Chap 31
Căn phòng đó nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ. Sát một bên vách là chiếc giường cao phủ vải ga trắng. Cuối giường kê cái bàn, trên có một bếp điện, các thứ cần thiết để luộc dụng cụ y tế, cùng với bồn rửa tay. Phía đối diện là chiếc tủ kính kê dọc bên vách. Ngăn trên cùng có các dụng cụ khám bệnh và phẫu thuật loại nhỏ được chia thành từng nhóm, ngoài ra còn có đủ loại thuốc khác nhau. Một hạ sĩ quan quân y dáng người thấp đậm, hiền lành, đứng nghiêm chào khi chàng trai đi trước dẫn tất cả vào. Lão Pol lùi lại đứng nép sau lưng lão Bua, mặt mũi tái nhợt. Cô nàng thì đứng chặn ở khung cửa.
Kim Jisoo nói nhanh một tràng dài dằng dặc khiến Jennie chỉ nghe câu được câu mất. Viên hạ sĩ quân y quay lại nhìn người bệnh và đáp “hai... hai...” luôn miệng, càng làm lão Pol lo sợ.
“Lão Bua, chúng sẽ làm gì tôi?”
“Ai mà biết được.” Lão Bua bực bội trả lời, đứng tránh ra để lão Pol lên đằng trước.
“Ông là bệnh nhân, ông đứng lên đằng trước đi chứ, không nó lại hiểu nhầm nó xử lý tôi.”
“Lão Bua ơi là lão Bua. Giờ tôi mới biết ông với tôi đâu phải bạn chí cốt, sống chết có nhau.”
“Tôi mà chết với ông, ai sẽ làm ma, cúng lễ, chia phần công đức cho ông đây?”
“Phủi phui.” Lão Pol nhổ nước bọt mà chỉ thấy phun hơi phì phì.
“Người như ông mà cũng có công đức chia cho ai kia à, có thì cũng chỉ có tội lỗi thôi.”
“Đừng có cãi nhau nữa, bước ra đây!”
Tiếng ồm ồm của Kim Jisoo khiến cả hai giật bắn mình.
“Lão Pol, lão đi ra đằng trước đi, đứng nấp sau lưng tôi làm gì?”
“Úi giời, nếu đi thì cũng phải đi cả đôi, bị trói lại như hình với bóng thế này.”
“Tôi thấy giống như hình với ma hơn ấy.”
Lão Bua phàn nàn nhưng cũng đành chịu cho đồng bọn kéo mình theo.
Kim Jisoo tháo cái khăn trói tay hai người, đồng thời chỉ vào chiếc giường.
“Lên giường nằm.”
Lão Bua bị lão Pol ẩn lưng ra phía cái giường, mặt mày ngơ ngác.
“Không phải, tôi nói ông đấy!”
Kim Jisoo hất hàm về phía lão Pol, khiến lão Bua được thể làm ầm lên: “Đấy lão Pol, thấy chưa, suýt nữa thì hại tôi.” Nói rồi, lão nhảy phắt ra đứng cuối thành giường dương dương tự đắc.
“Tôi ư, bà chủ?” Lão Pol thất thần.
“Phải, kim tiêm gãy còn trong tay, phải mổ lấy ra.”
“Làm gì mà phải mổ, gẩy gẩy ra như lấy cái dằm không được sao?”
“Không được, phải rạch ra nếu không sẽ sưng và mưng mủ, đừng vẩy vẩy tay như thế.”
“Tại lão Bua đấy, tự dưng thét lên làm tôi giật mình.”
“Thôi đi. Mau nằm lên giường.”
Cô gái giục như mắng trẻ con. Từ đầu đến giờ cô nàng chỉ yên lặng đứng nhìn, gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt ẩn chứa vẻ hài hước, cười cợt. Lão Pol bước lên cái bục gỗ kê chân rồi trèo lên giường nằm như thể người chờ chết. Viên hạ sĩ quân y cúi xuống nhìn mũi kim, trở cánh tay sang hết trái lại phải để xem cho rõ rồi khẽ nói gì đó. Kim Jisoo gật đầu, nhưng khi nghe báo cáo chi tiết bằng giọng nhỏ hơn nữa, chị ta dừng lại nhìn sang cô. Ánh mắt có vẻ suy tư nghĩ ngợi như muốn hỏi ý kiến. Jennie hơi chau mày. Chị ta đi tới gần, hạ thấp giọng nói bằng tiếng Nhật như sợ người khác nghe thấy.
“Anh ấy nói sẽ phải rạch da vì kim tiêm gãy ở sâu bên trong, không lôi ra được.”
“Thì cứ làm thế cũng được.”
“Khó là ở chỗ hiện tại... các nhu yếu phẩm y tế thiếu thốn, nhất là thuốc tê gây mê phải tiết kiệm, chỉ được dùng khi phẫu thuật lớn.”
“Nghĩa là...”
“Ở chỗ chúng tôi, những loại tiểu phẫu qua loa thế này sẽ không dùng thuốc mê.”
Kim Jisoo nói, trông chị ta có vẻ khó xử. Cô nhìn lão Pol đang nằm chớp chớp mắt trên giường thở dài:
“Ông ấy liệu có chịu được không?”
“Thực ra cũng không đau lắm vì sẽ rạch không sâu.”
“Lính tráng các chị thì chịu được, chứ còn người này thì...”
“Nói thật là ở xưởng chúng tôi không còn thuốc tê hay thuốc mê gì, trừ phi đến bệnh viện xin mà cũng không chắc họ có cho không. Lúc ấy thì đã mưng mủ sưng tấy lên rồi.”
“Thế phải bảo ông ấy thế nào đây? Chỉ lấy máu có một tí mà đã thế, giờ nếu biết thế này thể nào cũng làm ầm lên.”
“Thì đừng nói gì. Để tôi trói chặt vào giường rồi rạch lấy kim luôn.”
Kim Jisoo nói, mặt tỉnh bơ như chuyện chẳng có gì:
“Cô và lão kia đi ra ngoài đứng chờ, quan trọng là cô phải quản thúc không cho lão ta xông vào đây.”
“Tôi cũng không biết có ngăn được không nữa.”
“Vậy để tôi gọi thêm một người lính đến canh cùng cô.”
“Chắc là không có gì nguy hiểm không?”
Jennie lo lắng hỏi lại. Cô gái khẽ gật đầu:
“Tôi cam đoan. Sẽ bảo họ xét nghiệm máu luôn, nhân tiện chữa cho khỏi hẳn sốt rét đi.”
“Vậy thì tùy ý chị.”
Cô nàng gật đầu ra hiệu gọi lão Bua đang đứng mải mê quan sát viên hạ sĩ quân y bỏ các dụng cụ y tế vào nồi luộc.
“Bác Bua... bác với cháu đi ra ngoài đi, để bác sĩ khám cho bác Pol.”
“Không xem được sao?”
“Không được đâu ạ.”
Thấy lão Bua đi ra phía cửa, lão Pol ngóc đầu lên nhìn theo hai người, ánh mắt thiết tha:
“Lão Bua, lão định đi đâu thế?”
“Cháu Jennie nói là bác sĩ bảo phải chờ bên ngoài.”
“Lão đừng bỏ tôi đi đâu nhé.”
“Không sao đâu. Tôi sẽ chờ ở ngoài.”
Lão Bua ngoan ngoãn đi theo Jennie. Cô gái cũng theo ra rồi đi tiếp sang căn phòng gần đó, một lúc sau chị quay lại cùng với một người lính nữa.
“Cô ngồi chờ tạm ở ghế này, một lát là xong thôi.”
Kim Jisoo biến mất vào trong phòng, để cho anh lính kia đứng canh trước cửa. Jennie ngồi xuống cái ghế dài đơn sơ làm bằng nứa, lão Bua cũng ngồi gần đó.
“Chúng sẽ làm gì lão Pol hử cháu Jennie?”
“Thì rạch tay ra để lấy mũi kim tiêm bị gãy trong đó. Ai bảo lúc nãy bác làm rối tung lên.”
“Trời... thì có ai thấy thế mà không hoảng hồn...” Lão Bua cười ngượng nghịu: “Hút máu đỏ lòm cả một cái ống to.”
“Ai bảo bác là cả ống, đã được nửa cc đâu. Phải lấy máu để bác sĩ đem đi xét nghiệm khuẩn sốt rét.”
“Sốt rét sốt nóng gì mà lại ở trong máu?”
“Thế bác có phải bác sĩ không mà cãi.”
Jennie quặc lại. Lão Bua nhíu mày.
“Trông lão Pol như bị ma nhập. Có khi phải đi xin nước tế của sư thầy vẩy vào, biết đâu lão sẽ khỏi.”
“Người bị lên cơn sốt, vẩy nước tế vào có mà chết thêm.”
“Không biết chừng đâu cháu Jennie, nhỡ đúng thầy đúng bệnh thì sao. Lúc nãy thằng kia cho những gì vào trong cái nồi trắng trắng mà cả đống thế?”
“Bác sĩ họ luộc dụng cụ phẫu thuật.”
“Hả, định cắt cái gì, chỉ có mỗi thế mà phải cắt tay đi ư?”
Lão Bua trợn tròn mắt. Cùng lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng giãy giụa, ú ớ như thể người đang kêu bị bịt mồm lại.
“Cháu Jennie, kìa nó làm gì thế?”
Giọng hỏi run rẩy, vẻ mặt thất sắc vì tưởng tượng cảnh cắt chân cắt tay rùng rợn.
“Không sao đâu bác Bua, một chút là xong thôi.”
Jennie khẽ khàng an ủi, nhưng tiếng thùm thụp kia càng làm lão Bua bứt rứt không yên, phải đứng bật dậy.
“Không được rồi, phải vào xem thế nào. Nó mà làm gì, bố sẽ liều một trận cho xem.”
Lão Bua ra vẻ ta đây tay anh chị, định xông vào trong phòng nhưng chững lại vì nhìn thấy người đang đứng chắn trước cửa. Người lính dù thấp nhưng chắc nịch vạm vỡ như súc gỗ, đối nghịch hẳn với thân hình cao gầy hom hem chỉ còn da bọc xương của lão. Thấy vậy lão Bua sà về bên cô gái đang ngồi tỉnh bơ mặc kệ.
“Cháu Jennie, mình vào trong xem thế nào. Giờ này khéo nó cắt mất tay lão Pol rồi!”
Jennie dửng dưng: “Bác thích thì tự vào xem đi.”
“Nhưng cái thằng kia nó gác ở cửa rồi.”
Lão Bua bồn chồn không yên khi thấy xung quanh trở nên im ắng:
“Lão Pol chết rồi ư cháu Jennie?”
“Chút nữa là biết ngay, bác cứ ngồi xuống đã.”
Lại có tiếng động rầm rầm trong phòng như người nào ra sức giãy thật lực, rồi giẻ vải bịt miệng bật ra, có tiếng kêu thét ầm ĩ:
“Ối tôi chết mất thôi. Lão Bua... lão Bua... cứu với. Nó định cắt hết chân tay tôi này.”
Tiếng thét lịm đi, tiếng rầm rầm cũng tắt khiến lão Bua chân tay rụng rời:
“Chết rồi cháu Jennie ơi. Bọn chúng nó tra tấn lão Pol, chắc nó thù lão nên cắt hết chân tay chỉ còn trơ lại thân mình. Ta phắn thôi.”
“Bác định đi đâu thế?”
“Chuồn trước là hơn. Phải thoát khỏi cái xưởng điên khùng này, không nó ra bắt cả lão với cháu Jennie nữa đấy.”
“Bác chờ tí đã nào.”
