Kiếp 2: Hoàng quyền 3
Chuyện sau đó ra sao Cố Thanh Uyên cũng không bận tâm nữa. Hắn nhanh nhảu chạy về lãnh cung. Lúc đi hắn đã nói chỉ đi chút sẽ về hiện tại trời tối luôn rồi sợ rằng mẫu phi sẽ lo mất. Cố Thanh Uyên trở về quả nhiên An quý phi đang đợi hắn thức ăn trên bàn cũng hơi nguội rồi.
- uyên nhi về rồi à con đi đâu vậy? chẳng phải chỉ tới hậu viện thôi sao? sao lại về muộn vậy?
- không gì đâu ạ con ngủ quên thôi.
An quý phi cười nhẹ xoa xoa đầu hắn rồi kéo hắn lại bàn Ái Lan nhanh nhảu lấy cho hắn bát cơm đặt trước mặt 1 nhà 3 người cùng nhau vui vẻ ăn. Cơm tất niên của họ như vậy là đủ rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên kia Phiến Nguyệt sao khi biết không gặp lại ca ca được nữa thì xụ mặt ngồi rầu rĩ trong lòng lão cha 2 tay ôm 2 miếng ngọc bội 1 cái là lúc vào cung hoàng thúc thúc cho nó 1 cái là của ca ca.
Phiến Lâm dỗ con trai nhỏ mãi không có tác dụng cũng chỉ đành thở dài. Tính cách Phiến Nguyệt đó giờ ngoan ngoãn như lại nhút nhát chưa kể đến còn được ông bao bọc rất kĩ cưng như trứng hứng như hoa nhìn con trai nhỏ rầu rĩ tâm ông liền rỉ máu. Thôi vậy người kia dù gì cũng là hoàng tử tuy ở lãnh cung nhưng hoàng thượng cũng chưa thể hiện thái độ không thích hay gì 1 lát nữa ông xin đưa Nguyệt nhi tới đó 1 chút có lẽ sẽ được ha.
- Nguyệt nhi con ăn chút gì ha? đều là món con thích cả, ăn rồi cha xin bệ hạ đưa con đi gặp thất hoàng tử được không?
Phiến Nguyệt quay lại nhìn cha phụng phịu.
- là ca ca chứ sao lại là hoàng tử? con không gặp hắn đâu tại hắn nên con mới bị lạc.
Nói xong còn nhìn về phía Lục hoàng tử - Cố Thuần đang ngồi cạnh Lạc quý phi bên kia. Phiến Lâm biết con trai nhỏ hiểu lầm nên liền cặn kẽ giải thích. Ông cũng tò mò lời con trai nhỏ nó là ý gì. Nguyệt nhi đi lạc sao lại liên quan đến hoàng tử rồi?
- ngốc ạ. ta nói là thất hoàng tử không phải lục hoàng tử.
Nói rồi ông lại giở ngọc bội Cố Thanh Uyên đưa cho Phiến Nguyệt ra chỉ lên đó.
- con xem đây là ngọc bội của hoàng tử bên trên này là chữ "Thất" nghĩa là đang chỉ thất hoàng tử.
Phiến Nguyệt như hiểu ra tòn mặt đẹp nhìn cha.
- vậy ca ca cũng là hoàng tử sao? thế sao huynh ấy không vào đây?
- vào?
- đúng đó con có nói muốn ca ca dẫn con vào nhưng huynh ấy nói mình không được phép. chẳng phải đều là hoàng tử sao? sao ca ca lại không được chứ?
Lời này Phiến Nguyệt nói không nhỏ mà hoàng đế ngồi cạnh đó cũng nghe được hết bao gồm cả Lạc quý phi kia. Cục bông nhỏ thì không hiểu hoàn cảnh càng nhó càng nhỏ nhưng vẫn nghe ra sự bất mãn trong lời tay nhỏ cứ vân vê ngọc bội chữ "Thất" kia.
Phiến Lâm thấy sắc mặt hoàng đế hơi đổi bèn nói do con trai nhỏ tuổi ăn nói không suy nghĩ mong hoàng đế không để tâm. Hoàng đế cũng chỉ xua tay nói không sao nhưng lúc sau lại quay sang nó gì đó với Lương công công bên cạnh.
Yến tiệc kết thúc sắc trời đã muộn Phiến Lâm ôm con trai nhỏ trở về thiết nghĩ ngày mai vào cung đến gặp thất hoàng tử cùng được. Phủ thừa tướng rất tịch mịch chỉ có ông và nhi tử. Nương tử cùng ông chung sống đã lâu nay vừa hạ sinh Phiến Nguyệt được 3 năm thì bạo bệnh qua đời ông thương con nên không đi bước nữa gà trống nuôi con. Phiến Nguyệt là điểm yếu của ông cũng là tất cả của ông. Nhìn con trai nắm chặt ngọc bội của Cố Thanh Uyên ông không khỏi lo lắng. Mong rằng chỉ là chuồn chuồn lướt qua chứ vùng nước đục như hoàng thất ông thực sự không muốn con trai bị quấn lấy. Ông bế con trai về phòng cỏi áo choàng ra rồi cẩn thận đắp chăn kê gối sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng đế ở trong thư phòng ngồi trước án thư nghe những gì Lương công công kể lại. Hắn cũng không ngờ có ngày sẽ phải đi hỏi người này người kia về chính con trai của mình. Cố Thanh Uyên trong trí nhớ của hắn rất mờ nhạt khi đó được sinh cùng lúc với Cố Thuần hắn lại chỉ bận tâm lão lục cùng Lạc quý phi không để tâm nó lắm. Sau này Nhạc Y tới muốn nhận nuôi nó hắn liền đồng ý luôn không do dự. Giờ vì lời nói của Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà Phiến Lâm có chút khiến hắn bận tâm. "chẳng phải đều là hoàng tử sao? sao ca ca lại không được chứ?" Câu nói này thực sự có sức sát thương. Nghĩ nghĩ hồi hoàng đế có chút bật cười. Nghĩ lại thì đứa trẻ này thực sự giống hắn cũng vừa sinh đã không có mẹ cũng từng ở trong lãnh cung cũng từng giữ miếng ngọc bội chữ "Thất" kia.
- Lương Phúc
- có nô tài
- An Quý phi ở lãnh cung bao lâu rồi?
- dạ bẩm đã 10 năm rồi ạ. lần đó là do mâu thẫn với Lạc quý phi bệ hạ không giáng chức chỉ đưa đến lãnh cung.
-..... vậy sao..... truyền chỉ Khôi phục lại tước vị cho An quý phi ban Trường Sinh cung. lão thất cũng là hoàng tử của trẫm ngươi sắp xếp chút nhưng hoàng tử khác có gì thì nó cũng nên có cái đấy. Ngày mai kêu nó tới gặp ta.
- vâng lão nô lập tức làm ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top