Nghiệt duyên
"Trái tim không bao giờ biết nói dối. Nó chỉ đập vì những gì nó thuộc về."
Câu này là ai nói thế nhỉ? Ngồi tựa vào cửa kính xe, Akaso thơ thẩn nghĩ về câu nói vừa bật ra trong đầu mình.
Dư chấn cú đêm tối qua làm cả ngày hôm nay cậu cứ lơ ma lơ mơ. Thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã mơ gì, mà sao lòng cứ trĩu nặng u sầu. Có lẽ thời tiết xám xịt và mưa lâm râm ngoài kia đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu chăng?
- Akaso-kun, đến rồi đấy. Em còn nhớ lời anh dặn chứ? Có cần ôn lại không?
- Yên tâm, em thuộc hết rồi. Nhưng mà cũng hơi run.
- Cũng phải, lần đầu được giải thưởng mà. - Anh quản lý vỗ vai động viên - Mong rằng sau này gặt hái được nhiều thành công hơn thì em sẽ quen. Mình đến nơi rồi, đi thôi.
Akaso mỉm cười, cậu cũng mong như vậy lắm. Tuy giải thưởng lần này chỉ do khán giả bình chọn nhưng cũng coi như một thành tựu đánh dấu năm năm vào nghề của cậu rồi. Akaso chưa dám kỳ vọng nhiều, chỉ coi đây sẽ là bước đệm tốt cho sau này. Cậu còn trẻ. Hãy tiến chậm nhưng chắc chắn từng bước vậy.
Theo sự hướng dẫn của các nhân viên hậu trường, hai anh em cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi đã đánh số của mình. Phòng hội trường của khách sạn Royal Ring ngày hôm nay đã được trang hoàng lộng lẫy để trao các giải thưởng thường niên của điện ảnh - phim truyền hình - kịch nghệ Nhật Bản. Đều được thông qua sự tuyển chọn gắt gao nên những giải thưởng này rất uy tín, mang tính chất tóm lược những gì tinh túy nhất của phim ảnh đất nước trong một năm. Chính vì vậy, khỏi phải nói Akaso đang cảm thấy căng thẳng thế nào. Số người tới càng đông, hội trường càng xôn xao giữa một rừng các minh tinh hội tụ. So với họ, tên tuổi của Akaso Eiji đúng là chẳng có nghĩa lý gì.
Đã đến giờ khai mạc. Hầu như các khách mời đều tới đông đủ. Cánh nhà báo, phóng viên cũng sẵn sàng đứng nghiêm chỉnh ở rìa ngoài để tác nghiệp. Sau khi chắc ăn các máy quay đều đã ổn định, đạo diễn ra hiệu để chương trình chính thức bắt đầu.
Tựu chung tiến trình cũng không khác mấy với các lễ trao giải Akaso từng xem qua. Mở đầu là một vài tiết mục ca nhạc khuấy động không khí, rồi đôi MC trai thanh gái lịch bắt đầu bước ra. Qua một vài lời giới thiệu lê thê thì mới đến phần chính yếu: Đó là công bố các giải thưởng.
Danh hiệu của Akaso mang tính khen ngợi, khuyến khích là chủ yếu nên được trao gần cuối. Vì vậy, cậu có thời gian ngắm nghía các đồng nghiệp kiêm thần tượng của mình lần lượt lên bục nhận giải rồi phát biểu cảm tưởng. Thật ra thì cũng không được tập trung lắm vì trống ngực của cậu cứ đập thình thịch nãy giờ.
- Sau đây, "Giải Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất" xin được trao cho anh Machida Keita trong bộ phim "Blue river"!
Như có gì đó thôi thúc, Akaso tự nhiên dán mắt vào dáng người đẹp đẽ như tượng thần Hy Lạp đang sải bước tự tin lên sân khấu. Akaso từng khởi nghiệp là người mẫu, cậu đã thấy không thiếu những người có dáng chuẩn. Nhưng cậu rất hiếm khi gặp ai không những giữ được cơ thể thon gọn vừa phải mà vẫn tràn trề nội lực như thế. Machida Keita, anh ta vừa bước lên là như đã làm chủ cả sân khấu, như thể viên nam châm hút hết tầm mắt của mọi người. Ấy vậy mà, cũng chính con người đó - lại có thể gạt bỏ vẻ cao quý ngời ngời - để vào vai một tên thiếu gia ngu ngốc, bần tiện, gian xảo như Amaragi trong "Blue river".
Akaso cũng có theo dõi bộ phim. Vào thời điểm phát sóng, nó đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Phim kể về cuộc đấu tranh giữa người dân một ngôi làng nhỏ muốn bảo vệ khu rừng và dòng suối trong lành của quê hương mình; với bên kia là công ty xây dựng cùng gia đình ông chủ tịch huyện đang định bán đi để kiếm lời. Nội dung cổ điển, tưởng chừng khó thu hút giới trẻ nhưng nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp, cảnh quay thiên nhiên lãng mạn, các tình tiết kịch tính đã khiến bộ phim trở nên hấp dẫn khó cưỡng. Đặc biệt là Machida.
Anh vào vai Amaragi - con trai của Chủ tịch huyện - một kẻ hám tiền, bỉ ổi. Để đạt được mục đích, anh ta không từ mọi thủ đoạn. Kể cả việc dùng ngoại hình bóng bẩy của mình để hại đời cô con gái viên trưởng thôn, qua đó bôi nhọ uy tín của ông ta.
Cái hay của nhân vật này và ở kịch bản là ban đầu nó khiến người xem cứ tưởng trung tâm của bộ phim là mối tình ngang trái giữa thiếu gia nhà giàu và cô thôn nữ ngây thơ. Machida trong mấy tập đầu đẹp trai, chu đáo đến xiêu lòng. Để đến các tập sau, tất cả đều ngã ngửa vì cú lừa. Khi hóa ra mọi thứ chỉ là màn kịch được dàn dựng tinh vi, che giấu một âm mưu khủng khiếp. Machida diễn vai tên Sở Khanh lật mặt quá trơn tru, đến nỗi tên anh bị tế sống trên mọi mặt trận, mọi diễn đàn về nhân vật phản diện bị ghét nhất, về diễn viên đóng vai phản diện gây ức chế nhất...
Có thể nói, một trong những điểm thu hút nhất của bộ phim là sự chờ đợi xem tên Amaragi phải trả giá như thế nào. Nhưng đến khi anh ta hoàn toàn mất trắng, bị đẩy đến bước đường cùng, thì Machida - một lần nữa - lại có pha lật kèo ngoạn mục. Bằng những giọt nước mắt tội nghiệp, khuôn mặt uất ức và tuổi thơ thiếu thốn tình thương được tiết lộ, Machida khiến cho lớp lớp người xem đang phẫn nộ lại quay sang thương cảm cho anh. Dĩ nhiên, cũng phải khâm phục sự khéo léo của biên kịch, nhưng nếu chính diễn viên không thấu hiểu và sống cùng nhân vật thì chắc chắn không thể gây được hiệu ứng hoàn hảo như thế.
Là một diễn viên, Akaso thực sự thán phục Machida. Phải có kĩ thuật dày dạn như thế nào, thì mới có thể thông qua một màn hình nhỏ bé, điều khiển được cảm xúc của bao nhiêu con người. Bảo yêu là phải yêu, bảo ghét là phải ghét cỡ như vậy chứ! Đấy mới là sức mạnh của phim ảnh, là điều mà mọi diễn viên đều muốn đạt tới, còn hơn cả tiền tài, danh vọng.
Akaso đã hoàn toàn bị chinh phục bởi diễn xuất của Machida như thế đó. Cậu thấy mình dần trở thành fanboy thầm lặng của anh. Cậu tìm lại các bộ phim anh đóng, đọc tất cả các tạp chí có mặt anh. Cậu muốn biết con người chỉ hơn mình có bốn tuổi này, đã trải qua những gì mà có thể đạt được lối diễn xuất thần như thế. Và tại sao anh ấy lại có ánh mắt tình cảm đến như vậy? Cứ như đang muốn chất chứa điều gì đó không thể nói ra.
Anh quản lý đã nhắc nhở Akaso mau lên sân khấu chuẩn bị vì sắp đến lượt cậu. Trong lúc đi lên hai cánh gà, anh ấy vẫn bám theo sát nút để ôn bài:
- Trước hết là em phải cảm ơn ban tổ chức, các giám khảo và đặc biệt là sự ủng hộ của người hâm mộ...
Akaso nghe tiếng được tiếng chăng vì cậu chợt nhận ra Machida cũng đang bắt đầu đi xuống.
- ...Nói tiếp về sự cố gắng của bản thân... nhấn mạnh về ý nghĩa...
Machida đang dừng lại nói chuyện cùng người quen. Không biết anh ấy có quay qua đây không nhỉ? Giá mà anh ấy nhìn mình một chút. Mình sẽ hơi cúi chào và...
- Cuối cùng bày tỏ hy vọng được tiếp tục đóng các tác phẩm xuất sắc khác. Hôm nay có rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn có tiếng tăm đến dự... Nói thế cốt là để người ta chú ý đến mình...
Mà có khi anh ấy cũng chẳng biết mình là ai đâu. Ồ, anh ấy sắp đi lại đây rồi...
Và rồi bốn mắt chạm nhau...
Như có luồng điện giật, Akaso đứng sững lại. Lồng ngực cậu quặn thắt, mỗi nhịp đập tưởng chừng như ngàn chiếc kim châm.
《Đau quá! Phải giữ anh ấy lại! Mình cần giữ anh ấy lại! Không được để vuột mất anh ấy!》
- Akaso, em có nghe anh nói không đấy? Akaso! Aka...
......
..............
............................
- Adachi!
- Ơ, dạ!
- Dạ cái gì kia chứ? Anh đang hỏi em mà. Sao tự nhiên em ngẩn ra vậy?
Adachi gãi đầu gãi tai:
- Em cũng không rõ nữa. Mà anh vừa nói gì nhỉ? Anh nhắc lại đi.
Kurosawa nhìn cậu cười khổ, nhưng cũng không giận mà nói tiếp:
- À, anh bảo là em muốn ăn cà ri thịt bò không? Để hôm nay anh nấu cho. Dù sao hôm nay em cũng sang bên nhà anh mà.
Mặt anh cười đến không thấy Mặt trời đâu, câu cuối còn cố tình nói nhỏ dần đi. Adachi thừa biết ẩn ý sâu xa đằng sau lời lẽ hết sức bình thường ấy. Nhưng cậu chẳng những không phiền, mà còn thấy phấn khích là đằng khác. Dù sao cũng yêu nhau được hơn một năm rồi, còn gì ngại ngùng nữa đâu...
Kurosawa thấy người thương tủm tỉm cười thì yêu quá không chịu nổi, anh bạo dạn vuốt nhẹ gò má Adachi:
- Anh cũng muốn tẩm bổ thêm cho em nữa. Dạo này em gầy quá.
- Không tránh được mà. Gần đây nhiều việc quá. Nhưng cũng không phải chỉ mình em. Công ty sắp mở một chi nhánh mới ở Nagasaki, đây là một chuyện vui. Ai cũng đang cố gắng để có một buổi khai trương thật tốt và tuyệt vời!
- Adachi hào hứng ghê. Hiếm khi anh thấy em nhiệt tình thế này đấy.
- Vì làm nhanh thì em sẽ không phải đi đi lại lại giữa hai nơi nữa, chúng mình sẽ đỡ mệt hơn còn gì. Hơn nữa, có cậu Ruichi rất tháo vát, nhanh nhẹn nên cũng bớt nhọc đi nhiều.
- À, cậu Ruichi ấy hả...
Ngược hẳn với sự hớn hở của Adachi, Kurosawa lại rơi vào trầm tư.
Kurosawa không thích Ruichi. Cậu ta nhỏ hơn hai người tận hai năm nhưng chững chạc, điềm đạm, đem lại cảm giác trưởng thành hơn tuổi thật. Ngay lần đầu tiên tiếp xúc với cậu ta, radar bắt sóng tình địch của Kurosawa đã báo động dữ dội. Dĩ nhiên anh biết mình hay lo lắng thái quá, đến Fujisaki anh còn ghen nữa là. Nhưng lần này, Kurosawa lại khá chắc chắn. Từ ánh mắt, cử chỉ, cách nói năng, sao mà Kurosawa không nhận ra hình bóng của mình mấy năm trước cơ chứ. Có khác chăng chỉ là nó không đến mức si mê như anh mà thôi.
Còn Adachi thì... thôi chẳng buồn nói đến nữa. Em ấy vẫn không bao giờ biết phòng bị là gì. Có bao nhiêu chân thành, tốt bụng cứ phơi bày hết ra cho thiên hạ. Em ấy không biết là mình rất đáng yêu sao? Không biết là khi tập trung làm việc trông em ấy rất ngầu sao? Không biết rằng nhìn em ấy bối rối là người ta chỉ muốn chòng nghẹo mãi hay sao?
Kurosawa thật muốn điên cái đầu! Giá như anh có thể gói Adachi lại và đem giấu em ấy đi...
- Kurosawa, anh có vẻ không thích Ruichi nhỉ? - Adachi nhìn anh dò hỏi.
- À... không, không! Sao em lại nghĩ như thế?
- Vì cứ mỗi lần em nhắc đến cậu ấy là anh trông không vui.
- Cũng không hẳn đâu. Thực ra là anh ghen tị với cậu ta vì được gần gũi em nhiều. Cậu ấy được làm việc, nói chuyện, thảo luận thoải mái với em. Trong khi anh đến ngay cả ở công ty cũng phải hạn chế vì chúng ta không cùng phòng ban.
Thấy anh xụ mặt ra hờn dỗi, Adachi vừa dỗ vừa mắc cười:
- Anh đừng lo. Ruichi với em chỉ là đồng nghiệp, còn anh là hoàn toàn khác mà. Anh có một vị trí rất riêng trong lòng em.
- Thật sao? - Kurosawa hớn hở - Thế anh xếp thứ mấy vậy?
- Để em xem nào. Sau bố mẹ em này, Tsuge này...
- Hả? Anh còn chưa vượt được Tsuge á? Em thật độc ác, Adachi. Anh trao cho em tất cả mà em nỡ lừa dối trái tim này vậy ư? - Kurosawa giả vờ lau mấy giọt nước mắt tưởng tượng, chớp chớp mi nhìn Adachi làm nũng.
Cậu bật cười khanh khách, lấy tay che đi khuôn mặt điệu phát sợ của anh:
- Thôi đi, em đùa ấy mà. Anh đừng làm vẻ mặt đó, thấy ghê à~
Cứ như thế, những nỗi lăn tăn thoáng chốc tạm gác sang một bên, hai người đã tận hưởng buổi tối bên nhau yên bình như vậy.
Khi Kurosawa vừa tắm xong, đã thấy Adachi đang ngồi say sưa đọc truyện. Khăn vẫn vắt trên cổ, đến tóc cũng còn chưa khô. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng ngồi ra sau để lau hộ cậu những sợi tóc ẩm ướt. Tiện thể hít hà hương dầu gội từ người yêu. Kurosawa mê say mùi của Adachi đến phát nghiện. Dù hiện giờ cả hai đều dùng chung một nhãn hiệu từ sữa tắm, dầu gội, kem cạo râu... cho đến tận lọ tương ớt, nhưng Kurosawa vẫn thấy mình chẳng có được hương thơm quyến rũ như Adachi. Có thể bảo anh yêu quá hóa rồ chứ lúc nào anh cũng cảm giác rằng mọi vật qua tay Adachi đều trở nên rất khác. Bình dị mà ấm áp vô cùng.
Còn như bây giờ, vò đầu em chán chê xong, thấy phần gáy mịn màng lộ ra, anh lại không nhịn được mà hôn nhẹ một chút. Rồi một chút thành nhiều chút, Kurosawa tham lam lan xuống cần cổ, xương quai xanh. Adachi bắt đầu phản ứng, cậu cọ quậy ra chiều phản đối:
- Ừm... Kurosawa, để yên cho em đọc nốt nào.
- Ừ, thì anh có làm gì đâu.
Nói thì nói vậy, chứ bàn tay hư hỏng của Kurosawa không chịu nằm yên ở vị trí của mình. Anh lần mò dưới lớp áo, xoa nắn thỏa thích cục mashswallow mềm mềm. Adachi hay xấu hổ vụ cơ bụng mỡ màng của cậu chứ Kurosawa thì mê mẩn vô cùng. Anh còn cố tình vỗ béo Adachi để bụng càng thêm tròn trịa, đặng sờ nắn cho khoái.
Dù ý đồ của Kurosawa là hoàn toàn "trong sáng", Adachi vốn nhạy cảm làm sao mà chịu được quá lâu. Hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp và nơi nào đó đã chuẩn bị rục rịch thức dậy. Adachi tuyệt vọng giữ mấy ngón tay tự tiện của Kurosawa, cố gắng lấy hơi để lí nhí được vài chữ:
- Ku...Kurosawa!
- Hử? Sao em?
"Còn hỏi sao nữa hả? Rõ là anh cố ý mà?"
- Đi... đi ngủ thôi.
- Đi ngủ thật hả? - Anh chàng cáo già cố tình nhướn mày rất ngây thơ, kiểu "Em chắc chứ?".
- Ừ...đi ngủ.
"Vì em sắp không chịu được nữa rồi", nhưng Adachi mím môi thà chết chứ quyết không nói câu cuối ấy. Cơ mà cũng chả cần, vì thấy khuôn mặt hí hửng của Kurosawa sốt sắng dọn giường, tắt đèn là Adachi biết anh ta hiểu quá rồi.
Đêm thật nồng nàn.
*
Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày khai trương. Đêm trước đó, Adachi và các nhân viên đã phải tăng ca đến tận mười giờ, với bao nhiêu việc phải làm. Lẽ dĩ nhiên, cậu sẽ không kịp về mà phải đặt phòng khách sạn. Ruichi cũng có nhã ý mời về nhà mình nghỉ nhưng Adachi từ chối. Không phải vì sợ Kurosawa ghen hay gì khác, chuyện tào lao, anh ấy cứ làm như cậu có sức hút ghê gớm lắm ấy. Mà thực ra là cậu cũng hơi ngại Ruichi. Không giải thích được, chỉ cảm giác có gì đó là lạ, bí ẩn. Tsuge cũng suốt ngày ra vẻ thần bí, nhưng không phải như thế này. Dù Ruichi chẳng hề có cư xử gì khác lạ, rất sôi nổi và dễ gần. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Adachi đã cảm thấy cậu ta như nhìn thấu tâm can mình. Cậu nhớ như in ngày gặp nhau, vừa bắt tay chào hỏi, Ruichi đã nói một câu thế này:
- Anh Adachi đúng là tên như người, quả thật là trong sáng hiếm có.
Làm Adachi lúng túng cả ngày. Cậu biết là có ý khen nhưng thật sự không hiểu cậu ta muốn chỉ điều gì. Và vô số lần khác nữa, khi Adachi chưa cần nói, Ruichi đã đoán ý chính xác. Hay nhiều lúc cậu ấy không cần quay lại hoặc nhìn ra cửa cũng biết ai đang tới, ai sắp vào. Gần như một... phù thủy vậy.
Adachi cũng từng là phù thủy nên cậu không lạ lẫm với các hiện tượng siêu nhiên. Trông Ruichi thì chắc cậu ấy không thuộc dạng phù thủy còn zin như Adachi rồi. Nhưng nếu một tay mơ ất ơ như cậu còn có thể có phép thuật trong một đêm thì biết đâu ngoài kia lại chẳng đầy rẫy các phù thủy theo kiểu khác? Chỉ mong là Ruichi không phải kiểu ma pháp đọc tâm vì thỉnh thoảng Adachi cũng hơi... ờm... có vài suy nghĩ không trong sáng lắm.
Sau khi đã xong xuôi hết mọi việc, cuối cùng chỉ còn hai anh em ở lại. Ruichi mua chút bia để hai người uống gọi là mừng khai trương sớm, vì chắc mai cũng lu bù tiếp khách, còn lâu mới có dịp mà ngồi với nhau. Adachi khá mệt nhưng cậu không nỡ từ chối. Dù ít dù nhiều cũng đã hỗ trợ nhau một tháng, sau chuyện này cậu sẽ lại yên vị ở công ty mẹ, nên coi như chào tạm biệt nhau cũng được.
Ruichi có vẻ buồn, cậu nhấp từng ngụm, đăm chiêu mãi mới dám mở lời:
- Anh Adachi... khai trương xong anh không có ý định ở lại phải không?
- Ừ. Tôi sẽ về tổng bộ làm việc thôi.
- Tiếc nhỉ, em thấy làm việc với anh rất hợp.
- Cậu mới làm với tôi một tháng mà. Sớm muộn gì Ruichi cũng sẽ tìm được cộng sự mới xuất sắc hơn tôi nhiều.
- Em vẫn không hiểu. Sao anh không thích ở lại đây? Được tự tay gây dựng một thứ mới không tuyệt vời sao? Em biết anh cũng có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện. Chẳng phải làm ở nơi này sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tại tổng bộ luôn có sếp này sếp nọ giám sát mình à? Em nghĩ rằng nếu anh thật sự muốn thay đổi thì chuyện đấy chẳng khó khăn chi.
- Ừm Ruichi, cậu quá đề cao tôi rồi. Tôi chỉ là nhân viên tầm thường muốn làm yên vị ở nơi mình quen thuộc thôi.
...Và với người mà mình yêu thương nữa. Cậu không biết liệu sau này nghĩ lại mình có hối hận không. Nhưng chí ít Adachi cũng hiểu rằng, nếu cậu bỏ lỡ Kurosawa, phụ tấm lòng của anh thì trái tim cậu sẽ không bao giờ yên ổn, dẫu cho có đứng trên đỉnh vinh quang đi chăng nữa. Lòng Adachi trước giờ không hề khát cầu danh tiếng, ngay lúc này đây nó chỉ mong giữ được sự chú ý của một người duy nhất là được rồi.
- Quả nhiên vẫn là người đó... - Ruichi lầm bầm.
- Hử?
- Không, không có gì... - Ruichi bỗng đổi giọng nghiêm túc - Anh Adachi này...
- Sao?
- Giả sử anh có một người mình rất yêu quý, nhưng anh lại biết mối quan hệ của hai người sẽ dẫn đến kết quả không tốt đẹp, thì anh sẽ làm gì?
- Không tốt cho tôi hay cho người ấy?
- Điều đó thì có gì khác biệt?
- Có chứ. Nếu là chỉ mình tôi gặp tai họa thì tôi nghĩ mình sẽ cố gắng chịu đựng. Và người kia nhất định sẽ đủ vững vàng để nâng đỡ tôi. Còn nếu là người kia thì...
- Thì sao?
Thì phải làm sao đây? Cứ nghĩ đến Kurosawa có thể xảy ra chuyện gì là Adachi đã rùng mình muốn khóc. Nhưng chẳng lẽ lại phải rời xa anh? Adachi nhớ đến khoảng thời gian vật vờ vô định khi hai người mới tạm chia tay; nhớ đến ánh mắt thẫn thờ, mất mát của Kurosawa ở tòa nhà Anton khi anh mới đến; nhớ dòng suy nghĩ ập vào tâm trí Adachi khi anh ôm ghì cậu trong hạnh phúc: "Thích em, yêu em, rất rất yêu em..."
- Thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh người ấy. - Adachi dứt khoát.
- Tại sao? - Ruichi ngạc nhiên - Anh không sợ à?
- Sợ chứ. Nhưng nếu tôi để người tôi yêu phải bơ vơ một mình giữa thế giới này mà không có lí do, thì nhất định người ấy sẽ vô cùng đau đớn. Cả tôi cũng sẽ vô cùng đau khổ. Nếu đằng nào cũng như vậy thì thà chúng tôi cùng nhau chịu đau còn hơn. Ít ra nỗi đau sẽ được san sẻ. Kể cả khi điều đó khiến chúng tôi chia tay thì chí ít cả hai vẫn biết mình xa nhau vì điều gì.
Adachi xúc động quá, cậu nói liền tù tì rồi tu một hơi cạn sạch cả lon bia. Xong mới dám can đảm quay sang Ruichi cười giả ngu giả khờ:
- Nghe ngốc lắm phải không?
Ruichi như bừng tỉnh. Cậu phá lên cười:
- A ha ha! Em đùa thôi mà, anh Adachi trả lời nghiêm túc quá. Làm em đứng hình luôn.
- Thì cậu hỏi đàng hoàng nên tôi cũng trả lời đàng hoàng chứ sao. Tôi dễ tin người mà.
Adachi nhăn mặt khó chịu. Không dưng đem chuyện duyên phận ra đùa làm người ta giật hết cả mình.
- Thôi, cũng muộn rồi, chúng ta dọn đồ rồi về thôi. Mai mới là chính thức lắm việc đấy.
Nói rồi Adachi cũng nhổm dậy ngay như để chứng tỏ sự dứt khoát. Nhưng đứng lên đột ngột, cộng với hơi bia do nốc quá nhanh - tất cả dồn lên não - khiến Adachi loạng choạng. Cậu suýt ngã ngửa ra sau. Nhanh như cắt, Ruichi đã lao đến đỡ ngay, túm lấy bờ vai và cánh tay Adachi, giữ cậu đứng thăng bằng.
- Cẩn thận, anh Adachi...
Không hiểu sao, cậu ta lại nói với giọng trầm khàn nghe rất ám muội. Tuy hai người không áp hẳn vào nhau nhưng độ sát cũng đủ để Adachi cảm nhận được hơi ấm cơ thể qua cả lớp quần áo. Và đủ gần để Adachi nghe được hơi thở gấp gáp của cậu phả vào bên tai.
- Ruichi.
- Sao cơ?
- Cậu buông tôi ra được chưa? Tôi đứng vững rồi.
- Hả? À... - Ruichi vội lùi lại - Em xin lỗi. Tại em thấy anh lảo đảo, lo quá nên...
- Ờm, không sao... Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Ờ... đống rác này để tôi vứt đi cho. Nhá?
Kẻ ngốc như Adachi đây cũng bắt đầu cảm thấy sự bất thường. Đúng là không thể đánh giá thấp con mắt nhìn người của Kurosawa mà.
Coi bộ mình phải mau chóng giải quyết xong vụ này ở đây thôi.
Mải theo đuổi suy nghĩ của mình, Adachi không biết được ai đó cũng đang nhìn mình chăm chăm với một dự định nung nấu.
《Không, Adachi ạ, tôi nhất định sẽ không để anh là người phải chịu tổn thương đâu.》
Quả đúng như dự đoán, hôm sau thật là bận tối mắt tối mũi. Tuy không tổ chức rầm rộ gì nhưng riêng việc đón tiếp khách mời, tổ chức chương trình cũng đủ khiến mọi người tất bật. Đương nhiên, cả Kurosawa cũng có mặt nữa. Dù chẳng kịp để nói với nhau câu nào nhưng chỉ cần ánh mắt liếc qua là Adachi đã thấy ấm lòng rồi. Kurosawa luôn mỉm cười như thầm khích lệ, còn Adachi cũng len lén đáp lại để anh biết cậu vẫn đang cố gắng và sẽ luôn cố gắng cho tương lai của cả hai. Hai trái tim không hẹn mà cùng chung nhịp đập, mong cho buổi lễ xong nhanh để đôi trẻ lại được đoàn tụ bên nhau.
Cuối cùng, đã đến phần quan trọng nhất: cắt băng khánh thành. Ngoài thành phần ban bệ, đối tác, nhà tài trợ thì Ruichi cũng được dự phần, vì cậu sẽ đóng vai trò là quản lý cho chi nhánh tương lai. Có lẽ vì còn trẻ mà đã mang trọng trách lớn lao nên cậu ta trông căng thẳng khác thường. Cậu ấy cố tình đưa mắt tìm Adachi giữa đám đông. Biết ý nên Adachi cũng giơ tay động viên cho người đàn em tội nghiệp. Adachi cười thầm một mình khi nhớ đến hình ảnh anh chàng Ruichi luống cuống ở phòng chờ. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì của Ruichi điềm đạm, chững chạc thường ngày nữa. Trước khi ra, cậu ta còn rụt rè đề nghị:
- Adachi, anh có thể nói một câu cổ vũ em được không?
- Ờ thì... - Adachi khua chân múa tay - Ruichi cố lên! Ruichi là giỏi nhất! Ruichi nhất định sẽ làm được!
Của đáng tội, đấy là phiên bản tốt nhất của Adachi rồi. Trước giờ nào có ai cần lời cổ động của cậu đâu.
Nhưng với Ruichi, hình như thế là đủ lắm rồi. Cậu trông đã bình tĩnh hơn. Ruichi đánh bạo xin thêm điều chót:
- Anh... có thể ôm em một chút không?
Dù hơi ngỡ ngàng, Adachi cũng không nỡ từ chối. Cậu vụng về quàng tay ôm hờ hững một cái gọi là có, lại còn vỗ lưng người ta bộp bộp như thể vỗ về trẻ con. Lòng thầm nhủ: "Tên này hôm nay sao ủy mị thế? Cứ như sắp lên đoạn đầu đài không bằng!"
Mà thế vẫn chưa đủ, đối phương còn siết chặt lấy cậu đến ngạt thở, mồm lẩm bẩm:
- Cảm ơn anh, Adachi. Em sẽ cố gắng để cứu anh khỏi mối nghiệt duyên này.
- Hử? Cậu bảo gì cơ?
Nhưng Ruichi đã buông tay, rồi vội vã đi ra hướng tiền sảnh.
Bây giờ nghĩ lại, Adachi chỉ thấy buồn cười. Đúng là lúc căng thẳng, người ta sẽ lộ ra tính trẻ con. Giờ đây, Adachi nhìn Ruichi đứng trên bục với tâm trạng hào hứng xen lẫn xúc động y như thể bậc phụ huynh nhìn con cái tốt nghiệp. Cậu hồ hởi nói với Rokkaku đang đứng ở bên:
- Ruichi là quản lý của chi nhánh mới nên được chuẩn bị đặc biệt quá nhỉ? Đến cái kéo trông cũng lấp lánh, sáng đẹp khác thường.
- Ủa? Anh bảo đẹp ở chỗ nào? Kéo cắt băng khánh thành thì của ai chả như nhau?
- Ơ, nhưng mà... Rõ ràng...
Đột nhiên, như có điềm, Adachi bỗng lạnh toát cả sống lưng. Sự nhạy cảm của một người từng là phù thủy đã cảnh báo cậu có điều gì đó không ổn. Căng mắt ra nhìn kĩ, Adachi phát hiện một sợi dây mảnh màu đỏ đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa băng khánh thành. Càng vận hết sức nhìn, nó càng rõ ràng. Adachi dõi mắt theo sợi dây để dò xem nó chạy đi đâu. Rất nhanh chóng, cậu phát hiện nó đang quấn một vòng quanh người Kurosawa đứng ở bên kia. Còn đầu kia? Trong sự tinh nhạy đến không ngờ, Adachi vội vàng nhìn ngón út của bản thân...
Quả nhiên có sợi chỉ đỏ!
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là sợi dây nhân duyên giữa hai người.
Nhưng sao nó lại xuất hiện lúc này? Sợi dây, cái kéo, nhân duyên... Trời ơi, nó có ý nghĩa gì đây?
- A, họ sắp cắt rồi kìa! - Rokakku vui vẻ reo lên.
Không! Dừng lại đi!
Ai đó dừng bọn họ lại!
DỪNG LẠI!!!
Đã quá muộn rồi. Lưỡi kéo đã lia tới sợi dây...
PHỰT!
Đau quá!
Đau quá!
Đau quá!
Tại sao lại đau đến mức này?
- Adachi! Adachi! Anh bị làm sao thế? Mặt anh tái nhợt kìa! Ai đó giúp tôi đưa anh ấy vào trong được không?
Tiếng kêu thảng thốt của Rokkaku bị chìm trong âm thanh vỗ tay, cười nói vang lên khắp xung quanh. Nhưng Adachi chẳng quan tâm, cậu đang trơ mắt sợ hãi nhìn sợi chỉ đỏ dần dần tan vào hư vô.
KHÔNG!
Mình phải giữ lấy nó! Mình phải giữ anh ấy lại! Mình phải giữ...
- Nhanh lên, anh ấy có vẻ sắp ngất tới nơi rồi!
Trước khi tất cả chìm vào tối đen, Adachi thoáng thấy một bóng người quen thuộc ....
Ruichi.
Chính là cậu làm...
...phải không?
* *
Tách!
Công tắc vừa bật lên, ánh sáng ấm áp đã tràn cả căn hộ.
Thảy chiếc điện thoại lên bàn, Kurosawa ngồi phịch xuống sô-fa mà day day trán. Nhức đầu kinh khủng. Đã thế mấy ông bên phòng Tài vụ cứ ra sức chuốc rượu. Khiếp, già mà nốc khỏe tợn! Cứ thế rồi chẳng sống thọ lâu đâu.
Anh nới lỏng cà vạt cho dễ thở, mắt lơ đễnh nhìn tập truyện tranh bỏ xó trên nóc tủ đã lâu chẳng buồn động đến. Thật lạ, dạo này anh chẳng có sinh khí cho chuyện gì cả. Lúc nào cũng uể oải, ngẩn ngơ như thiêu thiếu thứ gì đó. Ăn, chơi, ngủ, nghỉ vẫn điều độ, công việc vẫn ổn thỏa, vậy mà sao cứ thấy trống trải. Không lẽ anh lại bị trầm cảm? Chắc phải sắp lịch mà đi khám xem sao.
À, tiếng chuông cửa. Giờ này còn ai gọi nhỉ?
Là Adachi. Một Adachi tuyệt vọng, ướt sũng vì cơn mưa đứng sau cánh cửa nhà Kurosawa.
Anh đã xuất hiện nhưng trong ánh mắt chẳng còn sự tha thiết, trìu mến xưa. Vĩnh viễn chẳng bao giờ còn nữa.
Bỗng chốc, Adachi chợt thấy mừng là mình đã đi trong mưa. Ít nhất, anh ấy cũng không thể nhìn ra...
- Xin lỗi, cậu là...
- Adachi Kiyoshi.
- À, Adachi ở chi nhánh Nagasaki... Tôi nhớ ra rồi. Cậu tìm tôi có việc gì? Sao lại để dầm mưa ướt vậy? Có gì thì vào nhà nói chuyện cũng được...
- Bây giờ đến tên em anh cũng còn chẳng nhớ thì chúng ta có chuyện gì để nói đây? Ruichi nói không sai, nhân duyên đã đứt không thể nối lại được nữa...
Adachi vụng về lấy cánh tay lau đi khuôn mặt đẫm nước. Cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc:
- Nhưng em... em đã có cách. Dù mất thời gian... nhưng Ruichi đã chịu nói...
《Được rồi, tôi sẽ nói. Nhưng với một điều kiện là kiếp này Adachi sẽ phải ở bên tôi mãi mãi.》
- Chỉ cần một bước này thôi... Kurosawa, xin anh hãy đưa một tay ra...
Như lẽ thường thì còn lâu anh mới làm theo. Có điều gương mặt thuần hậu của Adachi khiến anh tin tưởng, và những dòng lệ kia làm lòng anh đau buồn không tả nổi. Kurosawa không biết tại sao nhưng bỗng dưng anh muốn giúp cậu chàng u sầu kia.
Chẳng ngờ Kurosawa vừa thò tay ra thì con dao sắc lẻm đã lóe lên.
- Á đau! Cậu làm cái trò điên khùng gì vậy? - Kurosawa quát, vội giữ chặt lấy vết thương ở lòng bàn tay đang rỉ máu.
Anh bắt đầu hối tiếc vì quá thương người. Cậu chàng này điên rồi, ai mà biết cậu ta định làm trò gì nữa.
Vết cắt rất sâu, vài giọt máu đã rỏ xuống nền nhà. Nhưng Kurosawa không quan tâm, anh nhanh chóng lùi lại thủ thế, tay nắm sẵn chốt cửa, sẵn sàng hành động nếu con người kia có động thái gì quá khích.
Dù vậy, bên kia xem chừng đã dừng lại thật rồi. Cậu ta đứng đó nhìn anh với đôi mắt sầu buồn tha thiết, như người sắp vĩnh viễn biệt ly:
- Xin lỗi anh... Kurosawa, nhưng em không còn cách nào khác. Em cần máu của anh để thực hiện giao ước cuối cùng...
Adachi rút từ túi áo một mẩu giấy nhăn nhúm màu vàng trông như một lá bùa. Trên đó loang lổ nhưng vết màu nâu của máu khô. Lúc bấy giờ Kurosawa mới để ý lớp băng cứu thương lấp ló sau ống tay áo thùng thình của cậu. Có đôi chút xót xa, anh ngầm hiểu rằng cậu sẽ không làm hại anh nữa. Giờ đây Kurosawa chỉ tò mò nhìn Adachi thực hiện nghi lễ kì lạ của mình.
Với bàn tay run rẩy đến độ cầm con dao không vững, Adachi dốc thẳng lưỡi dao, để những giọt máu ít ỏi quý giá nhỏ xuống lá bùa. Như một phép ảo thuật, những chữ trên lá bùa sáng lên trong khoảnh khắc và trước sự kinh ngạc của Kurosawa, các giọt máu sẫm màu hòa vào nhau rồi từ từ biến mất. Lá bùa sạch tinh như chưa từng bị vấy bẩn, thậm chí lại còn trở nên thẳng thớm hơn cả trước kia.
Mãi bây giờ nụ cười mới nở trên khuôn mặt Adachi dù nó thực buồn bã làm sao:
- Cuối cùng cũng xong.
Sau khi đã cất cẩn thận mọi thứ, Adachi quay lại nhìn Kurosawa lần cuối. Không muốn làm anh sợ, cậu khẽ khàng giơ tay lên:
- Xin phép anh...
Dù vậy, Kurosawa vẫn hơi né người khi tay Adachi gần chạm vào mặt. Chỉ tích tắc thôi nhưng cũng đủ làm Adachi đau thấu tận tâm can.
- Xin anh, chỉ lần này nữa thôi. Sau hôm nay, chúng ta sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa. Ngay cả em, rồi cũng sẽ sớm quên anh... - Cậu nghẹn ngào - Cho nên... cho nên... hãy để em được nói lời cuối cùng ...
...
...
...
... Cảm ơn anh, Yuichi.
-------------------------------------------
Machida chợt bừng tỉnh giữa những tiếng vỗ tay. Đúng là xấu hổ. Anh đã gần như ngủ gà ngủ gật cả buổi lễ. Thật may là kinh nghiệm đi show đã rèn cho Machida biệt tài ngủ không cần nhắm mắt. Dù vậy, anh vẫn mong không có tay quay phim gà mờ nào vô tình liếc qua đây. Nếu không, e là ngày mai cái gương mặt ngái ngủ như cá chết của anh sẽ tràn ngập mặt báo thay vì những lời chúc tụng mất.
Machida kín đáo xoa mặt cho tỉnh hẳn. Thực tình. Dù đây là lần đầu tiên anh nhận một giải thưởng danh giá, nhưng trái với sự chờ đợi, Machida hết sức thờ ơ. Có lẽ vì anh đã được báo trước; có lẽ cũng vì khi người ta đã cố gắng đến một mức nào đó, thì mọi hoa thơm trái ngọt lúc bấy giờ đã là điều hiển nhiên, chẳng còn hồi hộp chi nữa. Bởi vậy, buổi trao giải này đối với anh, chán ngắt.
À không, cũng chưa đến nỗi. Vẫn còn một điểm sáng le lói trong tâm trí Machida. Tối hôm nay, anh đã vô tình gặp được một nhánh "cỏ non", xanh tươi mơn mởn. Đấy là tiếng lóng người trong giới hay gọi các thanh niên trẻ tuổi có vẻ ngoài xinh đẹp. Dù chỉ lướt qua thôi, anh cũng kịp ấn tượng với đôi mắt to tròn cùng sự ngây thơ không thể che giấu, dẫu cho đối phương đã cố tạo phong cách trưởng thành. Quả là một đôi mắt ăn tiền. Đôi mắt mà mọi cô đào xịn nhất sẵn sàng đánh đổi để có được. Và giá như nó ở sẵn trên mặt anh thì chắc con đường sự nghiệp cũng bớt trắc trở đi vài năm rồi. Anh tự hỏi, nếu chỉ nhìn qua đã thế, vậy thì nếu ở cự ly gần, được thấy đôi con ngươi long lanh ấy ngước lên, linh động những sắc thái khác nhau thì còn mê người đến như thế nào?
Chà, là một người đàn ông, đáng lẽ anh không nên phấn khích khi tưởng tượng đến đôi mắt của nam diễn viên khác mới phải.
Machida, mày đã quá phóng túng rồi!
Thật may sao, hai tiếng tra tấn nhau đã kết thúc. Nhưng nào đã thoát, Machida biết mình sẽ còn phải đối mặt với mấy cuộc hẹn phỏng vấn, tiếp theo là gặp gỡ người này người kia, rồi tiệc mừng sau buổi trao giải...
Nhưng thôi, làm cái nghề này, chỉ sợ nhất là không ai đoái hoài đến, còn khi đã gặp thời thì phải cố tận dụng mà bay lên. Hãy vì một tương lai mà cái tên Machida Keita sẽ phủ sóng khắp nơi trên mọi tờ báo, mọi phương tiện truyền thông. Đấy là điều công ty chủ quản của anh mong muốn, và kể cả Machida cũng vậy.
Quả đúng như dự đoán, mãi đến gần ba giờ sáng, Machida mới thoát khỏi mớ bòng bong để yên vị trên chiếc ô tô. Mà đâu đã được yên, ông anh quản lý Iruchi, mồm thì nheo nhéo "chúc mừng cậu, cậu vất vả rồi", nhưng vẫn chưa chịu buông. Anh ta kè kè bên Machida, trên tay là xấp tài liệu dày cộp, sẵn sàng để phổ cập kiến thức cho anh. Đôi lúc, Machida nghĩ mình có thù với tên này từ kiếp trước hay sao mà giờ đây hắn bám mình chằng chằng, vắt kiệt như ăn chanh cả vỏ vậy.
Trong khi đó, anh quản lý lờ đi ánh mắt uất nghẹn của Machida, tiếp tục đẩy cặp kính đạo mạo:
- Hôm nay cậu thể hiện tốt lắm. Thời của cậu tới rồi. Hiện tại phòng quản lý đang nhận được khá nhiều lời mời đóng phim. Nhưng tạm thời chưa cần vội. Cứ nghỉ ngơi chút đã. Trong lúc ấy thì kiếm một bộ phim đơn giản, ngắn gọn nào đó đóng để giữ nhiệt, cũng là để chúng ta có thời gian lựa chọn các dự án lớn. Dù sao cũng không nên để mấy tay sản xuất nghĩ là ta quá dễ dãi.
Rồi chưa kịp để Machida hỏi, Iruchi đã dí vào mặt anh cái gọi là "bộ phim đơn giản, ngắn gọn":
- Đây, một bộ giờ khuya của đài TV Tokyo. Áng chừng khoảng 12 tập, quay chụp chắc mất hơn tháng gì đó thôi. Cậu vai thứ chính nhưng cũng khá quan trọng, vai nam chính người ta chọn rồi. Thể loại boylove nhẹ nhàng, hài hước, lãng mạn, tình cảm nơi công sở, có tí hư cấu, phép thuật, phỏng theo một bộ manga đang khá nổi.
Anh ta nói liền một hơi như cái máy đọc chữ. Còn Machida thì chỉ biết nhướn mày bối rối kiểu "anh vừa nói cái quái gì vậy?"
- Cứ đọc đi rồi biết.
Machida còn biết làm gì ngoài nhận lấy mà căng mắt ra đọc nữa. Dù trong lòng cũng hơi ngần ngại. Tình trai à? Cần phải suy nghĩ đấy. Không phải anh ghét phim về cộng đồng LGBT - thực ra anh còn quen biết nhiều người thuộc giới ấy - mà chủ yếu là anh ghét cách mà truyền thông khắc họa họ. Hoặc bi lụy quá đáng hoặc châm biếm, hài nhảm. Hay tệ hơn, quá thiên về nhục dục. Sự kì thị dĩ nhiên là vẫn tồn tại, nhưng xét cho cùng, nó cũng không khác gì hơn những bất hạnh mà người khác phải chịu đựng. Quá nhấn mạnh vào xu hướng tính dục, chỉ tổ làm mọi người nhầm tưởng đó là cái gì đấy nằm ngoài chuẩn mực xã hội. Không, đối với Machida, yêu chỉ là yêu thôi, chẳng liên quan đến việc người anh thích là ai.
Và dường như thế còn chưa đủ khiến Machida lo lắng, bộ phim lại quy tụ tất tần tật các yếu tố dễ khiến nó chìm nghỉm: phim giờ khuya, kinh phí thấp, đạo diễn và biên kịch không mấy tên tuổi, phép thuật phù thủy kiểu trẻ con... Được cả cái tên nữa, gì mà "30 tuổi mà còn zin sẽ biến thành phù thủy" hả trời? Đến chương trình thiếu nhi đặt tên còn hay hơn. Giao cho anh thứ này, có đúng là công ty muốn anh nghỉ tạm hay là nghỉ luôn nghiệp diễn viên vậy?
Nhưng trái với sự chờ đợi, Machida không quăng ngay kịch bản chỉ sau vài phút. Mà năm phút rồi mười lăm phút trôi qua, anh vẫn say sưa nghiền ngẫm. Thậm chí còn quên cả điếu thuốc cháy dở để bên cạnh.
Không tồi. Quả thực không tồi chút nào. Càng đọc, Machida càng cảm thấy đây có thể là một viên ngọc thô chờ ngày tỏa sáng. Xứng đáng là một thử thách cho Machida. Thậm chí anh đã bắt đầu tưởng tượng được nhân vật mình đóng sẽ có bộ dạng như thế nào, đi đứng ra sao và phải làm gì để thu hút công chúng.
Nhưng còn vấn đề nữa. Không biết người đối diễn với mình là ai? Machida thừa hiểu điều đó cũng quan trọng không kém. Một mình anh không thể làm nên chuyện. Nên nếu lại bị ghép cùng diễn viên tay mơ hoặc kiểu đá chéo sân như bình hoa di động thì đúng là ngao ngán cho anh rồi.
- Iruchi, anh có biết vai chính của bộ này được ấn định cho ai không?
- À thì... Để tôi nhớ xem. Đại khái là một cái tên khá khó đọc.
- A! Nhớ ra rồi. - Iruchi búng tay - Cậu đã gặp qua rồi đấy. Chính là cậu diễn viên được giải "Diễn viên trẻ triển vọng" - Akaso Eiji.
"Akaso Eiji", Machida thầm lẩm nhẩm cái tên sẽ sớm không còn xa lạ với anh. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt nai trong veo ấy. Là số phận đang cố tình trêu ngươi mình ư? Anh đang ước ao được ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng lần nữa thì ông trời lại đẩy hẳn chủ nhân của cặp mắt ấy lại gần anh. Lòng Machida hồi hộp như thể vũ trụ đang cố nhắn gửi với anh điều gì.
- Anh Iruchi.
- Hử?
- Hãy liên lạc với bên nhà sản xuất của đài Tokyo TV. Nói với họ là em nhận kịch bản này.
Iruchi cười toe:
- Biết ngay là cậu sẽ thích mà.
Chiếc xe đánh lái, bắt đầu chuyển làn vào trung tâm thành phố. Mọi sự đã được an bài.
Trên bầu trời, một ánh sao mới đổi ngôi, tỏa sáng lấp lánh.
-------------------------------------------
Từ xa xưa, người ta đã truyền lại rằng: nhân duyên của con người, chính là do ông tơ bà nguyệt se chỉ mà thành. Nhưng trong số đó, cũng có cả duyên tốt và duyên xấu. Duyên xấu, hay còn gọi là nghiệt duyên, là khi mà sự kết hợp của hai người sẽ đem lại bất hạnh và đau đớn. Muốn hóa giải điều đó, chỉ có một cách là dùng chiếc kéo của ông tơ bà nguyệt cắt đứt mối nghiệt duyên.
Mối duyên bị cắt sẽ không bao giờ nối lại được nữa.
Nhưng, nếu đôi bên vẫn thiết tha, vẫn muốn bên nhau bất chấp tất cả, thì vẫn còn một cách nữa. Đó là lập giao ước máu, hoán mệnh đổi kiếp, chờ đợi đến kiếp sau để nối lại duyên tình.
Và nếu họ thực sự cố gắng, thì biết đâu đấy, lần này ông trời sẽ thương tình để họ được bên nhau...
... Mãi mãi.
......HẾT......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top