía cửa bước ra ngoài. Đến hướng xe ngồi vào và rời đi. Uyển Nhi biết thế nên cũng không lăng tăng gì nhiều mà một mình dùng bữa.

Ăn xong, cô bắt đầu tiến hành làm việc nhà, từ quét dọn, lau nhà, giặt giũ, nấu ăn,...Mọi công việc trên dưới của căn biệt thự này cô đều phải làm hết. Làm được phân nữa cô mệt mỏi ngừng một lát, thở phào nhắm mắt nghỉ mệt một chút rồi làm tiếp.

Làm hì hục qua giờ cơm trưa lúc nào không hay, cô cũng tính vào bếp làm gì đó ăn nhưng xem đồng hồ thì đã gần đến giờ hẹn với Hàn Phong, cô phải chuẩn bị ngay mới kịp, nghĩ vậy Uyển Nhi liền lên lầu tắm rửa sạch sẽ, kiếm một bộ váy nhã nhặn mặc vào.

Vừa đúng lúc xuống lầu đã nghe tiếng xe chạy vào đại sảnh. Uyển Nhi nhanh chóng đi ra sảnh, Hàn Phong thấy cô bước ra không nói gì nhiều liền mở cửa cho cô lên xe rồi chạy đi.

Cả quá trình trong xe hai người vẫn giữ bầu không khí im lặng, Uyển Nhi luôn tự hỏi không biết anh tính đưa cô đi đâu, liệu đây là chuyện tốt hay xấu cô cũng không thể đoán được, nhìn qua người bên cạnh nhiều lần cô đã muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt kia cô lại sợ khi hỏi sẽ khiến anh tức giận, bởi vì cô thừa biết dù mình có nói gì cũng khiến anh chán ghét thêm, vậy thay vào đó cô cứ đợi xem sao....

Lòng lại có chút quặn đau nhưng cô đã áp chế và che dấu đi vì không muốn anh thấy mình yếu đuối.

Tới nơi, Uyển Nhi có chút bất ngờ với nơi trước mặt, đó không phải là một nhà hàng hay đến một buổi tiệc nào đó mà là quán bar giành cho giới thượng lưu, cô chợt nhìn qua người đàn ông bên cạnh, lòng không khỏi thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn đi theo sau anh.

Hàn Phong cứ điềm đạm bước về phía trước, nhường như anh cũng không mảy may quan tâm đến người đang đi cùng mình.

Uyển Nhi vừa đi vừa nhìn người phía trước, vóc dáng cường trán, bước chân trầm ổn cùng khí chất ngút trời, tất cả hợp lại như một bức tranh tuyệt mỹ, bóng hình ấy, người đàn ông ấy đã từng bao đêm cô mơ ước được chạm tới, ha ha ngay cả mơ cô cũng chưa chạm được hố chi là hiện thực tàn khốc này.

Hàn Phong bước vào một phòng vip, Uyển Nhi cũng nhanh chân đi theo.

Vừa bước chân vào đã thấy một người đàn ông trung niên đang uống rượu cùng với vài cô gái trẻ bên cạnh.

Ngay khi Du Tống ngước mặt lên đã thấy Hàn Phong liền kêu mấy cô gái kia tránh đi, nhanh chóng đứng dậy chào anh và đưa mắt thâm dò Uyển Nhi đang rụt rè lấp ló phía sau anh.

Uyển Nhi có chút e sợ khi nhìn thấy đôi mắt ông ta nhìn cô chứa đầy sự ham muốn cùng dục vọng.

- Du tổng! xin lỗi vì đã để ông đợi lâu.
Hàn Phong có thể nhìn ra được ánh mắt của ông ta đối với Uyển Nhi trong lòng thầm cười lạnh, nhàn nhạt nói.

- Haha, tôi nào giám trách Dương Tổng đây! tôi đây rất hân hạnh khi có thể hợp tác cùng Dương Thị.
Ông ta cười ha hả nói.

Có cho ông ta lá gan lớn tới mức nào, ông ta cũng không giám chọc tức Dương Hàn Phong.

Trong giới này để được hợp tác cùng Dương Thị cũng là một quá trình thuyết phục, ông ta không thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà làm hư đại sự.

Hàn Phong nghe vậy cũng không nói gì thêm liền ngồi xuống đối diện với Du Tống. Uyển Nhi cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh anh, nói là bên cạnh nhưng cô không giám ngồi gần anh nên cố tình ngồi cách anh một khoảng khá xa.

Hàn Phong thấy cô sợ mình như vậy khẽ nhíu mày sau đó quay qua Du Tống nói:

- Tôi đã có coi sơ qua kế hoạch ông đề ra, tôi khá hài lòng với nó!

- Tôi rất vui vì Dương Tổng thích nó, còn đây là hợp đồng ngài có thể xem qua.
Du Tống đưa qua một bảng hợp đồng rồi nói với Hàn Phong.

Hàn Phong không nói gì cầm hợp đồng lên coi. Uyển Nhi từ nãy giờ cứ cúi đầu vì khi cô ngước mặt lên sẽ thấy ngay ánh mắt thèm thuồng của Du Tống.

Lúc này Du Tống tính rót rượu mời Hàn Phong, thì anh đã vội lên tiếng.

- Tôi không uống rượu, hãy để cô ta uống thay tôi, tiếp rượu cùng ông.

Uyển Nhi thoáng run rẩy nhìn qua anh. Tình cờ đụng trúng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cô lạnh cả sống lưng, thấy cô đờ người như vậy Hàn Phong lạnh nhạt nói tiếp.

- Cô còn không mau qua chỗ Du Tổng tiếp rượu, ở ngay ra đó làm gì?

Uyển Nhi vì sợ đến rùng mình nên cố gắng đứng dậy bước qua chỗ Du Tống, cô cố ý ngồi cách ông ta một khoảng, đưa tay rót rượu mời ông. Du Tống thấy cô ngồi xa mình như thế không kiên nể gì mà giơ tay kéo cô ngồi sát lại gần mình nói:

- Người đẹp, cô ngồi xa vậy sao mà tiếp rượu tôi được. Cho tôi hỏi cô tên gì vậy?
Ông ta nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi, càng nhìn cơn thèm khát càng dâng cao.

Ông ta cũng chỉ nghĩ đây là một cô gái mà Hàn Phong đưa đến để phục vụ ông coi như có qua có lại trong chuyện hợp tác lần này nên ông cũng không cần gì phải khách sáo hay kiên nể.

- Tôi...Tôi tên Bạch Uyển Nhi.
Cánh môi cô run run cố nói một cách tự nhiên nhất.

- Haha cái tên thật là đẹp! Chà chà sao trông cô sợ tôi vậy? Cứ ngồi cạnh đây chúng ta cùng uống rượu giao bôi.
Ông ta cười giang xảo nói.

Sao? Uống rượu giao bôi?

Lòng cô hoảng hốt kèm theo sợ hãi quay qua Hàn Phong nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu.

Nhưng khi nhìn qua, anh chỉ lạnh nhạt chuyển tầm nhìn sang chỗ khác không nói lấy một lời để giải vay cho cô.

Trái tim lúc này như bị ai đó cứa vào một nhát, đau đến khó thở, nếu anh đã muốn như vậy thì được thôi cô sẽ làm theo những gì anh muốn.

Từ năm năm trước cô đã không thể phản kháng được gì rồi thì năm năm sau vẫn như vậy. Cô chỉ biết chờ ngày mình được giải thoát khỏi thế gian đầy đau khổ này thôi.

Uyển Nhi lấy hết dũng khí đến gần Du Tống cùng ông ta uống rượu giao bôi, cô nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy bộ mặt thèm khát kia.

Chất rượu sóng sánh đỏ rực từ từ chạy xuống dạ dày cô. Vì chưa ăn gì từ trưa đến giờ nên rượu vào như cào khoét dạ dày cô khiến cô nhíu mày đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng.

Cứ thế từng ly rượu được đưa vào, khóe miệng cô giờ đã cay nồng, trên trán đã thoáng hiện một lớp mồ hôi mỏng, tay không thể rời khỏi bụng, vì cơn đau đớn từ bụng không hề giảm đi mà ngày càng đau.

Uyển Nhi đưa mắt về phía Hàn Phong cầu cứu một cách tuyệt vọng, Hàn Phong khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu cùng với gương mặt đau đớn có phần vặn vẹo kia mà lòng có chút nhói đau, nhưng anh vẫn một mặt không giúp cô vì lí trí của anh cho rằng đây là những gì cô đáng phải nhận.

Sự phớt lờ xem như không biết gì kia làm tim Uyển Nhi như vỡ tan từng mảnh, cơn đau bụng lúc này như bị kích thích càng đau dữ dội hơn nữa, không lâu sau, trước mắt cô giờ đây đã không còn nhìn rõ được gì nữa, đôi mắt tuyệt vọng từ từ khép lại, môi cô nỡ một nụ cười mệt mỏi, thầm cầu rằng bây giờ nếu có thể chết đi chắc sẽ bớt đau đớn lắm đúng không? Nếu mình chết đi thì anh ấy có thể trả thù thành công...

Du Tống thấy cô ngất xỉu bèn vỗ vỗ mặt cô gọi, ông ta còn tính ngay lúc này kiếm cớ đưa cô đi, kiếm một nơi nào đó để thỏa mãn cơn dục vọng đã kìm nén từ nãy đến giờ, nhưng còn chưa kịp làm gì thì...

Hàn Phong từ dãy ghế đối diện bước nhanh qua chỗ ông, anh không nói không rằng kéo Uyển Nhi đang hôn mê ôm vào lòng, ẳm cô một đường hướng đến cửa phòng, đi được một chút anh liền dừng chân rồi quay đầu lại nói bằng giọng lạnh như băng:

- Hai chúng ta tốt nhất không nên ký hợp đồng nữa, chuyện hôm nay ông hãy quên đi đừng liên tưởng gì đến hợp đồng và cả cô ta... Nếu không ông đừng trách tôi tàn nhẫn.
Hàn Phong nhìn xuống gương mặt đã tái nhợt trong lòng mà nói với Du Tống.

