Chap 1: Tình yêu thầm lặng

Cô - Bạch Uyển Nhi, 20 tuổi, một cô gái xinh đẹp, thiện lương, mồ côi cha mẹ từ bé và sống từ nhỏ đến lớn trong cô nhi viện, thành tích học tập xuất sắc, là sinh viên năm 2 , ngành Thời Trang - Trường Đại học X.

Đại học X là ngôi trường danh giá đạt tiêu chuẩn hàng đầu thành phố A, sinh viên trong trường đa số là những người có gia cảnh tốt đi đôi với thực lực tốt.

Nên với một cô gái như Bạch Uyển Nhi vì nhờ có thực lực và học bổng cô mới được vào ngôi trường danh giá này. Cũng vì vậy cô luôn bị những sinh viên trong trường đố kị và ghen ghét, nhưng cô không quan tâm điều đó.

Cô rất quý cơ hội này nên luôn trân trọng và không ngừng học hỏi để trở nên xuất sắc hơn, cuộc sống của cô đơn giản chỉ là học và làm, chẳng có gì đặt biệt cho tới khi cô gặp được anh...

Anh - Dương Hàn Phong, 22 tuổi, cháu trai duy nhất của tập đoàn Dương Thị, đẹp trai, lạnh lùng, ít nói, anh có vóc dáng đúng chuẩn nam thần, có thành tích học tập xuất sắc nhất trường , là sinh viên năm 4, ngành Kinh tế - Trường Đại học X

Vì sở hữu vẻ đẹp quá xuất thần cùng với gia thế khủng nên trong trường ai cũng mệnh danh anh là nam thần của trường. Vì thế anh luôn được nhiều người theo đuổi.

Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, ngày mà cô biết rung động vì một người là như thế nào...

Chiều hôm ấy lúc tan học vẫn như thường lệ mọi người đều về hết chỉ còn cô ở lại tự học một tiếng rồi mới về sau, cũng đã tới giờ cô chuẩn bị ra về, đường đi ra cổng trường lúc nào cũng phải đi ngang qua sân bóng rổ, hôm nay cũng thế, lúc đi ngang qua cô vô tình nhìn thấy anh đang chơi bóng rổ một mình như thế, đã nghe danh anh từ rất lâu cũng đã rất ấn tượng nhưng tới bây giờ cô mới có thể tận mắt nhìn thấy, vì mãi chơi nên anh không hề hay biết có một cô nhóc đang lén ngắm nhìn anh, một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc anh bay bay nhẹ, gương mặt gốc cạnh cũng vì thế mà trở nên đẹp đến khó tả.

Bất chợt giây phút này trái tim nhỏ bé của thiếu nữ đập nhanh dữ dội "thình thịch...thình thịch" cô thử sờ lên ngực trái cảm nhận trái tim đang không ngừng đập mạnh mà hoảng hốt, cảm giác này là sao đây...

Chợt nhớ lại đã sắp trễ giờ làm thêm, cô nhìn đồng hồ trên tay và vội chạy khỏi trường. Lúc này anh nghe được tiếng ai đó chạy xa dần mới ngẩn đầu nhìn về phía cổng chính thì chỉ thấy bóng dáng của một cô gái, cũng không nghĩ gì nhiều anh vẫn tiếp tục chơi một chút nữa rồi về.

Đến chỗ làm là một cửa hàng cà phê, cô vội thay trang phục và bắt đầu công việc của mình, hôm nay khách vẫn đông như như mọi ngày, cô cứ như không biết mệt mà chạy tới chạy lui, loay hoay một hồi trời cũng đã tối, khách cũng dần về hết, chỉ còn lưa thưa vài người.

Lúc này cô mới đứng lại nghỉ ngơi một chút, đôi tay khẽ quệt đi tầng mồ hôi trên trán, kẽ môi thở từng hơi mệt nhọc, cô cứ đứng như vậy, tự nhiên trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh của anh lúc chiều, tim lại bắt đầu đập liên hồi, làm cô cảm thấy thật lạ lẫm ...

- Aaaaaa...Uyển Nhi tỉnh táo lại coi!! Mày bị sao vậy? Sao cứ nghĩ tới anh ấy mãi thế??
Cô rầu rĩ tự nói với mình.

20:30
Cuối cùng cũng tới giờ tan làm, cô dọn dẹp bàn ghế rồi thay trang phục.

- Cháu về đây ạ.

- Ừm, về cẩn thận.

Cô tạm biệt cô chủ tiệm rồi chậm rãi rời khỏi cửa tiệm, cô chưa về ngay mà tới một cửa hàng tiện lợi và làm thêm. Bấy giờ mới ý thức được bụng cũng đã đói meo, cô lập tức kiếm cái gì đó trong mớ đồ ăn gần hết hạn của cửa hàng ăn tạm, rồi sau đó lại làm việc tiếp.

10:45
Cô sửa soạn và ra về, tới trạm xe buýt bắt xe và quay trở về căn trọ mà cô thuê. Đây là căn hộ nhỏ cô thuê để tiện cho việc đi học và làm thêm, căn hộ tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Từ lúc lên Đại học cô đã phải rời cô nhi viện để lên thành phố học, cũng từ đó mà mọi thứ cô đều phải làm một mình, mặc dù khá cô đơn nhưng cô thấy không sao cả, dù vất vả đến mấy cô cũng ráng làm vì ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình.

Tắm rửa xong xui, cô vào bếp, vì quá đói nên cô nấu một tô mỳ gói cho nhanh, ăn mà thấy mãn nguyện, sau đó cô đánh răng và ngồi vào bàn học, học được 2 tiếng rưỡi cũng đã thấm mệt cô tắt đèn bàn và tới giường nằm xuống, vừa nhìn lên trần nhà, đầu óc lại nghĩ đến hình ảnh hồi chiều 1 lần nữa, tim lại đập loạn.

- Làm sao vậy? Cứ rảnh được một chút là nhớ đến anh ấy là sao chứ...

Cô thắc mắc một hồi, cơn buồn ngủ cũng ập đến và cứ thế ngủ tới sáng. Đúng giờ cô bật dậy, đánh răng, rửa mặt, thay đồ và tới trường.

Một buổi sáng và trưa cứ thể trôi qua, tới lúc tan học, cô lại vô thức tới lại sân bóng rổ và không ngờ lại gặp được anh, lần này anh cũng lo tập trung chơi và không hề thấy cô. Cô cứ đứng lặng lẽ một gốc sân nhìn anh như thế môi cứ chốc lại cười ngây ngô, tim lại đập rộn ràng,...Tình yêu ấy bắt đầu chớm nở trong lòng cô lúc nào không hay.

Ngày ngày trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng,...5 tháng trôi qua. Cứ mỗi ngày như thường sáng đi học, chiều lại ngắm nhìn anh một chút, tối lại đi làm, và cuối cùng là về nhà...Mọi thứ cứ như một thói quen khắc sâu trong đầu cô kể cả ngắm nhìn anh, mỗi ngày trôi qua tình cảm trong cô cứ thế lớn dần, cô cũng dần nhận ra mình đã thích anh mất rồi, mà anh chẳng hề hay biết...

Nhiều lần anh đã có thể nhìn thấy cô, nhưng cô đã cố tình né đi để anh không thể thấy mình. Bởi vì cô biết mình chỉ có thể lặng thầm thích anh...kể cả theo đuổi hay là ngỏ lời cũng không thể, vì anh và cô vốn dĩ chẳng thể nào,...dù biết anh vẫn còn độc thân nhưng thế giới của anh và cô rất khác nhau vì thế cô không thể bước đến nơi anh và nói lời trong lòng mà bấy lâu nay rất muốn nói, cũng không thể để anh phát hiện chuyện này được...

Nhiều khi cô cảm thấy rất buồn cười vì cái suy nghĩ của mình, nhưng nó cũng rất đúng...Biết thừa là thế nhưng cũng không thể ngăn cô thích anh và lén nhìn anh vào mỗi buổi chiều, nhiều khi rất muốn đưa nước cho anh nhưng nghĩ qua nghĩ lại rồi thôi. Mọi thứ cứ như thế trôi qua...

3 tháng sau.
Từ ngày biết mình thích anh cô đã tìm hiểu về anh, muốn biết anh thích gì, ghét gì, nhưng mọi thứ đều rất khó, vì anh là người khép kín , lạnh lùng nên không nhiều người hiểu về anh lắm.

Hôm nay cũng như thói quen hằng ngày chiều lại cô lại mò tới sân bóng rổ để lén nhìn anh, có một khoảng thời gian cô cố tình không đến sân để tìm anh, cứ nghĩ sẽ không có gì là khó nhưng xem ra là rất khó, cứ ngày nào không nhìn thấy anh cô lại thấy nhớ,...nhớ rất nhiều. Nên cứ nghe theo con tim mà đến tìm anh.

Khi đã đi tới nơi nụ cười chưa kịp nở trên môi, đã tắt ngấm,...Phía trước trên chiếc ghế ngồi nghỉ ngơi có một cặp đôi đang tựa vai nhau kèm theo đó là cái nắm tay ngọt ngào, hai người đều mỉm cười và trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa vui vẻ.

Không sai người con trai ấy chính là Hàn Phong - anh, còn cô gái kia lại chính là tiền bối của cô - Lâm Thi Ngữ. Trước kia cô vô tình quen biết với Thi Ngữ qua một cuộc hẹn cùng khóa.

Lâm Thi Ngữ, 22 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng, thanh thuần, thành tích học tập xuất sắc, được mệnh danh là Hoa Khôi của trường. Con gái duy nhất của tập đoàn Lâm Thị. Là sinh viên năm 4, ngành Thời Trang - Trường Đại học X.
Luôn được nhiều người theo đuổi.

Mặc dù là tiểu thư gia đình tài phiệt nhưng Thi Ngữ không hề kiêu ngạo hay coi trời bằng vung mà lại rất tốt bụng, dịu dàng, hiểu chuyện, cũng vì thế mà Uyển Nhi rất yêu quý và nể phục người chị này.

Trở lại hiện thực tàn khốc..
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của anh ngoài bộ mặt nghiêm túc và lạnh lùng thường ngày kia...Nụ cười ấy thật đẹp mà cũng thật xót xa...Một thoáng đau nhói ngay lòng ngực cô, nhìn họ thật xứng đôi biết bao, thật hạnh phúc biết bao, một nụ cười khổ sở từ từ lan trên khóe môi cô, tay không kìm được mà ôm ngực, thật đau...đau quá, phải làm sao đây... Giọt nước mắt không kìm được cuối cùng cũng tuôn rơi.

Hức hức..
- Phải làm sao đây? Dù biết sẽ có một ngày như thế nhưng sao lại đau đến mức này...

Cô không kìm được nữa mà chạy nhanh ra ngoài cổng trường trốn vào một góc khuất khóc nức nở. Giây phút cô chạy đi Thi Ngữ đã tình cờ thấy được nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng, cũng không chắc chắn là cô.

Thấy Thi Ngữ ngớ người ra, anh thắc mắc hỏi:
- Em sao vậy?

- À không, chỉ là em đang suy nghĩ chút chuyện thôi
Thi Ngữ vội trả lời anh.

Thấy vậy anh xoa đầu cô nhẹ nhàng trả lời:
- Ừm, thôi mình đi ăn, anh cảm thấy đói rồi nè.
- Được rồi, chiều anh hết.
Thi Ngữ dịu dàng ôm anh đáp.

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi tới chiếc Bentley đang đậu trong nhà xe, cùng rời đi, cuối cùng hai người tới một nhà hàng món Âu.

Sau khi gọi món xong, hai người cùng nói một số chuyện, rồi cùng nhau thưởng thức. Ăn xong rồi họ cùng nắm tay nhau đi dạo phố.

Nhìn cô gái nhỏ nắm tay mình đi đến chỗ này chỗ kia lòng anh lại cảm thấy ấm áp. Cứ tưởng đời anh chỉ trôi qua một cách lạnh lẽo và chẳng có ý nghĩa gì, nhưng từ khi cô gái này xuất hiện mọi đau buồn, sự lạnh lẽo cô đơn trong trái tim anh đã được sưởi ấm, nhờ có cô mà cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa và đáng trân trọng hơn...Thi Ngữ mang một chiếc tai thú lên đầu, tạo dáng đáng yêu và hỏi anh:
- Đẹp không? cute đúng không?

- Rất đẹp.
Anh nói rồi khẽ thơm má cô cười dịu dàng.

- À mà tuần sau là sinh nhật anh rồi đúng không? Lúc đó em sẽ có một bất ngờ cho anh.
Cô cười tinh nghịch nói.

- Hừm, để anh chờ xem sẽ có bất ngờ gì.
Anh bật cười xoa đầu cô.

Chơi một lúc nữa cuối cùng hai người cũng chịu về.

- Tới nhà rồi, em vào đi.
Anh nói.

- Bye anh, về cẩn thận.
Cô nói.

- Ừm biết rồi, ngủ ngon.
Anh mỉm cười đáp.

- Anh ngủ ngon.
Cô gật đầu hôn gió anh một cái rồi vào nhà.

Thấy cô đã vào nhà anh cũng yên tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc