Chương 9

Một tháng sau, hoàng thượng ban chiếu chỉ, sắc phong Tứ vương gia Dương Thước làm thái tử, Vương phi Khúc Cửu Vân là thái tử phi. Mồng 6 cử hành đại điển phong vị

Cửu Vân lúc này đã bình phục sức khỏe, hai đứa con cũng đã được đầy tháng. Đứa nào cũng trắng trẻo, mập mạp trông rất đáng yêu

- Vương gia, đột nhiên ta cảm thấy rất lo lắng. Chỉ còn hai ngày nữa là đại điển. Ta sợ mình sẽ làm sai

- Vân nhi, nàng đừng sợ. Có bổn vương lo rồi

- Ừm, mà hôm nay, ta muốn xuất phủ

- Xuất phủ, để ta đưa nàng đây

Cửu Vân xua tay từ chối, mỉm cười nhẹ nhìn hắn

- Ta muốn đi một mình

- Cũng được, Ca nhi và Thành nhi để ta lo

Cửu Vân hí hửng, nàng đi thay y phục sau đó không quên chào tạm biệt Dương Thước

Nàng leo lên ngựa, chạy ra khỏi phủ, đã khá lâu, nàng mới cầm dây cương. Nàng hướng đến không phải chợ, cũng không phải vùng ngoại thành, mà hướng đến nơi giam giữ Dương Nhiếp

Đến nơi, nàng nhảy xuống, buộc ngựa ở một góc, bản thân bước vào. Binh lính thấy thế liền chặn lại

- Ngươi là ai ?

- Ta là tứ vương phi, Khúc Cửu Vân, xin hai vị đại nhân cho ta vào thăm Dương Nhiếp

- Bằng chứng đâu

Cửu Vân lấy từ tay áo một miếng ngọc bội, binh lính nhìn thấy mới nhận ra, để nàng bước vào

Đại lao này vừa hôi hám, bẩn thỉu, lại rất tối, thật khiến người khác phải khó chịu

Cửu Vân nhìn thấy Dương Nhiếp, không khỏi kinh ngạc, thái tử gia oai phong của năm xưa đã không còn

- Thái...tử

- Là ngươi, ngươi còn đến đây làm gì. Cẩu phu phụ nhà ngươi hại ta còn chưa đủ hay sao

- Thái tử, xin bình tĩnh. Ta đến để thăm người. Nhưng.....người trách cái gì chứ, là ngươi hại cả nhà ta, bây giờ còn lớn tiếng ở đây

Dương Nhiếp lúc này chợt nảy ra ý nghĩ, dù sao Cửu Vân cũng là người lương thiện, chắc chắn sẽ tin hắn

- Cửu Vân, ta biết ngươi lương thiện, cầu xin ngươi hãy tin ta

- Có chuyện gì sao ?

- Người giết cả nhà ngươi không phải ta, mà chính là tướng công yêu quý của ngươi gây ra

Cửu Vân hốt hoảng, không tin vào tai mình. Nàng tức giận, mắng hắn

- Ngươi, đừng có mà giá họa cho vương gia. Chàng ấy không làm chuyện mất nhân tính như vậy

- Ta biết ngươi sẽ không tính. Thế này, thuộc hạ của ta đang ở trong căn nhà nhỏ gần thành Tây, ngươi đưa chỉ dụ của ta cho hắn, lập tức có tin

- Chỉ dụ đâu

Dương Nhiếp xé toạc mảnh vải ở tay, cắn ngón cái, lấy máu mà viết. Sau đó đưa cho Cửu Vân nhưng vẫn không quên hỏi

- Thế, thái tử phi sao rồi ?

- Nàng ấy bị nhốt trong tẩm cung

- Nếu có thể thoát khỏi đây, xin ngươi hãy cứu nàng ấy

- Nếu như ngươi bị oan thật, ta sẽ giúp hai người

Cửu Vân quay đi, lòng nàng bất chợt đau, tim như đang rỉ máu từng giọt, nàng không ngờ người chung chăn gối bấy lâu nay lại ra tay tàn độc như vậy

Nàng leo lên ngựa, chạy thẳng tới thành Tây, quả nhiên có người của hắn ở đó. Nàng đưa mảnh vải ra, căn dặn đủ điều, sau đó về vương phủ

Về đến nơi đã sớm chiều, nàng vào phòng nhìn hai đứa con thơ. Nếu là sự thật, phải đối diện làm sao đây

- Ca nhi, Thành nhi, mẫu thân xin lỗi hai con

[……]

Trời sập tối, Cửu Vân vừa trông ngóng tin tức vừa trông ngóng Dương Thước. Đột nhiên, có một tên hắc y nhân nhảy xuống khiến Cửu Vân giật mình

- Ngươi là....

- Vương phi, thứ người cần đã có. Xin người hãy giúp thần thả chủ tử cùng nương tử ngài

- Đợi chút

Cửu Vân chạy vào phòng, lấy trộm lệnh bài của Dương Thước, dù sao, đây cũng là việc nghĩa

- Đây là lệnh bài của tứ vương gia, ngươi tới đại lao đưa cho đám lính canh. Còn thái tử phi, ta tin các ngươi sẽ giải cứu nàng ấy

Tên hắc y nhân cảm động, bái lạy Cửu Vân, tay cầm lấy lệnh bài mà đi. Riêng Cửu Vân, nàng thập phần lo lắng, hy vọng lời buổi sáng chỉ là giả, là giả

Cửu Vân mở phong thư ra, nàng đọc không sót một chữ. Gió thổi làm bay bức thư, nàng ngã khuỵu xuống, không tin vào mắt mình. Nước mắt bắt đầu chảy, nàng ôm lấy đầu mình khóc lóc

Đúng lúc Dương Thước trở về, thấy nàng ngồi bệt mà khóc, hắn chạy tới ôm lấy nàng vào lòng

- Vân nhi, sáng giờ nàng đi đâu, có biết ta lo cho nàng lắm không ?

- Aaa, tên đại ma đầu, tránh xa ta ra

Cửu Vân sợ hãi đẩy ngã Dương Thước, lùi về sau sợ hãi. Hắn không hiểu chuyện gì, thấy dưới đất có một lá thư, hắn nhặt lấy đọc. Đọc xong, hắn chạy tới lay nàng

- Vân nhi, lá thư này toàn là xảo ngôn, nàng phải tin ta. Người giết cả nhà nàng là Dương Nhiếp

- Đến lúc này...mà ngươi còn già mồm sao. Ngươi nghĩ ta ngốc sao, tại sao, tại sao ta lại yêu ngươi chứ, ta đã yêu kẻ thù giết cha mình, còn con của ta, nó đang mang dòng máu của ngươi, dòng máu của kẻ sát nhân

- Đủ rồi. Đến lúc này, ta nói cho nàng biết. Năm xưa, chính lão già Khúc Mặc một tay giết hại cả nhà ta, sau đó đem ta tới Trung Nguyên này. Nàng nói xem, thù này, ta phải trả làm sao. Có oán báo oán, năm xưa hắn tha cho ta, bây giờ ta tha cho nàng. Không ai nợ ai

- Ngươi, tên bỉ ổi, ngươi....aaaaaa

Cửu Vân ngồi dậy chạy ra ngoài, nhưng cánh tay đã bị Dương Thước giữ lấy. Hắn xốc nàng lên mà đi vào, mặc cho nàng vùng vẫy. Hắn thô bạo ném nàng lên giường. Xé toạc y phục của nàng, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nàng

Cửu Vân phản đối kịch liệt, nàng cắn vào chiếc lưỡi của hắn, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoan miệng. Nàng cảm thấy khinh thường bản thân mình

- Dương Thước, đến lúc này, ngươi còn không cho ta một chút tự tôn sao

- Chỉ cần có thể giữ nàng, cho dù bị gọi là cầm thú, bổn vương cũng nguyện

Nói rồi, hắn lao vào Cửu Vân, chiếm lấy toàn thân thể nàng. Một cuộc hoan ái diễn ra, nhưng chỉ toàn bi thương, sầu khổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top