Nói xong anh cũng nhanh chóng bước đi để lại một mình Du Tống tức giận cùng khó hiểunnhìn theo.

- Khốn khiếp!
Ông ta chửi thề tức giận đập bể chai rượu trên bàn.

Trên xe lúc này, Hàn Phong chuyên tâm lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể, thỉnh thoảng nhìn qua người con gái đang bất tỉnh bên cạnh, lòng lại phiền muộn.

Anh muốn cô đi cùng mục đích là khiến cô nhục nhã và đau khổ, còn cái hợp đồng đó anh chẳng mảy may để tâm.

Anh thừa biết Du Tống là một tên già hám gái chính vì vậy anh mới quyết định đưa cô đến.

Nhưng anh lại không ngờ rằng, khi nhìn thấy gương mặt đau khổ cùng tuyệt vọng kia nhìn anh, lòng anh lại có chút khó chịu.

Bây giờ cô lại đau đớn đến nỗi ngất đi anh lại càng lo lắng.

15 phút sau xe cũng đến bệnh viện gần nhất.
Hàn Phong vội xuống xe, vòng qua ghế phụ ẳm cô lên nhanh chân đi vào bệnh viện.

Một lúc sau bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật đến chỗ anh nói:

- Dương tổng! Cô Uyển Nhi vì không ăn gì mà đã uống rượu mới dẫn đến tình trạng xuất huyết dạ dày, căn bản dạ dày cô ấy đã không được tốt nên chỉ cần không ăn mà làm gì đó kích thích đến dạ dày sẽ dẫn đến xuất huyết dạ dày, bây giờ tình hình cô ấy đã ổn, ngài có thể thăm cô ấy được rồi. Tôi xin phép!
Vị bác sĩ cúi chào anh rồi liền rời đi.

Hàn Phong cúi đầu cảm ơn ông rồi bước đến phòng bệnh cô đang nằm.

Bước vào đã ngửi thấy mùi khử trùng, phía bên giường có một cô gái đang nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt, đang nằm trên chiếc giường trắng tinh.

Hàn Phong đi đến đưa mắt nhìn cô, tâm lại phiền muộn, anh chỉ đứng đó nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng điện thoại trong túi vang lên, anh bắt máy sau đó lập tức đứng dậy vội rời đi.

2 tiếng sau.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Uyển Nhi, cô từ từ mở mắt ra, vừa mở ra đã thấy trần nhà trắng xóa, kèm theo mùi khử trùng của bệnh viện.

Mình chưa chết sao? Nhận thức được chuyện này cô có chút tiếc nuối, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng anh đâu, cô cười chua xót, mình lại hy vọng anh ấy sẽ lo lắng và ở lại đây sao? Nỗi đau đớn trong dạ dày vẫn còn, trái tim vẫn đau ầm ĩ không ngừng.

Năm năm qua đã có nhiều lần cô muốn tự tử nhưng lại nghĩ đến Sơ cô đã từ bỏ, cố gắng sống tiếp để chờ ngày gặp bà, những lúc tuyệt vọng nhất cô thường nghĩ đến bà để làm động lực, nhưng bây giờ ngay cả bà cũng đã rời xa cô, vậy còn gì cô phải vướng bận ở thế giới này nữa, người mà cô yêu nhất trên đời lại hết lần này đến lần khác khiến cô đau khổ vậy thì thà anh giết chết cô luôn cho xong...

Bao nhiêu năm qua, mỗi ngày cô đều không ngừng nỗ lực làm cho bản thân có thể quên đi anh, từ bỏ thứ tình cảm ngốc nghếch tuyệt vọng đó, cứ ngỡ là đã quên nhưng khi gặp lại anh cô vẫn rung động như ngày đầu, nỗi hận thù mà cô đã giành rất nhiều phẫn nộ, uất ức của mình để hình thành nên, kết quả là khi trông thấy anh tất cả gần như bốc hơi. Haha mày thật buồn cười Uyển Nhi à...

Nỗi khổ tâm, tuyệt vọng đã đè ép lên người con gái trẻ này, một người luôn có hoài bảo ước mơ vì vận mệnh của cuộc đời đã đẩy cô gái ấy đến đường cùng, giờ phút này người con gái ấy chẳng còn ước muốn gì nữa, chỉ ước một điều duy nhất rằng mình có thể nhanh chóng được giải thoát, được tự do.

Nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay, cô vội lau đi, thời gian qua bất kì khó khăn gì hay là oan ức điều gì cô vẫn cố gắng che đi để không một ai biết cô đã đau như thế nào, cô đã chịu đựng những gì, tiếp đó là những tiếng thúc thít trong phòng bệnh vẫn không ngừng vang, cô đã không kìm nén được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc