Chương 2: Đừng Bỏ Thuần Nhi
"Cha ơi, Mẹ Ơi...Mau tỉnh lại đi hức,..."
Tô Bạch Thuần lung lay thi thể đã sớm lạnh lẽo của Thẩm Ninh Tuyết cùng Tô Niên Vũ.
Lúc nãy, khi tiếng bước chân dần không còn, Tô Bạch Thuần loáng thoáng nghe được vài tiếng nói của những người đàn ông.
"Báo cáo lão đại, trong quá trình lục soát thuộc hạ tìm được một căn phòng có bố trí giống như là được dành cho một bé gái. Tuy nhiên khi lục soát thì không thấy bất kỳ vật nào chứng minh đó là con gái của Tô Niên Vũ, trong căn phòng chỉ có vài vật dụng như giường ngủ, bàn học, một số thiết bị bình thường khác"
Người đàn ông được gọi là lão đại liền trừng to đôi mắt, căn phòng của một bé gái? Lão hoang mang đến tột độ, trong các bản điều tra về Tô Gia không hề nhắc đến bọn họ có con.
"Lão đại, chúng ta có nên tìm kiếm kĩ lại không....?"
"Ta chưa bao giờ nghe rằng Tô Niên Vũ có con, rõ ràng trong kết quả điều tra cho rằng Thẩm Ninh Tuyết vô sinh, có thể đó chỉ là căn phòng của một người hầu nhỏ tuổi!"
Tên thuộc hạ trầm ngâm suy nghĩ, ngộ nhỡ Tô Niên Vũ đúng là có con thật thì điều đó chắc chắn sẽ rất phiền phức.
"Thuộc hạ sẽ điều động người tìm kỹ lưỡng lại lần nữa!"
Tên lão đại day day thái huyệt, lão mệt mỏi lên tiếng.
"Không cần lục soát nữa, cho dù có còn sót một đứa bé gái cũng chẳng thể làm ảnh hưởng tới ta đâu. Hôm nay ta đã đạt được ước nguyện rồi, mau xoá dấu vết rồi rút khỏi đây đi!"
"RÕ!!"
Căn biệt thự mới phút trước đầy rẫy tiếng la hét bây giờ liền rơi vào không gian im lặng đến đáng sợ. Tô Bạch Thuần dùng đôi bàn tay bé nhỏ cố hết sức đẩy chiếc tủ sách. Bất quá, không thể đẩy chiếc tủ sách kia ra, hy vọng gì ở thân thể bé nhỏ này chứ! Nó bất lực ngồi thụp xuống.
Sau đó ánh mắt bé nhỏ khẽ quét qua một hộp dụng cụ được đặt ngay ngắn ở một góc trong căn tầng hầm, nó đi lại mở hộp ra, bên trong là những vật dụng như búa, cờ lê, kìm,...
Đột nhiên, cô bé nghĩ ra một cách. Nó dùng hết sức cầm cái búa lên, thật nặng!
Sau đó chật vật đi tới cái tủ sách, đập mạnh vào phía chân tủ. Chân tủ có vẻ đã nứt một đường nhỏ nhưng với sức lực nhỏ nhoi như thế vẫn chưa thể phá hủy nó.

Đôi bàn tay nhỏ bé vì cầm vật nặng nên đã đỏ ửng. Cô nhóc thở hổn hển, lại kiên quyết đứng lên đập gãy chân tủ.
Tiếng đập vang lên ba lần, cuối cùng một bên chân tủ đã bị phá hủy. Tô Bạch Thuần lại đập vào phía chân tủ còn lại. Cái tủ sách chỉ còn hai cái chân đằng trước, không giữ nổi thăng bằng nên liền dễ dàng đẩy xuống.
Cô bé lọm khọm chui ra khỏi khe hở, mái tóc rối tung, quần áo lấm lem, nhưng nó vẫn không quan tâm ngoại hình của mình nhem nhuốc như thế nào.
Nó chỉ muốn đi tìm cha mẹ, sau đó sẽ hỏi mẹ Ninh Tuyết vô vàn câu hỏi như những người vừa rồi là ai, tại sao mẹ lại khóc, tại sao lại nhốt con vào cái nơi chật ních kia, tại sao mẹ lại bắt con bịt tai,...
Nhưng Tô Bạch Thuần đi tìm cha mẹ trên lầu lại không thấy đâu, tiếng nói nhỏ bé run rẩy phát ra.
"M...mẹ ơi...mẹ đâu rồi? Cha ơi?"
Xung quanh căn nhà đều tối đen như mực, những vật dụng được dùng để trang trí đều đã bị đập nát thành từng vụn nhỏ.
Tô Bạch Thuần chân thấp chân cao bước xuống lầu, hai tay nắm chặt vào vịnh cầu thang. Tiếng nói nỉ non như sắp khóc, cứ thế vang lên.
"M...mẹ ơi, con sợ...mẹ ơiii."
Đang bước trên sàn nhà, đôi bàn chân của Tô Bạch Thuần liền bị chặn lại. Nó đưa mắt nhìn xuống, là một thi thể!
Đó là thi thể của Chú Lưu - Quản gia của căn biệt thự này. Khắp người ông dính đầy máu, nếu nhìn kỹ có thể thấy được vài vết đạn bắn xuyên qua da thịt ông.
Tô Bạch Thuần chỉ mới năm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này đối với một đứa trẻ mà nói rất sợ hãi. Cô bé gào hét lui ra sau, nó nhớ chú Lưu lúc nãy còn đưa nó đi dạo ngoài vườn, bây giờ chú đã nằm bất động trên sàn.
"Chú ơi, chú lưu, hức hức!"
Tô Bạch Thuần lúc này nghĩ đến cha và mẹ, cô bé rất sợ hãi liền chạy đến phòng khách.
Ngay sau đó là một cảnh tượng có lẽ sẽ luôn khắc sâu vào trong lòng của đứa trẻ này.
Ở giữa phòng khách, ngay trên tấm thảm lụa Isfahan đắt tiền là hai thi thể đang trồng lên nhau.
Đó chính là Tô Niên Vũ và Thẩm Ninh Tuyết! Thân thể của Tô Niên Vũ đang đè trên Thẩm Ninh Tuyết, có lẽ trong lúc sắp bị bắn, ông đã dùng thân mình che chắn cho vợ.
Con ngươi của Tô Bạch Thuần như muốn nổ tung, tiếng khóc phát ra từ cổ họng nghẹn đắng lại.
Nó chạy lại, hai chân vô lực khuỵu xuống tấm thảm, bàn tay khẽ chạm vào thi thể của cha, rồi lại đến thi thể của mẹ.
"Đừng mà....đừng chết mà,...đừng bỏ Thuần Nhi mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top