Chap 12: Sống không được chết cũng không xong

Khóc một hồi mắt cũng sưng húp, cô liền hỏi vị trí bà yên nghỉ ở đâu để đến viếng, vị Nữ Tu cũng dẫn cô đến nơi, sau đó bà rời đi trước vì muốn để cô có không gian riêng.

Ngôi mộ đã có chút cỏ dại mọc xung quanh, trên bia mộ có một tấm hình trong đó có gương mặt hiền hậu của người phụ nữ trung niên nhìn cô.

Cô đặt bó hoa cúc trắng xuống bia mộ, đưa tay sờ lên gương mặt hiền hậu kia mà lòng đau như cắt.

- Con về rồi nè Sơ, xin lỗi vì con không biết mọi chuyện sớm hơn để đến thăm người sớm hơn, chắc người cô đơn lắm đúng không? Là lỗi của con, nếu lúc đó người không đi gặp con thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này...Người đã phải chịu đau đớn như thế mà bây giờ con mới biết, là lỗi của con, con đã quá bất hiếu với người, con còn chưa kịp báo hiếu thì người đã đi rồi...
Nói đến đây giọng cô càng lúc càng nghẹn lại nước mắt lại trào ra, một lúc lâu cô nói tiếp:

- Sơ có nhớ không con đã từng hứa sẽ về chơi và ăn cơm cùng người nhưng chưa kịp về đã xảy ra những chuyện mà con cũng không ngờ tới, khiến người phải khổ sở vì con, tất cả là tại con...hức hức
Cô đã không kìm nổi nữa liền òa khóc nức nở, nỗi đau đớn tội lỗi đang dần xâm chiếm lấy cô.

Trên cuộc đời này chỉ có Sơ là người thương cô nhất, và cô cũng chỉ có một mình bà ấy là người để cô dựa vào. Bây giờ thì ngay cả bà cũng bỏ cô mà đi. Để một mình cô ở lại nơi này, cô biết phải làm sao đây?

Ngọn đồi tĩnh lặng lâu lâu lại có vài ngọn gió lướt qua, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang run rẩy ôm mặt khóc trước một ngôi mộ, thật đáng thương cho số phận của cô gái ấy.

Tối muộn, tại cô nhi viện lúc này, Uyển Nhi đã trở về và đang ngồi dùng bữa chung với mọi người, cô cũng không biết mình đã về đây bằng cách nào, nhưng khi tỉnh táo hơn cô đã ở đây rồi, nhìn những món ăn trước mặt cô cũng không ăn nổi, liền muốn trở về phòng nghỉ.

Bước vào phòng cô liền thấy những đồ vật quen thuộc đang được đặt ngay ngắn ở khắp nơi trong căn phòng, đó là những đồ dùng trong căn hộ cô ở năm năm trước, cô không ngờ nó lại ở đây, hóa ra là Sơ đã sớm dọn dẹp và đem về đây cất giữ giúp cô. Nghĩ đến bà, lòng lại xót xa vô cùng, cô ngồi xuống trước chiếc bàn trên đó có đặt rất nhiều sách và sổ ghi chép, phía trên kệ thì có để một vài món đồ lặt vặt, bên cạnh đó còn có cả lọ sao cô đã từng cất giữ kĩ càng, nó vẫn còn mới mẻ và đẹp mắt, cô bưng nó lên và nhìn chằm chằm vào nó.

Cô nhớ lại khoảng thời gian gặp anh và thích anh, đoạn kí ức trở về năm năm trước cứ như một thước phim hiện lên trong đầu cô. Có chút gì đó nhói nhói ngay tim, nhìn chiếc lọ thật lâu rồi cô mới để nó về vị trí cũ.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra thì thấy vị Nữ Tu l, cô mời bà vào, sau đó bà nói:

- Uyển Nhi ta có chuyện muốn nhờ con!

- Sơ cứ nói đi ạ!
Cô nhanh chóng hỏi.

- Thật ra thì dạo này ở cô nhi đang khá khó khăn, các nhà hảo tâm lâu lâu mới ghé đến, tặng cũng không được bao nhiêu, nhà đầu tư trước đó vì một lí do nào đó nên đã rút lui, nếu chuyện này cứ kéo dài có lẽ cô nhi viện sẽ không còn, bọn trẻ buộc phải rời đi, nên ta muốn nhờ con ở trên thành phố có biết công ty nào có thể đầu tư vào đây không, để bọn trẻ có nơi nương tựa. Chúng nó đã bị ba mẹ vứt bỏ rồi chúng ta không thể tàn nhẫn mà trơ mắt nhìn được.
Bà rầu rĩ nói.

- Con sẽ cố gắng giúp ạ, con sẽ tìm xem và thuyết phục các công ty thử coi họ có hỗ trợ được không rồi báo Sơ sau ạ.
Cô vuốt vuốt lưng bà, trấn an bà nói.

Đây là nơi cô đã sống và lớn lên, bọn trẻ cũng chỉ có nơi này để nương tựa, với lại Sơ trụ trì bà ấy nhất định sẽ không muốn mất đi nơi này vì đây là tâm huyết cả đời của bà, nên cô quyết định sẽ giúp hết mình.

- Cảm ơn con, ta thay bọn trẻ cảm ơn con, có tin gì thì nhớ báo ta.
Bà nắm tay cô cảm kích nói.

- Dạ không có gì đâu Sơ, con rất vui vì có thể giúp cô nhi viện ạ. Con cũng đã ở đây mười mấy năm trời sao có thể nỡ trơ mắt đứng nhìn nó từ từ lụi tàn được.
Cô cười cười nói.

Cô quyết tâm sẽ giúp cho bằng được dù phải trả cái giá nào, vì cô không muốn mất đi bọn trẻ và mất luôn nơi này. Ở đây như là gia đình của cô vậy nên khi nó gặp khó cô nhất định phải giúp.

Vị Nữ Tu cảm ơn cô rồi rời đi, tiễn bà ra ngoài rồi cô đến bên giường mệt mỏi nằm xuống, đầu lại suy nghĩ đến chuyện cô nhi viện, không biết ai có thể đầu tư để hỗ trợ cho bọn trẻ đây, cô bật dậy lấy máy tính tra tìm, tìm một hồi cũng không có được công ty nào, chợt trong đầu cô nghĩ đến một cái tên "Dương Hàn Phong". Suy nghĩ một lúc lâu cô quyết định ngày mai sẽ về lại thành phố A để trao đổi và nhờ anh. Hy vọng sẽ được anh chấp thuận, vì bây giờ chỉ có anh mới giúp được cô.

Sáng mai Uyển Nhi liền xuất phát trở về thành phố A. Chặng đường dài cứ thế đi qua, đến nơi cô liền bắt xe buýt đến trụ sở Dương Thị tìm anh.

Đứng trước tòa nhà Dương Thị, cô có chút choáng ngợp vì nó quá chọc trời, cũng phải thôi vì nó là tòa cao nhất, nổi bật nhất giữa lòng thành phố A.

Vào quầy lễ tân, cô nhân viên cúi chào lịch sự hỏi cô:
- Cô muốn tìm ai ạ?

- À tôi muốn tìm Dương Hàn Phong.
Cô nói.

- Cô đã có đặt hẹn trước với tổng giám đốc chưa ạ?
Cô tiếp tân cười lịch sự nói.

- Tôi chưa...

- Nếu chưa thì phiền cô hãy hẹn trước với thư kí của tổng giám đốc mới có thể sắp hẹn gặp được ạ!

- Vậy sao...Cô có thể chuyển lời lên đó giúp tôi được không?
Cô ái ngại nói.

- Được, tên cô là gì?

- Bạch Uyển Nhi.

- Phiền cô chờ một chút.
Cô tiếp tân nói rồi liền gọi lên thứ ký của anh, một vài phút sau cô tiếp tân cúp máy nhìn qua cô nói.

- Cô có thể lên rồi ạ, cô hãy đến thang máy phía bên kia bấm tầng cao nhất là đến thư phòng của tổng giám đốc.
Cô tiếp tân chỉ về hướng thang máy nói.

- Cảm ơn cô.
Uyên Nhi gật đầu chào rồi đi về phía thang máy.

Lên tới tầng 80, thang máy mở cửa cô bước ra, thả từng bước đi về phía trước, cuối cùng cũng tới phòng anh, đối diện cửa phòng anh là bàn giành cho thư ký ở đó có Dạ Thiên đang ngồi xem xét các điều khoản thì nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩn đầu lên liền thấy Uyển Nhi, Dạ Thiên đứng dậy chào cô một cái rồi đến cửa phòng của Hàn Phong gõ cửa, được lệnh vào Dạ Thiên bước vào nói:

- Thưa tổng giám đốc, cô Bạch Uyển Nhi đã đến rồi ạ!
Nói rồi Dạ Thiên cũng bước ra mời Uyển Nhi vào và đi ra đóng cửa phòng lại.

Hàn Phong vẫn xem như không có gì mà tiếp tục làm việc. Uyển Nhi thấy mình như không khí liền bước đến trước bàn làm việc của anh nói:

- Tôi có chuyện muốn nhờ anh nên mới đến đây!

Lúc này Hàn Phong mới dừng cây bút trên tay lại ngước mắt lên nhìn cô, lành lạnh nói:

- Sao tôi phải giúp cô?

- Tôi hy vọng anh sẽ giúp, dù anh muốn tôi làm gì cũng được!
Cô nghiêm túc nhìn anh nói.

- Ohh?
Rất thú vị. Anh khẽ cười nhạt sau đó điềm đạm nói.

- Nếu cô đã muốn vậy thì tôi cũng không làm khó cô, nói đi cô muốn tôi giúp gì?

- Tôi muốn anh đầu tư và hỗ trợ Cô nhi viện Hy Vọng ở thành phố C, anh thấy sao?
Cô thẳng thắng nói.

- Được thôi, không thành vấn đề, nhưng cô phải đáp ứng yêu cầu của tôi, thì mới tính tiếp.
Anh cười như không cười nói.

- Anh nói đi!

- Như lần trước tôi đã đề cập. Chúng ta kết hôn đi rồi tôi sẽ giúp cô.
Anh thờ ơ nói.

Nhường như có thể đoán được yêu cầu của anh, vì vốn dĩ anh muốn trả thù cô, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, đành thở hắt một cái rồi nói:

- Được!

Nếu kết hôn thì vẫn có thể ly hôn, đợi đến khi anh trả thù xong, cô sẽ rời đi, sẽ không ai nợ ai nữa. Còn bây giờ phải cứu Cô nhi viện trước đã.

Anh có chút bất ngờ khi nghe câu trả lời dứt khoát của cô, sau đó lại vội che dấu đi, nhìn cô không mặn không nhạt nói:

- Ngày mai sẽ đăng kí kết hôn, đúng 8 giờ sáng mai phải có mặt ở chỗ cục dân chính!

- Được! Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước.
Cô không biểu cảm gì nói rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Đôi mắt rét lạnh nhìn theo hướng cô rời đi. Nếu cô không đưa ra yêu cầu này anh cũng sẽ tìm cách để ép cô, nhưng xem ra anh còn chưa làm gì thì cô đã tự mò đến đây. Vậy thì được thôi chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi. Bạch Uyển Nhi tôi nhất định sẽ khiến cô sống không được chết cũng không xong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc