Chương cuối

Sáng hôm sau, Dương Thước căn dặn người canh gác, không cho vương phi ra ngoài

Cửu Vân suốt cả đêm khóc lóc, quần áo bị xé toạc ra, hạ thân đau nhức, trên người chi chít những dấu hôn a Nàng tuyệt vọng

Cửu Vân sau khi nghĩ thông, lấy một sợi vải treo lên xà ngang, bản thân đã quyết. Ngay lúc ấy, Tiểu Trúc mở cửa bước vào, nhìn thấy Cửu Vân có ý tự sát, nàng hốt hoảng, nhanh chân chạy tới kéo Cửu Vân xuống

- Vương phi, người làm chuyện dại dột gì vậy. Tại sao, tại sao người muốn chết chứ. Người còn em, còn hai đứa trẻ, người còn vương gia

Nghe đến hai từ " vương gia ", tim của nàng quặn thắt lại. Dương Thước, người nàng yêu nhất đã chết rồi. Kẻ bây giờ chỉ là người giống người

- Vương gia sao ? Chàng ấy đã chết rồi. Người bây giờ chỉ là một kẻ máu lạnh, lúc nào cũng dối ta. Do bản thân ta ngu ngốc, chấp mê bất ngộ. Mai Nguyệt Đình đã từng cảnh báo ta, nhưng ta vì tin hắn, yêu hắn mà bỏ qua tất cả

- Vương phi, người nói gì vậy, em....em không hiểu. Người với vương gia có khúc mắc gì sao

Cửu Vân đau lòng kể lại mọi việc cho Tiểu Trúc. Từng lời từng lời nàng nói như hàng vạn mũi dao xuyên tim nàng. Trái tim nàng rỉ máu, vỡ tan

- Tiểu Trúc, ta cầu xin em. Ngày mai là đại điển rồi. Tối nay, em cùng Tiểu Ức Tử đưa Thành nhi cùng Ca nhi chạy ra khỏi hoàng cung. Ta sẽ cho người đứng đợi ở cổng sau. Đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại đây. Sau này chúng lớn, đừng nói cho chúng biết, cha của chúng là hoàng thượng, nếu có hỏi cứ nói cha chúng.....chết rồi

- Vương phi, như vậy thì tội chúng lắm, con sinh ra không thể không có cha

- Nhưng ta thà cho chúng không có cha, còn hơn phải nhận một người chính tay giết ông ngoại cùng các vị thúc bá, cô cô là cha

- Vương phi, thế sau khi bọn em đi, người sẽ đối mặt với vương gia làm sao

- Ta tự có cách. Còn bây giờ, mau đi chuẩn bị quần áo, đồ phòng thân. Đến tối, ta sẽ đưa ngân lượng cùng kỉ vật của ta

- Vâng

Tiểu Trúc nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa mà đi ra. Cửu Vân nàng lại khóc. Nàng khóc vì quá hận Dương Thước, nhưng càng đau hơn khi càng hận, nàng càng yêu hắn. Nàng đã từng mơ sẽ cùng hắn một nhà bốn người hạnh phúc bên nhau. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ là giấc mơ

- Vân nhi

Dương Thước mở cửa bước vào, đứng đối mặt với nàng mà quỳ xuống. Hắn ôm trọn nàng vào lòng vỗ về. Nhưng không còn cảm giác như xưa nữa

- Ngươi còn muốn làm gì ta nữa đây

- Ta chỉ muốn xin lỗi nàng

- Ta không cần

- Vân nhi, bổn vương là sợ mất nàng nên mới làm như vậy. Chúng ta...bắt đầu lại từ đầu, được không ?

Cửu Vân cười nhạt, gạt Dương Thước ra. Đến nàng còn cảm thấy ghê sợ bản thân mình

- Ngươi nghĩ chúng ta có thể như xưa sao ? Cùng nhờ vương gia, à không, thái tử gia đại lượng mới tha cho ta. Nếu không, chắc là ta đã....

Chưa kịp dứt lời, Dương Thước tiến tới, nuốt trọn những lời ấy, lưỡi cạy vào khoan miệng mà hút hết mật ngọt của nàng, nhưng mật ngọt lại rất đắng. Nàng không phản kháng, cứ ngồi yên để hắn tự tung tự tác

Khi thấy nàng hô hấp dần khó, hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi nàng

- Nàng ngoan ngoãn mà nghe lời, tuyệt đối không bước ra khỏi phòng. Ngày mai, cùng ta cử hành đại điển

Hắn đứng dậy, đóng cửa phòng rồi đi mất. Nàng đứng dậy, từng bước đi vào nhìn hai đứa con thơ

- Mẫu thân xin lỗi hai con, tối nay là phải đi rồi. Sau này phải ngoan ngoãn, nghe lời Tiểu Trúc cô cô. Ca nhi, Thành nhi, mẫu thân thay mặt phụ thân, xin lỗi hai con

[……]

Vì ngày mai là đại điển, Dương Thước ở lại suốt đêm để bàn chuyện, xem xét. Còn phía Cửu Vân, nàng chuẩn bị hết hành trang, cất ngân lượng cẩn thận

- Tiểu Trúc, nhớ lời ta. Khi bước ra khỏi phủ, lập tức chạy nhanh tới cổng sau. Có như vậy mới không ai phát hiện ra

- Vương phi, còn người....

- Đừng lo cho ta. Cửu Ca, Dịch Thành, mẫu phi.....sẽ luôn dõi theo bảo vệ hai con

Mấy chữ cuối nàng nói nhỏ lại, tuyệt nhiên để Tiểu Trúc không nghe thấy. Nàng nước mắt lưng tròng, luyến tiếc từ biệt, hôn nhẹ lên má hai đứa trẻ đang nhắm tịt mắt mà ngủ

- Đi đi

- Vương phi, tạm biệt người. Nếu có cơ hội, em nhất định về đây đón người đi với bọn em

- Được, Tiểu Trúc, Tiểu Ức Tử, bảo trọng

Tiểu Trúc cùng Tiểu Ức Tử ẵm hai đứa trẻ rời khỏi phủ. Bóng càng ngày càng khuất mờ, rồi biến mất

- Dương Thước, cuối cùng chàng cũng mãn nguyện rồi chứ

[……]

Sáng hôm sau, Cửu Vân thức từ sớm để chuẩn bị. Nàng được trang điểm kĩ càng, môi đỏ, má hồng, hàng mi cong vút,  cùng khuôn mặt thanh tú càng khiến nàng đẹp đến nao lòng

Nàng vận lễ phục màu đỏ, được thêu kĩ càng, từng chỗ từng chỗ đều rất hoàn hảo.

- Thái tử phi, người thật đẹp, thảo nào thái tử rất yêu người

- Yêu sao ? Đúng, hắn rất yêu ta

Chữ " yêu " này, nàng nói ra còn cảm thấy gượng gạo, chữ " yêu " này khiến nàng sợ hãi

- Các ngươi lui ra, ta muốn một mình, khi nào kiệu tới, cứ gọi ta

- Vâng

Cửu Vân nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Đến nàng còn phải cảm thán, bản thân thật xinh đẹp. Nhưng có ích gì cơ chứ

Nàng đứng dậy, lấy trong tủ ra lọ thuốc. Đây là Độc Hồn Tán, loại thuốc độc khiến người ta không chết ngay mà từ từ ngấm vào. Trong quá trình, người trúng phải cảm thấy rất đau, khó chịu. Dần dần, càng lúc càng đau dữ dội. Quả thật không bằng chết ngay lập tức

Nàng chần chừ, không muốn uống, nhưng khi nghe thấy âm thanh náo nhiệt, nàng biết, kiệu đã tới

- Phụ thân, Vân nhi bất hiếu, bây giờ.....mới có thể đến tạ tội với người

Nàng cầm lọ thuốc lên và uống. Có lẽ, đây chính là sự giải thoát cho nàng. Cửu Vân bước ra ngoài, từng bước tiến tới kiệu hoa, đến hoàng cung

Hoàng cung, đại điển

Dương Thước hắn đứng đợi Cửu Vân. Hắn lo sợ nàng sẽ bỏ trốn, nhưng không, kiệu đã tới. Hắn thấy nàng, hôm nay nàng thật đẹp, nét đẹp của nàng vẫn sơ tâm như lần đầu

Cửu Vân bước xuống, tiến tới bên Dương Thước. Sánh vai hắn từng bước lên lễ đài

- Vân nhi, nàng không trốn

- Thái tử ra lệnh, ta nào dám chạy

Cửu Vân khuôn mặt lạnh lùng, không chút biến sắc. Dường như độc đã phát tán, nàng bắt đầu khó chịu, nhưng nàng không đau. Cái đau đớn nhất, nàng còn chịu được, thì loại độc này, chẳng là gì

Phụt,

- Vân nhi

Cửu Vân đột nhiên thổ huyết, mặt mày xanh xao, ngã xuống. Dương Thước cau mày, đỡ lấy nàng. Tay không ngừng lau máu ở miệng nàng. Miệng hét lớn

- Dừng lại, người đâu, gọi thái y

- Đừng....gọi thái y

- Vân nhi, nàng làm sao vậy chứ. Đừng nói nữa, ta....ta đưa nàng đi gặp thái y

- Dương Thước, ta...không thể cứu được nữa. Ta đã....uống thuốc độc rồi, không sống được bao lâu

- Tại sao, tại sao lại quẫn trí như vậy. Đừng nói nữa, ta.....ta lau máu cho nàng

Dương Thước lúc này bật khóc, tay ôm chặt lấy Cửu Vân, lay lay nàng

- Dương Thước....đời nay, người ta yêu nhất....chính là chàng, người ta hận nhất....cũng chính là chàng

- Vân nhi, nàng hận ta cũng được, giết ta cũng được. Nhưng xin nàng đừng chết, chỉ cần nàng sống, ta sẽ thả tự do cho nàng. Ta sẽ đưa nàng về lại Tây Châu, được không ?

- Muộn....muộn rồi. Ta....nói cho chàng biết, đời này....chàng đừng hòng....tìm thấy Cửu Ca và Dịch Thành. Ta không thể....để chúng sống gần kẻ như chàng

- Vân nhi, nàng nói sao. Nàng đem chúng đi đâu, nói mau

- Dương Thước.....đời này ta...không thể báo thù, không thể đòi nợ chàng....nhưng nếu có kiếp sau....ta sẽ quay lại....trả thù chàng. Cùng chàng kết phu thê....để trả...nợ....

Cửu Vân nàng trút hơi thở cuối cùng. Dương Thước hắn không nghe được mấy chữ cuối ấy. Hắn đau khổ, hối hận, cố chấp ẵm nàng đi tìm thái y

- Trả thù thì sao, làm thái tử thì sao chứ. Vân nhi, nàng tỉnh dậy đi

Hắn ẵm nàng đi, vì bất cẩn, hắn vấp té, để đánh rơi nàng. Hắn lúc này chẳng khác nào kẻ điên, lê thân đến nắm lấy tay nàng. Ôm nàng vào lòng. Cảnh tượng lúc này thật thê lương làm sao

Tình yêu là thứ khiến người khác cảm thấy rất vui, nhưng cũng có những mối lương duyên nghiệt ngã đến nao lòng. Hãy trân trọng người kề bên, đừng vì một chút nóng giận, mà để mất đi. Đến khi nhận ra, thì đã quá muộn

----------------
15:10 ngày 8-1-2020, tôi hoàn thành bộ truyện này. Đây chính là một trong những bộ truyện đầu tay, có lẽ nội dung không hay, cách hành văn còn hơi gượng gạo nhưng đây chính là cả tâm huyết mà tôi đặt vào nó.

- Tạm biệt, " Nghiệt duyên ", tạm biệt nàng-Cửu công chúa ngây thơ, đáng yêu, tội nghiệp-Khúc Cửu Vân, tạm biệt chàng-Tứ vương gia mù quáng, đáng thương, đáng trách, si tình-Dương Thước của tôi. Hẹn ngày tái ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top