“Chờ với đợi cái gì... bác biến đây, cháu Jennie có muốn ở lại thì cứ ở.”
Lão Bua vừa định co giò chạy thì người lính canh như thể đã đoán được, liền lẳng lặng di chuyển cái thân hình thấp mà to hộ pháp ra đứng chặn lại. Lão Bua bủn rủn chân tay quỳ sụp xuống, chắp tay vái, mồm vừa nói vừa run:
“Lão sợ rồi, sợ rồi. Đừng làm gì lão, có gì cứ xử lý lão Pol là được: Lão Pol là kẻ chủ mưu, lên hết mọi kế hoạch, tôi là tay sai không biết gì hết. Xin ông đừng cắt chân tay tôi.”
Người lính đó nhìn sang cô gái vẻ thắc mắc, hỏi một câu ngắn gọn. Jennie trả lời, mỉm cười. Đôi mắt anh ta liền hiện lên vẻ tức cười nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị, nhìn xuống kẻ đang run lẩy bẩy quỳ dưới chân, rồi nói nhanh một tràng.
“Nó nói gì thế cháu Jennie?”
Lão Bua quay nhìn cô nàng. Jennie dịch lại, giọng đều đều bình thản:
“Anh ta nói đối với bác, họ sẽ chừa lại cho một bên chân với một bên tay, tùy bác chọn là giữ lại bên nào.”
Lão Bua hét lên như thể đột ngột trúng thương làm Jennie phải nín cười.
“Có chuyện gì thế?”
Kim Jisoo ló mặt ra hỏi, chị ta xuất hiện làm lão Bua càng hoảng hốt.
“Lạy thần, lạy Phật, cứu giúp con. Con mà qua được nạn này thì con sẽ đi tu bảy ngày trả ơn.”
“Bị làm sao thế? Vào bên trong được rồi đấy.”
Bộ dạng lão Bua như thể tim sắp rụng khỏi ngực ngay lúc ấy.
“Nam mô a di đà Phật, nam mô. Con xin tu một tháng... thôi, hai tháng cũng được, ba tháng mùa mưa cũng chịu...”
Kim Jisoo ngạc nhiên nhìn cảnh tượng lão Bua quỳ gối run rẩy, nhắm tịt mắt chắp tay vái lạy. Rồi chị ta nhìn sang cô nàng thấy cô đang cố nín cười khiến khuôn mặt trắng dịu ửng đỏ lên, đôi mắt đen láy lấp lánh. Nét cười cợt ấy vẫn chưa biến mất khi cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen dài dẹt của chị ta. Cô gái ngắm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng trìu mến pha lẫn xúc động. Jennie lấy làm khó hiểu nhìn lại, nhưng chỉ giây lát đôi mắt to tròn đã biến đổi sắc thái. Cô gái thở dài rồi đưa mắt nhìn sang lão Bua, điềm tĩnh hỏi:
“Lão ấy sợ gì vậy?”
Lần này, khi quay lại nhìn cô gái, ánh mắt Kim Jisoo chỉ còn vẻ trầm ngâm, lịch sự làm Jennie thôi chau mày vì ngờ rằng hình ảnh lúc nãy là ảo giác của mình.
“Bác ấy tưởng là bác sĩ cắt chân tay bác Pol.”
“Người có tí mà giãy khiếp quá, đến nỗi vải bịt miệng bật cả ra.”
“Xong rồi... ạ?” Một lần nữa, Jemnie ậm ừ rồi mới thêm từ thưa gửi cuối câu.
“Xong xuôi rồi. Nhưng đêm nay bác sĩ muốn ông ấy nằm nghỉ lại đây. Chúng tôi có một dãy phòng bệnh, vừa hay còn giường trống.”
“Liệu ông ấy có chịu không?”
“Đây chính là việc tôi định nhờ cô giúp. Mời cô vào trong...”
Dáng điệu lịch sự trước sau vẫn thế của chị ta làm Jennie bắt đầu tin rằng cô đã hiểu lầm ánh mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top