Chương 3: Đứa Trẻ Đáng Thương.

"Thật kinh ngạc, trong vụ án mạng kinh khủng này lại có một đứa trẻ sống sót."

Tiếng nói ồn ào từ những người xung quanh khiến cho Tô Bạch Thuần tỉnh giấc, nó chớp chớp đôi mắt nhỏ, đập vào mắt nó là một cái trần nhà xa lạ và những người mặc trang phục cảnh sát đang thi nhau khám nghiệm nó.

"Cô bé tỉnh rồi!"

Một nữ cảnh sát vội la lên, ngay sau đó là vô số câu hỏi dành cho Tô Bạch Thuần.

"Cô bé, em làm sao có thể sống sót khỏi vụ án này vậy?"

"Nhóc có còn nhớ manh mối gì về kẻ đã giết Tô lão gia Và Tô phu nhân không?"

Tô Bạch Thuần liền nhớ ra cảnh tượng đêm hôm qua, nhất thời liền run rẩy, cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra tiếng. Vô số hình ảnh của cha mẹ đập vào đầu nó, nó ngước đôi mắt tràn đầy nỗi sợ nhìn về phía những cảnh sát đang đứng xung quanh.

Bầu không khí lúc này trở nên u quái đến tột độ. Một nữ cảnh sát trông có vẻ còn rất trẻ tiến lại la lớn.

"Các người mau tản ra hết đi, đứa trẻ này đêm hôm qua đã chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng như vậy, chúng ta hãy từ từ tìm manh mối sau. Trước hết phải khôi phục tâm lý cho đứa bé này!"

Những vị cảnh sát nghe vậy chần chừ gật đầu, bọn họ đều tản ra phía sau, không tiếp tục tra hỏi đứa trẻ kia nữa.

"Chào cô công chúa nhỏ, dì tên là Hướng Vân Lộ. Có lẽ đêm qua con đã rất sợ hãi đúng không?"

Tô Bạch Thuần vẫn ngồi im như vậy, đây là lần đầu tiên nó được tiếp xúc với người lạ. Từ khi sinh ra, những người mà nó được tiếp xúc chỉ bao trọn trong căn biệt thự rộng lớn kia.

Rất nhiều lần Tô Bạch Thuần muốn được thoát khỏi căn biệt thự ấy, mỗi khi các người hầu truyền tai nhau những câu chuyện thú vị về thế giới bên ngoài, Tô Bạch Thuần đều rất tò mò và chăm chú lắng nghe.

Có lần cô bé đề nghị cha mẹ cho được ra khỏi căn biệt thự dạo chơi, nhưng Tô Niên Vũ và Thẩm Ninh Tuyết không những từ chối ngay lập tức mà còn răn đe rất nghiêm khắc. Kể từ đó, Tô Bạch Thuần không còn dám nghĩ tới việc thoát khỏi nơi ấy.

Tuy là vậy, nhưng cuộc sống trong căn biệt thự rất đầy đủ và hạnh phúc, Tô Niên Vũ và Thẩm Ninh Tuyết luôn mua cho cô bé rất nhiều đồ chơi, áo đẹp, váy đẹp. Kể cả việc học cũng phải thuê gia sư riêng, Tô Bạch Thuần dường như đã sống ở một thế giới chỉ gói gọn trong căn biệt thự ấy.

Vân Lộ thấy đứa trẻ không trả lời mình nên đã kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh cô bé.

"Nhóc không cần phải sợ dì như vậy đâu, dì là cảnh sát, dì sẽ bảo vệ cho con. Giờ thì cho dì hỏi con một câu hỏi duy nhất thôi, có phải con là con gái của người hầu hoặc một nhân viên phục vụ trong căn biệt thự đó đúng không?"

"Họ là cha mẹ của con!!"

Vân Lộ đột nhiên thấy cô bé có vẻ kích động liền cảm thấy kinh ngạc, giọng điệu cô trở nên mềm mỏng hơn lúc nãy, cố dùng lời lẽ ngọt dịu trấn an đứa trẻ.

Thấy cô bé không khá hơn là bao nên Hướng Vân Lộ đã đề nghị các cảnh sát đang đứng đằng sau rời khỏi nơi đây một lát, chờ cho cô bé lấy lại bình tĩnh.

"Bé con, không cần phải kích động như vậy, dì biết, dì biết. Nhưng cha mẹ của con là ai, có thể cho dì biết tên được không?"

Tô Bạch Thuần nghe thấy câu hỏi này liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh lộ ra tia sáng, hổn hển nói:

"C-cha Niên Vũ và Mẹ Ninh Tuyết..."

Vân Lộ đột nhiên đứng phắc dậy, đôi mắt cô mở lớn, nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy tâm trí cô. Hướng Vân Lộ là lần đầu tiên nghe rằng Tô gia có con nối dõi, trước đây mấy năm, rõ ràng chính Tô Phu nhân thừa nhận mình bị vô sinh trước truyền thông báo chí cơ mà!

Tô Bạch Thuần khóc thút thít, nắm chặt lấy vạt áo của Vân Lộ.

"Cha mẹ...bỏ Thuần Nhi đi rồi..."

Hướng Vân Lộ hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, trấn an Tô Bạch Thuần.

"Cha mẹ không có bỏ con đâu! Họ vẫn luôn ở bên con và phù hộ cho con đó cô bé!"

Tô Bạch Thuần lúc này mới ngừng khóc. Hướng Vân Lộ nhận thấy ánh mắt còn mơ ngủ của Tô Bạch Thuần liền vươn tay dỗ dành đưa cô bé đi vào giấc ngủ.

Trước khi chợp mắt, Tô Bạch Thuần không quên để lại cho Lạc Vân Lộ một câu nói.

"Dì nhỏ, Con...tên là Tô Bạch Thuần..."

Hướng Vân Lộ không ngờ cô bé sẽ noia tên cho mình, cô mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ mềm như tơ kia. Thoáng chốc liền dễ dàng đưa Bạch Thuần chìm vào giấc ngủ.

"Tên của con nghe rất êm tai...Cứ như là một viên ngọc trắng thuần khiết vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh