Chương 4: Cuộc Sống Mới.

Tại một căn phòng bí mật.

"Thưa thị trưởng, chúng ta phải bảo vệ thông tin một cách tuyệt đối cho đứa trẻ này!"

Hướng Vân Lộ đứng nghiêm chỉnh một bên trịnh trọng nói với một người đàn ông trung niên phía đối diện. Ông ta là cấp trên cao nhất của Vân Lộ, tên Mộ Thời, đồng thời chính là cảnh sát trưởng của Thượng Kinh.

Đêm hôm qua, bọn họ nhận được cuộc gọi từ các nhân viên của Tô Thị. Sau khi đi đến hiện trường liền phát hiện mọi người trong căn biệt thự đều đã bị giết chết, chủ yếu là do dấu vết bị súng bắn.

Bọn họ cứ ngỡ sẽ không còn ai sống sót cho đến khi phát hiện một vật nhỏ đang nằm bên cạnh thi thể của Tô Niên Vũ và Thẩm Ninh Tuyết.

Sau khi kiểm tra sự sống, phát hiện đứa bé vẫn còn hơi thở, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Chắc có lẽ nó đã quá sốc mà ngất đi, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao một đứa trẻ còn bé như vậy mà lại sống sót qua trận thảm sát kinh hoàng này?

Các viên cảnh sát kĩ lưỡng khám nghiệm hiện trường, bọn họ phát hiện đây là một vụ án cực kì phức tạp, bởi vì không thể tìm ra được các manh mối hay bằng chứng của bọn thủ phạm. Dường như bọn chúng đã lên kế hoạch từ rất lâu và che đậy cực kì tinh vi.

"Dựa vào kết quả lấy tóc từ thi thể nạn nhân, và tóc của cô bé này. Kết quả giám định ADN là 99%, Tô Niên Vũ và đứa trẻ đó thực sự là có quan hệ cha con!" Hướng Vân Lộ nói, trên tay cầm một tờ giấy.

Mộ Thời gật đầu, xem xét kĩ lưỡng các văn bản điều tra do Vân Lộ cung cấp.

"Xem ra đứa trẻ đó chính là tiểu thư của Tô gia. Về việc an táng đã tiến hành thế nào rồi?"

"Chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục mai táng, hiện tại Tô lão gia và Tô phu nhân được chôn cất cẩn thận tại một nơi cách thành phố của chúng ta khá xa. Thật không thể tin được, một gia tộc hiển hách bao đời lại sụp đổ chỉ trong giây lát."

Ba đời ở Tô gia đều sinh con một. Thế nên có thể nói Tô Niên Vũ chính là huyết mạch duy nhất còn sống của gia tộc. Duy chỉ sau một đêm thảm sát này, Tô gia đã hoàn toàn biến mất trên vùng đất Thượng Kinh.

"Được rồi, về đứa trẻ đó, hãy xóa hết thông tin trước đây của nó. Nếu bọn người ám sát kia biết được Tô Gia có một đứa con gái, chắc chắn tính mạng đứa trẻ này sẽ không thể giữ được!"

Mộ Thời nói, ông đăm chiêu suy nghĩ, liệu có phải Tô gia đã biết trước sẽ có ngày hôm nay nên đã giấu nhẹm đi "giọt máu" này của họ trước mặt truyền thông không?

Đứa trẻ đó, nó không được mang họ của Tô gia nữa. Vì nếu để bọn người kia biết được, chắc chắn sẽ lấy mạng nó.

Vân Lộ liền gật đầu, xem ra phải làm lại một hồ sơ lý lịch giả cho đứa trẻ này.

"Sau khi đã che đậy hoàn hảo quá khứ của đứa bé, hãy đưa nó vào cô nhi viện. Ít ra nếu may mắn nó có thể được nhận vào một gia đình giàu có nào đó."

Vân Lộ nghe tới đây liền có ý bác bỏ, cô chần chừ nói.

"Tôi có thể..."

Mộ Thời nhướng mày, chờ Vân Lộ nói tiếp.

"Tôi muốn nhận đứa trẻ đó làm con nuôi!"

Bầu không khí lúc này có chút kì quặc, Mộ Thời không khỏi kinh ngạc, không ngờ một cô gái trẻ như Vân Lộ lại muốn nhận con nuôi!

"Đứa trẻ đó tôi cảm thấy rất thích, thay vì phải đưa nó vào cô nhi viện thì hãy cho tôi nhận nuôi nó."

Mộ Thời phức tạp nhìn Vân Lộ, ông muốn nói cô hãy bỏ ý định đó đi, có thể đứa trẻ kia sau này sẽ đem lại những phiền toái vô hình cho cô. Nhưng nhận thấy đôi mắt đầy kiên quyết của Vân Lộ, ông cũng không muốn ý kiến gì nữa.

"Cô hãy suy nghĩ kỹ về quyết định này, cô còn trẻ đừng tự nên đưa mình vào con đường cuối cùng!"

Vân Lộ tràn đầy vẻ tự tin và vui vẻ, cô thẳng thừng nói:

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, thưa thị trưởng!!"

****************

14 năm sau.

Nhịp sống của Thượng Kinh lúc nào cũng tấp nập và nhộn nhịp như vậy. Nhưng nếu  nói đến nơi luôn nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng phải nói đến căn nhà nhỏ của Hướng Vân Lộ.

"Mẹ ơi, sao mẹ không gọi con dậy chứ!!".

Hướng Bạch Thuần từ trong phòng chạy ra, vội vã đưa hết miếng bánh mì sanwhich được đặt sẵn trên bàn vào miệng, chưa kịp nhai xuống cô nàng đã vội làm luôn một cốc nước được đặt ngay bên cạnh.

Người chuẩn bị ly nước này như thể biết được Hướng Bạch Thuần có tính ăn uống vội vàng, chắc chắn sẽ rất dễ bị nghẹn.

Đối mặt với cái thói ăn uống bừa bãi này của Bạch Thuần, Vân Lộ đã lấy làm quen. Kể từ ngày bà nhận nuôi đứa trẻ này tính đến nay cũng đã 16 năm, mà Vân Lộ năm nay cũng đã qua 40 tuổi rồi.

"Mẹ đã nói con rồi, cái thói lúc nào cũng ngủ trễ - dậy trễ này của con mẹ quản không nổi! Phải để con tự sinh tự diệt mới nếm được trái đắng."

Hướng Bạch Thuần bĩu môi, người mẹ này của cô ngày càng cao tay! Không hổ là người xưa có câu "Gừng càng già càng cay" mà.

"Rồi rồi mẹ yêu dấu của con, con hứa sẽ không thức khuya nữa."

Hướng Vân Lộ cốc lên trán Bạch Thuần một cái rõ kêu.

"Con đó, cái câu này con đã nói đến lần thứ bao nhiêu rồi hả? Nếu con cứ như vậy, có ngày mấy cái bản thảo vẽ vời của con sẽ không cánh mà bay!"

Bạch Thuần từ đằng sau hôn lên má Vân Lộ tỏ vẻ chuộc lỗi, nụ cười nở trên môi cô như một ánh nắng ấm áp mùa xuân. Trái tim của Hướng Vân Lộ khẽ xao xuyến, nuôi con bé bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp thuần khiết của đứa trẻ này.

Nhất là đôi mất đen lấp lánh như chứa đựng cả vũ trụ kia, rất thuần khiết. Tuy Hướng Bạch Thuần của bà không phải là người đẹp nhất, nhưng bà vẫn có thể tự tin tuyên bố rằng bất kì ai nếu lần đầu gặp nó đều sẽ bị lay động trước vẻ đẹp tu tiên dục tử này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh