Chương 7

Nhân giới

Lý Trí Huân hàng ngày đi học cùng với Từ Minh Hạo đã dấy lên một cơn sóng dư luận trong trường. Ai cũng biết đến Minh Hạo với khả năng võ thuật cùng với nụ cười khả ái làm say đắm nhiều bạn học nam, nữ trong trường, nhưng mà dạo nay cậu bé khả ái này lại đi học với một "quái vật" mới nổi như Lý Trí Huân khiến nhiều người thắc mắc là giữa hai người họ có mối quan hệ gì. Cho đến khi bạn học Minh Hạo gọi Trí Huân là anh trai thì mọi người mới thôi không bàn tán nữa khiến cho Trí Huân thở dài một hơi. Thay vào đó là sự làm phiền đến từ hai con người cao kều Quyền Thuận Vinh với Văn Tuấn Huy.

Quyền Thuận Vinh thì chuyện bắt đầu như này, Lý Trí Huân có lịch trực nhật nên cậu đi sớm hơn bình thường, thậm chí hôm nay cậu còn không gọi Minh Hạo đi cùng cậu. Ở Yêu giới, Lý Trí Huân chính là một đại thiếu gia của một gia tộc có liên quan mật thiết với quân đội cho nên nếp sống gia đình của cậu cũng bị sự kỉ luật và nghiêm túc ảnh hưởng, cậu vẫn phải tự dọn phòng của bản thân, các em của cậu cũng vậy. Nhưng hiện tại nhìn lớp học này khiến trán cậu nổi gân xanh hết lên, trên sàn của lớp đầy những tờ giấy nháp của các bạn học nháp xong xé vứt xuống, bàn học của các bạn nữ thì đỡ hơn xíu còn bàn học của các bạn nam thì như bị gió cuốn qua vậy. 

Lớp thì top đầu nhưng bàn về độ quậy thì không lớp nào bằng hơn nữa còn quậy một cách kiêu ngạo. Các thầy cô trong trường luôn mắt nhắm mắt mở với những trò quậy tai quái của lớp này, trong đầu học sinh lớp khác luôn có suy nghĩ nếu muốn quậy long trời mà không bị phạt thì hãy vào lớp top đầu, mà muốn vào được thì phải đánh bại được những học sinh quái vật trong lớp này. 

Trí Huân nhìn một vòng thì quyết định dùng khả năng của bản thân thì hơn. Thân là Huyết tộc, cậu được sở hữu khả năng điều khiển đồ vật, đôi mắt từ màu đen huyền như mực chuyển thành màu đỏ như máu, cậu giơ tay lên điều khiển đồ vật trong lớp sau đó lấy tai nghe trong túi áo bắt đầu màn trình diễn của bản thân. Nhắm mắt lại, đồ vật dưới sự điều khiển của cậu liền như có linh hồn mà nhảy múa trong không trung, rác thải bay đến túi rác mở sẵn, bàn học được sắp xếp gọn gàng, bảng được lau chùi vết phấn, cửa kính được lau dọn sạch sẽ. 

Đến khi cậu mở mắt ra thì lớp học đã được dọn dẹp sạch sẽ, một tiếng động vang lên sau lưng, Trí Huân quay đầu nhìn thì thấy Quyền Thuận Vinh đang mở to hai mắt nhìn, đôi mắt vốn không to nhưng lại mở ra hết cỡ trông hề hết sức. Tuy vậy đây không phải là lúc để cười, Trí Huân nhướng mày nhìn người to lớn trước mắt.

- Cậu nhìn thấy hết rồi à?

Quyền Thuận Vinh hoàn hồn nhìn người trước mặt, không nói lên lời, hay nói đúng hơn là hắn không thể diễn tả được hiện tượng vừa xảy ra trước mắt hắn, quá phi khoa học rồi. Trí Huân nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ như máu như xoáy sâu vào hắn.

- Cậu không định nói gì à?

- Sao cậu có thể làm thế chứ? Cậu rốt cuộc là cái gì vậy?

Lý Trí Huân nhìn hắn rồi mỉm cười.

- Đến một ngày rồi cậu cũng sẽ biết mà thôi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói chuyện này cho bất kỳ ai, tôi chắc chắn sẽ uống cạn máu của mẹ cậu.

Quyền Thuận Vinh bất động nhìn cậu. Bộ dạng cậu vẫn y như lần đầu hắn gặp cậu vậy, chỉ khác ở chỗ đôi mắt đen hàng ngày thay bằng màu đỏ huyết dụ cùng hai chiếc răng nanh xuất hiện cùng nụ cười đáng yêu hiện hữu như thường ngày. Sự thay đổi này quá lớn đến nỗi hắn chỉ có thể cứng nhắc gật đầu đồng ý.

- Vậy nhé, tôi đã dọn dẹp lớp xong rồi, cậu chỉ còn nhiệm vụ vứt rác nữa thôi, bạn Vinh ạ.

Chả biết cái còn người này nghĩ sao nữa mà hắn không những không né tránh cậu như trong tưởng tượng mà còn đeo bám cậu mọi lúc mọi nơi.

- Trí Huân, Huyết tộc các cậu ai cũng lùn như cậu à?

-.... *Cậu mới lùn, cả nhà cậu mới lùn*

- Trí Huân, tôi đọc được ở đâu đó là nếu cậu uống máu của tôi thì cả đời này sẽ phải dựa vào mình máu của tôi để sống đúng không?

-.... *Rốt cuộc là cậu ta nghe được cái chuyện quỷ quái này ở đâu vậy?*

- Trí Huân...

- Trí Huân... 

Lý Trí Huân cậu sắp phát điên rồi, còn được cái tên Văn Tuấn Huy này nữa. Hắn bám theo cậu chỉ để hỏi Từ Minh Hạo thích cái gì, ghét cái gì. Đm cậu đi mà hỏi Minh Hạo, hỏi tôi làm cái gì. Huyết tộc đâu có tán tỉnh nhau kiểu này đâu. 

Doãn Tịch Hàn nhìn cái tình cảnh trước mặt liền không kiêng nể mà cười ha hả khi gặp Lý Trí Huân đang nằm phơi nắng ở sân thượng.

- Xem kìa xem kìa, Quyền gia là gia tộc Muông thú, bản thể là Hổ, Trí Huân yêu dấu, nhóc có thể dọa được cậu ta sao? Hổ làm gì biết sợ, loài thú đứng đầu cơ mà.

- Doãn Tịch Hàn, anh im được rồi đấy. Đừng cười như vậy, anh cũng có khác gì đâu, vị kia nhà anh cũng đang đợi đến ngày mở cổng mà lôi anh về đấy.

-...

Cậu độp lại luôn làm ai kia câm nín, được rồi dù sao cái tên họ Thôi kia khỏe vãi cả chưởng, anh có dùng hết sức cũng chả thắng được tên đó, thứ bò sát chết tiệt.

Hiện tại ở Yêu giới.

Thôi Thắng Triệt đang đọc tài liệu để làm quen với công việc thừa kế tập đoàn sau này thì đột nhiên hắt xì một cái. Hắn dụi mũi rồi thở dài giơ gương soi cổ bản thân, nơi đó hiện lên vết cắn đã lành, ánh mắt hiện lên vẻ nuông chiều bất đắc dĩ, thôi thì để người đó chơi đủ đi, đến ngày rồi hắn sẽ bắt người về là được. Nghĩ đến đây, tâm trạng Thôi Thắng Triệt phấn khích lạ thường, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh người nào đó chạy trối chết vẫn không thoát hỏi cái đuôi của hắn bắt lại, cái miệng nhỏ tuôn ra những "lời hay ý đẹp" rồi đấm đá lung tung lên người hắn rồi.

Sắp thôi, còn hai tuần nữa thôi là đến ngày phải trở lại rồi.

-Nhân giới-

Lý Trí Huân về nhà sau một ngày dài đến trường, mở cửa bước vào đã thấy một phong thư có dấu gia huy của gia tộc nhà mình ở trên bàn trà. Cậu im lặng bước đến cầm phong thư lên xem thì thấy thời hạn của bản thân sắp kết thúc rồi. Mày đẹp nhíu lại, cậu truyền âm cho Minh Hạo để bàn kế hoạch đưa người về Yêu giới.

Minh Hạo nghe thấy truyền âm cũng yên lặng lắng nghe, cậu biết tính nghiêm trọng của việc này, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng nhìn vào tin nhắn của Văn Tuấn Huy, thật xin lỗi nha Văn học trưởng, em buộc phải làm vậy.

Nhà họ Quyền ở Nhân giới

Quyền Thuận Vinh đang ngồi làm bài tập, mẹ hắn đang làm đồ ăn ở phòng bếp. Nhiều khi hắn cũng tự hỏi rằng cả căn biệt thự lớn thế này mà chỉ có hai mẹ con hắn sống, hắn cũng không thấy mẹ hắn đi làm bao giờ, lúc đầu hắn cũng chỉ nghĩ rằng cha hắn chỉ đang ở nước ngoài làm việc rồi gửi tiền về cho hai mẹ con hắn thôi, nhưng mà từ nhỏ đến lớn hắn vẫn chưa bao giờ nhận được một món quà nào từ người cha bí ẩn kia cả, mẹ hắn cũng không nói gì về vấn đề này. 

Đang tập trung làm bài tập đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hét của mẹ hắn ở dưới phòng bếp, hắn vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì xảy thì chỉ thấy mẹ hắn đang ngồi dưới đất sợ hãi nhìn về phía người đang ung dung ngồi trên sofa.

- Lý Trí Huân? Cậu làm gì ở đây? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Lý Trí Huân ngẩng đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới, quả nhiên ở Nhân giới quá lâu khiến cho hắn cũng mang một mùi hương con người mà không phải là mùi của Hổ tộc. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi đến mang cậu về nhà.

- Về nhà? Nhà nào chứ? Đây chính là nhà tôi, phiền cậu đi ra khỏi đây ngay.

"Người mẹ" của Quyền Thuận Vinh ngồi dưới đất run rẩy cầu xin.

- Lý thiếu gia, cầu xin cậu hãy thương xót tôi với. Hãy cho tôi được gặp gia chủ một lần. Tôi đã nuôi lớn Thuận Vinh thiếu gia ngần ấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, xin cậu cho tôi gặp gia chủ một lần thôi.

Quyền Thuận Vinh nhìn người mẹ luôn trầm ổn bình tĩnh của mình nay lại thất thần cùng hèn mọn cầu xin người trước mắt liền nổi cáu.

- Lý Trí Huân, cậu đừng có quá đáng, sự việc lần trước tôi cũng không nói cho ai cả, tại sao cậu lại nuốt lời cơ chứ.

Lý Trí Huân nãy giờ vẫn luôn im lặng liền nở nụ cười trong bóng tối, cậu chầm chậm đi đến gần người phụ nữ đang quỳ trên sàn. Đôi mắt cậu ánh lên màu huyết dụ, hàm răng trắng có thể thấy thấp thoáng răng nanh nhọn, cậu đưa tay nâng cằm bà ta lên, cười khinh bỉ.

- Bà muốn gặp Quyền gia chủ? Chỉ bằng bà? Bà nuôi dạy người thừa kế của Quyền gia mười mấy năm qua rồi bà cũng ngộ nhận bản thân mình là phu nhân Quyền gia luôn rồi à? Những món quà mà Quyền lão tặng cậu ấy bà đều nói là bà tặng. Bà định làm gì hả? Bà là đang định cho người thừa kế phải hiếu kính bà để bà có một danh phận ở gia tộc này, đúng chứ?

- Lý Trí Huân, tôi cảnh cáo cậu đừng có nói linh tinh.

Lý Trí Huân quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói.

- Cậu nên đi cùng tôi, Nhân giới không phải nhà của cậu. Gia tộc cậu ở thế giới song song với nơi này. Cậu chính là người thừa kế duy nhất của Quyền gia, một gia tộc Muông thú với bản thể là Hổ. Còn người phụ nữ này chẳng qua cũng chỉ là một người hầu có thân phận thấp kém, là một con kì nhông mà thôi. Cậu sống đến bây giờ là do một thân khi tức của cha cậu, cũng chính là gia chủ đương nhiệm nuôi lớn chứ không phải do người phụ nữ này chăm sóc cậu.

- Lý Trí Huân, cậu nói linh tinh đủ chưa? Tôi không hề hiểu những gì cậu nói nãy giờ cả. Cái gì mà Quyền gia, cái gì mà Hổ tộc, cái gì mà thế giới song song chứ.

Lý Trí Huân nghiêng đầu nhìn Quyền Thuận Vinh, cảm thấy mình nên đấm ngất cậu ta rồi mang cậu ta về Yêu giới thì tốt hơn nhưng mà nhìn tình cảnh trước mắt thì thấy nên làm cách khác thôi. 

Lý Trí Huân nhìn xuống người phụ nữ đang chật vật ngồi dưới sàn nhà.

- Bà muốn gặp Quyền gia chủ, tôi sẽ cho bà toại nguyện. Ngày mai chính là ngày mở cổng giữa hai thế giới, hai người không cần thu dọn đồ đạc đâu, đúng 11h đêm mai tôi sẽ tới đây đưa hai người đi. Yên tâm đi, không chỉ có cậu phải đi đâu mà cả bạn của cậu cũng phải đi nữa đấy.

Quyền Thuận Vinh liền trừng mắt nhìn Lý Trí Huân.

- Bạn tôi, ý cậu là Văn Tuấn Huy?

- Thông minh đấy, tôi và Từ Minh Hạo chính là người của thế giới kia, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ đến đây để đưa các cậu về nhà mà thôi vì gia tộc chúng tôi nợ nhà hai người một ơn huệ.

Lý Trí Huân vừa dứt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Ô kìa, sao mà đông đủ thế?

Quyền Thuận Vinh quay đầu lại nhìn thì thấy Văn Tuấn Huy nằm ngất, được Từ Minh Hạo vác trên vai, bên cạnh là người phụ nữ mà hắn gọi là dì Văn.

- Dì Văn, dì... chuyện này là?

Người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái liền cúi đầu nói.

- Quyền thiếu gia, cậu không cần phải xưng hô như thế với tôi đâu. Tôi mang ơn Văn phu nhân nên tôi đến thế giới này để chăm sóc cho Văn thiếu gia. 

Quyền Thuận Vinh còn định nói thêm gì đó nhưng thấy mẹ hắn đột nhiên cười như điên dại mà lao về phía Lý Trí Huân, người bà ta biến thành màu nâu xám, làn da trở nên sần sùi, gương mặt trở nên dữ tợn. Lý Trí Huân tránh sang một bên làm bà ta vồ hụt, cậu liền trừng lớn đôi mắt mà sử dụng năng lực của bản thân, nâng bà ta lên cao, đồng thời khóa chặt tứ chi của bà ta lại.

- Tao không cam tâm, tao bỏ ra gần 20 năm trời để chăm sóc con của ả đàn bà kia mà chẳng lẽ lại không thu về được lợi ích gì. HAhaha, tao không cam tâm, tao không cam tâm. Quyền gia là một gia tộc lớn, bọn họ cũng chả để mắt đến một con kì nhông như tao. Tao cũng không mong cầu bản thân sẽ được trọng dụng, tao cố gắng lấy lòng ả đàn bà đó, mong bà ta sẽ cho tao làm hầu phòng cho lão gia mà thôi, nhưng bà ta lại ích kỷ như vậy, làm sao xứng đáng với vị trí phu nhân của Quyền gia.

Mặt bà ta vặn vẹo nhìn chằm chằm vào Quyền Thuận Vinh cùng Lý Trí Huân đang đứng trước hắn.

- Gần 20 năm trời, mỗi lần tao nhìn thấy mặt của mày, tao liền nhớ đến gương mặt của ả đàn bà dó, hahaha, nhưng tao thật sự thỏa mãn, con trai ngoan của ả lại gọi tao là mẹ suốt những năm qua. Tao liền lợi dụng mày để đến bên Quyền lão gia, một kế hoạch thật hoàn hảo. Một kế hoạch hoàn hảo như vậy mà lại bị một kẻ Huyết tộc như mày phá đám. Chuyện của Quyền gia từ khi nào đến lượt Lý gia như mày xen vào. Mày chỉ là một Huyết tộc khiếm khuyết mà thôi, thứ như mày có khi còn bị rẻ rúng hơn tao.

Lý Trí Huân không nói gì, chỉ im lặng nhìn bà ta rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái.

- Đến giờ rồi, cánh cổng Yêu giới đã được mở, chúng ta đi thôi.

Từ Minh Hạo đứng nhìn một màn như vậy cũng không để ý gì nhiều, bà ta nói cũng không sai gì, bọn họ chỉ có nhiệm vụ là đưa hai người thừa kế về thôi, còn xử lí hay thưởng phạt gì đó không phải chuyện của bọn họ.

Đoàn người đi qua cánh cổng, Quyền Thuận Vinh liền nhìn thấy người với hình thù kỳ dị khắp nơi. Bỗng nhiên có một đàn hổ đi đến phía này, làm hắn giật mình. Con hổ đầu đàn kia liền biến thành một người bình thường với trang phục hơi giống quản gia, nhìn ông ấy cũng có tuổi khá lớn.

- Thiếu gia, mừng cậu trở về, gia chủ rất mong ngóng cậu về. Lý thiếu gia cũng đến Quyền gia chúng tôi đi ạ, thật cảm ơn cậu đã mang thiếu gia của chúng tôi trở về.

Đằng xa cũng có một đàn chim ưng từ đâu bay tới, bọn nó cũng hóa thành người rồi kính cẩn cúi chào Từ Minh Hạo.

- Từ thiếu gia, thật lòng cảm ơn cậu đã mang thiếu gia của chúng tôi trở về. Mong cậu đến Văn gia để chúng tôi tỏ lòng biết ơn.

Lý Trí Huân và Từ Minh Hạo nhìn nhau một cái rồi gật đầu đồng ý với hai vị quản gia của hai gia tộc. Sử dụng năng lực của đá dịch chuyển, bọn họ thoát cái đã về đến nơi cần đến.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top