Chap 10: "Cô cứ chờ đấy! Bạch Uyển Nhi"
Một tuần sau khi cô bị kết án, hôm nay tại căn hộ nhỏ của cô.
Sơ trụ trì đến để dọn dẹp đồ dùng của cô đem về cô nhi và trả lại căn hộ cho chủ.
Nhìn căn phòng ấm cúng ngắn nắp bà lại nhớ đến cô, không biết bây giờ trong tù cô như thế nào rồi, cô sống có tốt không? Có được ăn uống đầy đủ không?
Không lâu sau đó bà vô trại thăm cô, vẫn như lần trên tòa đó cuộc trò chuyện giữa cô và bà chỉ toàn là nước mắt, gặp cô rồi bà cũng bắt xe về lại thành phố C, vì còn cô nhi viện bà không thể vì cô mà vứt bỏ những đứa trẻ tội nghiệp kia được, bà gậm nhấm nổi xót xa mà trở về.
Nếu như bọn trẻ biết chuyện này chúng nó sẽ đau buồn ra sao bà không giám nghĩ đến.
5 năm sau...
Thành phố A, tại tòa nhà chọc trời, đây là trụ sở chính của tập đoàn Dương Thị, trong căn phòng ở tầng cao nhất, Hàn Phong uy nghiêm ngồi xem xét các bảng hợp đồng, lúc này phía cánh cửa có tiếng gõ, Hàn Phong vừa xem xét tài liệu đôi môi mỏng hé mở:
- Vào đi!
Đây là Thư kí đắt lực bên cạnh anh tên là Dạ Thiên đã làm việc cùng anh hai năm hơn rồi, năng lực làm việc rất tốt, vì vậy anh luôn rất hài lòng về cách làm việc của Dạ Thiên.
Được sự đồng ý của Hàn Phong, Dạ Thiên mới mở cửa bước vào cúi chào rồi sau đó báo cáo một số tình hình cho Hàn Phong, bảo cáo xong thấy Dạ Thiên còn muốn nói điều gì đó mà chờ mãi vẫn không thấy nói, anh nhướng mày hỏi:
- Sao thế? Còn chuyện gì nữa sao?
- À vâng, chuyện là ngày mai là ngày cô Uyển Nhi ra tù, tôi muốn nói cho anh biết vậy thôi.
- Vậy sao? Câu cứ ra ngoài làm việc tiếp đi!
Chẳng hiểu sao khi nghe đến cái tên đã lâu không nhắc đến ấy tim anh bổng nhiên lại run lên một cái rồi mau chóng biến mất.
Dạ Thiên thấy vậy liền cúi đầu chào anh rồi đi ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn một mình anh cùng tiếng tích tắc của kim đồng hồ, anh ngửa đầu về sau nhìn lên trần nhà trắng xóa lại nhớ về bi kịch năm đó, lòng không khỏi nhói đau, một tia hận thù từ từ hiện lên từ mắt anh.
Ngày mai ra tù rồi sao? Chỉ năm năm thôi mà vẫn chưa đủ với tội lỗi của cô, cô cứ chờ đấy! Bạch Uyển Nhi.
Năm năm trước.
Từ sau khi Uyển Nhi vào tù thì Hàn Phong cũng liền đi du học, ba năm sau anh trở về và thừa kế vị trí CEO của tập đoàn Dương Thị.
Vốn dĩ trụ sở chính của Dương Thị trước đây là ở thành phố B nhưng sau khi nắm quyền thừa kế anh lại muốn ở lại thành phố A nên mới chuyển trụ sở chính về đây.
Suốt hai năm qua anh đã gầy dựng Dương Thị trở thành tập đoàn đứng đầu nước, người trong giới thượng lưu và kinh doanh không ai là không biết đến anh, khi nhắc đến tên anh ai cũng nể phục và mong muốn có cơ hội hợp tác cùng anh.
Trở lại hiện tại.
Một vài tiếng sau.
Dạ Thiên gõ cửa bước vào cúi chào anh rồi nói:
- Đã đến giờ họp thưa Tổng giám đốc, mọi người đã sẵn sàng hết rồi còn chờ anh nữa thôi!
- Được rồi.
Anh đứng dậy khoát áo ngoài của bộ vest vào và tiến về phía cửa ung dung bước đi.
Bộ vest sang trọng chỉnh chu cộng với vốc dáng mạnh mẽ nam tính, gương mặt xuất thần nhưng lạnh lùng khiến cho bao nhiêu nhân viên nữ trong công ty phải điêu đứng rồi cũng phải sợ hãi không giám tới gần, đôi chân thon dài trầm ổn đi về phía phòng họp, vừa mở cửa phòng họp ra tất cả đều đứng dậy hướng về phía anh cúi chào.
- Chào tổng giám độc.
- Mời ngồi.
Được anh chấp thuận thì mọi người mới ngồi xuống, sau đó mỗi nhóm lần lượt bước lên thuyết trình về dự án cũng như kế hoạch nhóm mình đưa ra, từ đầu tới cuối Hàn Phong chỉ mặt lạnh mà nghe, sau đó liền nhận xét một cách thẳng thắng rồi rời khỏi cuộc họp, mọi người trong phòng ai nấy đều chảy mồ hôi hột bởi vì tính tình dứt khoát và nhạy bén trong công việc của Tổng giám đốc.
Tối lại Hàn Phong có một cuộc hẹn ký hợp đồng, trao đổi xong xuôi công việc anh cũng không quay bề biệt thự liền mà cho Dạ Thiên về trước còn mình thì tự lái xe đến một quán bar sang chảnh nhất thành phố A.
Bước vào quán, đôi chân thon dài tiến một mạch tới phòng vip giống như mọi thứ ở đây hay là căn phòng vip đều quá đỗi quen thuộc với anh, cũng đúng thôi hai năm kể từ khi về nước anh luôn thường xuyên ghé đây để uống, thường là vào những lúc phiền muộn hay bàn chuyện làm ăn anh liền đến đây.
Bước vào liền thấy Hàn Nhật Thiên nhàn nhã ngồi uống rượu, phía bên cạnh có hai cô gái tiếp rượu, thấy Hàn Phong bước vào Hàn Nhật Thiên liền cho hai cô gái kia tránh đi.
Lúc chỉ còn có hai người trong phòng, Hàn Nhật Thiên mới nhìn anh khiêu khích nói:
- Sao rồi? Hôm nay lại gọi tôi đến đây...cậu lại có chuyện gì bận tâm à?
Hàn Phong không vội trả lời Hàn Nhật Thiên thay vào đó anh bước chân tới gần phía sô pha rồi ngồi xuống, lấy một cái ly mới rót rượu vào rồi đưa lên môi uống cạn một hơi, anh khẽ nhíu mày nói:
- Phải có chuyện gì mới dược tìm cậu sao? Xem ra Hàn Tổng dạo này bận rộn lắm nhỉ?
- Haha...Bận rộn thì cũng có đấy, nhưng ai mà bận lại cậu, chẳng phải từ năm năm trước cậu luôn đâm đầu vào học, bây giờ lại đâm đầu vào công việc sao? Tôi thấy cậu chẳng nghĩ gì ngoài hai việc đó cả.
Hàn Nhật Thiên dựa vào ghế cười khẽ một tiếng nói.
Trong năm năm qua Hàn Nhật Thiên cũng tương tự Hàn Phong, thừa kế vị trí CEO của tập đoàn Hàn Thị, vị trí của anh cũng không tầm thường vì trong giới Thượng lưu anh cũng là người có máu mặt.
Dù Hàn Thị không bằng Dương Thị nhưng số lượng công việc như muốn ép khô anh tới nơi, nhiều khi anh rất tâm phục khẩu phục khả năng làm việc 24/24 của Hàn Phong.
- Ngày mai Bạch Uyển Nhi ra tù.
Hàn Phong trầm mặt ngắn gọn nói một câu rồi tiếp tục uống thêm một ngụm rượu.
Ánh mắt Hàn Nhật Thiên thoáng qua một tia kinh ngạc sau đó dần rơi vào trầm tư nói:
- Đã năm năm rồi, cô ấy cũng nên quay trở lại cuộc sống bình thường vốn có của cô ấy, cậu đừng nói với tôi là cậu còn tính làm điều gì tàn nhẫn với cô ấy đấy nha? Năm năm trước tôi vẫn không thể tin được là Bạch Uyển Nhi đẩy Thi Ngữ của cậu xuống đâu!
Mặc dù Hàn Nhật Thiên không tiếp xúc nhiều với Uyển Nhi nhưng anh đã có nghe qua và có từng nói chuyện với cô vài lần, vì vậy khi biết tin Uyển Nhi đẩy Thi Ngữ xuống vực anh vẫn thấy có gì đó khúc mắt ở đây.
Hàn Phong nghe được lời này của Hàn Nhật Thiên không khỏi cười lạnh.
- Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta đẩy Thi Ngữ xuống, và còn chưa kể trước đó cô ta đã có tình cảm với tôi nên việc sát hại Thi Ngữ là chắc chắn!
- Phong à, tôi biết thời gian qua cậu cũng đau khổ lắm, nhưng chuyện này vẫn có gì đó rất không đúng, lỡ như những gì cậu thấy chưa phải là sự thật thì sao? Cho nên câu hãy buông tha cho cô ấy đi.
Hàn Phong nghe xong cũng không có bất kì phản ứng nào ngoài việc nốc rượu liên tục.
Lỡ như những gì cậu thấy chưa phải là sự thật thì sao?
Thật biết đùa.
Anh là người chứng kiến làm sao có thể tin vào những gì người khác nghĩ chứ?
Thấy Hàn Phong liên tục uống rượu, Hàn Nhật Thiên liền đưa tay đoạt lại ly rượu trên tay của Hàn Phong mà nói.
- Cậu bớt uống lại đi!
- Haha tại sao cậu lại bênh vực cô ta chứ? Trong khi tôi là người chứng kiến hết tất cả thì cậu lại bảo tôi phải buông tha cho cô ta ư? Sẽ không có chuyện đó đâu!!
Cả buổi tối Hàn Nhật Thiên cố gắng thuyết phục Hàn Phong nhưng tất cả đều vô dụng vì lòng hận thù trong anh quá lớn, rất khó có thể cảm hóa được nó, cuối cùng Hàn Nhật Thiên đưa anh về, rồi liền rời khỏi biệt thự anh về nhà mình, còn Hàn Phong bất tỉnh nằm dài trong căn phòng ngủ tối om cứ thế thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top