Kiếp 2: Hoàng quyền 6

Tiểu Nguyệt Nhi rất là tự nhiên mà gọi hắn cũng chả quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn cả 2. Nó vừa ôm vừa rướn người nhảy nhảy 2 tay giơ về phía Cố Thanh Uyên. Này là muốn hắn bế? 

Này không chỉ mình Cố Thanh Uyên đâu mà ai ở đó cũng sốc cả. Sốc nhất chắc là thừa tướng đại nhân rồi. Nhìn con trai nhỏ đối với Thất hoàng tử tươi không cần tưới trong lòng Phiến thừa tướng dấy lên cảnh báo không nhỏ. Lời còn chưa kịp nói ra kêu nhi tử không được càn rỡ thì đã thấy Cố Thanh Uyên luồn tay qua nách bế con trai ông lên rất nhẹ nhàng. Mà đứa con không có tiền đồ kia cứ nhìn người ta cười không cả khép lại mồm. Ức chết thừa tướng đại nhân rồi a~

Cố Lang nhìn 1 màn hòa thuận này lại quay sang nhìn cố Thuần có chút bầm dập kia hỏi.

- các ngươi đang làm gì? bộ dạng lôi thôi này là sao?

Giọng nói ẩn ẩn chút không vừa ý Cố Thuần không nghĩ nhiều lập tức chỉ về phía Cố Thanh Uyên tố.

- phụ hoàng là nó! là Cố Thanh uyên đánh con còn gọi con là phế vật. 

Mọi người xung quanh hít ngụm khí lạnh đều thâm kêu không ổn. Dẫu sao so với 1 vị hoàng tử không được sủng ái vừa xuất hiện thì Cố Thuần vẫn được hoàng đế cưng chiều hơn. Đó là suy nghĩ của bọn họ và cả Cố Thuần. 

Nhưng hiện thực thì không dễ vậy a.

- phế vật? Cũng không sai biệt lắm.

Cố Lang lẩm bẩm xong thốt ra câu khiến không ai ngờ tới ngay cả Cố Thanh Uyên cũng không ngờ hoàng đế sẽ về phe mình mà nói vậy. Cố Thuần thì càng khó tả hơn. Phụ hoàng vậy mà bênh vực cho tạp chủng kia? rõ ràng trước nay ngài luôn sủng ái hắn vì sao giờ lại bên vực thứ thấp kém ấy chứ?

- đường đường là hoàng tử sống trong nhung lục đủ đầy ăn học đầy đủ vậy mà không thắng được 1 hoàng tử lớn lên trong lãnh cung?

Lời này càng khiến cục diện đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Mà bản thân Cố Lang nói vậy chứ hắn cũng thừa biết. So với Cố Thuần hay thậm chí là thái tử Cố Thanh Uyên đều có thể vượt qua bởi vì y có 1 vị mẫu phi là An Nhạc Y. Xem ra hắn cũng nên sắp xếp chút thời gian đến Trường Sinh Cung rồi. 10 năm qua Nhạc Y thực sự vì hắn chịu không ít khổ. Còn cả An lão tướng quân với An Trạch Luân nữa. 

- phụ.....phụ hoàng, sao người lại bênh vực tên  tạp chủng đó chứ? nó chỉ là con trai của 1 phi tần thấp kém bị đày nơi lãnh cung thôi mà sao......

*chát* Câu nói của Cố Thuần kéo Cố Lang về thực tại và cũng nhận lại được cái tát từ hắn. Tuy lực đạo không mạnh nhưng với 1 đứa trẻ mới 7,8 tuổi như Cố Thuần thì thực sự có sức ảnh hưởng không nhỏ. 

Huynh đệ Cố Cảnh Thiên cũng bị dọa không nhỏ. Trước đây dù phụ hoàng có nghiêm khắc tới đâu cũng không ra tay với họ chỉ là sẽ nặng lời đôi chút. Lần này lại vì lão thất mà ra tay với Cố Thuần xem ra sự xem trọng của phụ hoàng với lão thất không hề nhỏ.  

Cố Thuần cảm nhận 1 bên mặt nóng rát trong ánh mặt tràn đầy vẻ khó tin nhìn Cố Lang mà không nói thành lời. Phiến thừa tướng thấy tình hình càng đi xa bền lên tiếng can ngăn.

- bệ hạ bình tĩnh đã. lục hoàng tử vẫn còn nhỏ có thể.....

- dù có là hoàng tử cũng không được phép!

Giọng Cố Lang không lớn nhưng mang theo uy hiếp nhất định nhất là khi ở đây chỉ toàn 1 đám nhóc mới bao tuổi đối diện với hoàng đế đang nổi giận chúng căn bản không có sức phản kháng cũng không dám phản kháng.

- lão thất là hoàng đệ của ngươi ngang hàng với ngươi. ngươi gọi hắn là tạp chủng vậy ngươi coi ta là gì? ngươi nói mẫu phi hắn thấp kém vậy ngươi biết có An gia vì Vạn Lịch đã hy sinh bao nhiêu hay không? trên đời này không 1 ai có quyền sỉ nhục hạ thấp người An gia đặc biệt là người Vạn Lịch quốc.

Cố Lang nói 1 tràng dài không ai dám ho he gì mà Cố Thuần sớm đã run rẩy 1 bên cúi thấp đầu không dám ngẩng. Cố Thanh Uyên thì lại khác. Dường như với hắn Cố Lang hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Vậy nên trước những gì Cố Lang nói hắn chỉ có 1 thắc mắc nếu Cố Lang đối với An gia mang ơn như vậy thế tại sao lại giam mẫu phi ở lãnh cung suốt 10 năm không ngó nhàng như vậy? 

cố Thanh Uyên vốn vẫn đang trôi trong thế giới của mình thì lại cảm thấy sự run rẩy nhẹ đâu đây. Nhìn xuống trong lòng hóa là cục bông nhỏ bị hoàng đế dọa sợ rồi. Mặt nhỏ chôn vào vai hắn 2 tay ôm cổ hắn chặt cứng cả người nhỏ cũng run nhẹ từng hồi. Cố Thanh Uyên nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lưng cục bông vuốt vuốt vỗ vỗ.

- không sao không sao đừng sợ. 

Cố Thanh Uyên an ủi nhưng cục bông vẫn chẳng đỡ hơn bao nhiêu thế là hắn liền kệ Cố Lang bên kia chuyên tâm an ủi vuốt ve cục bông. Mà bên kia Cố Thuần bị cấm túc 1 tháng. Buổi học hôm nay cũng bị hủy luôn lùi lại ngày mai. Ai nấy đều trở về với 1 tâm thái khác nhau. Cố Cảnh Thiên cùng Cố Hải Lan trước khi đi còn quay lại nhìn Cố Thanh Uyên mấy lần.

Phiến thừa tướng không khỏi thở dài. Không đụng thì thôi đụng 1 cái là..... haizzzzz. Từ sau khi gặp lại thất hoàng tử bệ hạ đối với y cùng An gia dường như nhạy cảm hơn rất nhiều. Nhưng thôi dù sao cũng không phải mới. Điều quan trọng hiện giờ là con trai nhỏ của ông không chịu về!!!!!

Phiến Nguyệt mặc kệ phụ thân nói ngon nói ngọt cỡ nào cũng không buông bám cứng ngắc trên người Cố Thanh Uyên. Mặt nhỏ chôn trong ngực hắn tay nhỏ nắm lấy áo hắn không chịu thả. Cố Lang nhìn 1 màn li tình biệt luyến bèn lên tiếng. 

- chi bằng để nguyệt nhi đến trường sinh cung đi. phiến thừa tướng cũng vào cung luôn phụ giúp trâm chút việc rảnh rỗi có thể đến thăm. 

Phiến thừa tướng còn định nói gì nhưng Cố Lang không cho phép nói tiếp với Cố Thanh uyên.

- giao nguyệt nhi cho con chăm được không?

Cố Thanh Uyên ngẫm nghĩ rồi nhìn tới cục bông tròn xoe xinh đẹp trong lòng có chút dao động.

- vâng.

- được vậy sau này nguyệt nhi ở lại Trường Sinh cung đi.

Cố Lang vừa nói vừa xoa nhẹ đầu nho của cục bông. Phiến thừa tướng bên cạnh thì có chút phun trào không thành lời. Ch* m* nhà các ngươi! Đó là con trai ta! Là con trai ta!!!!! Phải hỏi ý ta trước đã chứ!!!!!!!!!!!!!!!! Ta đồng ý hồi nào? Đồng ý để các người dám tự tiện đem bảo bổi của ta vô đây hả!!!!!!!!!!!! Hả!?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!??!?!?!?!??!?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top