Chương 8
- Vương phi, người gắng lên. Hít thở thật sâu, sau đó cố hết sức nào
- Đau quá, aaaaa
- Vương phi, hít vào, thở ra, đều đặn. Một, hai, ba
- Aaaaaaaa
Dương Thước khi nghe Hồng Nhi báo liền nhanh chân chạy về. Hắn sai người báo với hoàng hậu. Bên ngoài, hắn bồn chồn, lo lắng, tưởng chừng muốn đạp cửa xông vào
- Vân nhi, nàng ráng lên. Bổn vương tin nàng
Bên trong hỗn loạn, kẻ chạy ra chạy vào, ai nấy đều tất bật
- Khăn nóng, nhanh lên
- Dạ đây
Bà đỡ lau xung quanh mặt và vùng cổ của nàng. Cửu Vân khóc thét, không ngừng cố sức. Nàng rất sợ, sợ bản thân không thể vượt qua ải này
- Dương Thước, ta đau. Aaaaa
- Vương phi, đã...đã thấy đầu rồi. Người nghe nô gia, ráng lên. Một hai ba
- Aaaaaaa
Cửu Vân hét lớn, sau đó vì quá mệt mà ngất xỉu đi. Bà đỡ thấy vậy liền lay lay nàng
- Vương phi, đừng ngủ. Còn...còn một đứa trẻ nữa
- Sa...sao, ta..aaaaaa
Cửu Vân khi nghe còn một đứa trẻ nữa, nàng dùng chút sức lực còn lại, cố gắng đưa đứa trẻ ra ngoài. Đứa nhỏ này dường như rất ngoan, sau bao cố gắng liền ra ngoài, không cứng đầu như đứa lớn
- Sinh rồi, sinh rồi. Vương phi, chúc mừng ngài, là một cặp long phụng
Cửu Vân mỉm cười nhẹ, mệt lả mà thiếp đi. Bà đỡ lau mình cho hai đứa trẻ, quấn chúng lại. Sau đó đem ra ngoài
- Vương gia, chúc mừng ngài, là một cặp long phụng
- Chúc mừng vương gia
Dương Thước đỡ lấy đứa trẻ trên tay bà đỡ. Hắn rơi lệ, đây là lần thứ ba trong đời, hắn rơi lệ. Ánh mắt trìu mến, hắn thì thầm
- Con trai, con gái của ta
Chợt nhớ ra điều gì, Dương Thước đưa đứa bé lại cho bà đỡ ẵm. Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng. Nhìn thấy nương tử của hắn nằm ở đó, thần sắc không mấy khá quan, xanh xao. Hắn không khỏi đau xót
- Vân nhi
- Vương gia
- Nàng giỏi lắm, bổn vương tự hào về nàng
- Con...
Bà đỡ cùng Tiểu Trúc ẵm hai đứa trẻ vào phòng, để lại gần giường, sau đó rời đi
- Nàng xem, cả hai đứa đều khỏe mạnh. Nàng định đặt tên cho nó là gì ?
- Thiếp không biết, ta đặt cho con trai, chàng đặt cho con gái đi
- Con gái sao ? Dương Cửu Ca. Sau này nó sẽ xinh đẹp như nàng, mạnh mẽ như ta
Cửu Vân phì cười, tên gì mà cứ như con trai. Nàng ngồi dậy, ẵm lấy con trai. Vuốt ve mặt đứa trẻ
- Dương Dịch Thành
- Tên hay lắm, Cửu Ca, Dịch Thành. Sau này nhà bốn người, sống hạnh phúc. Vân nhi, ta có chuyện muốn báo với nàng
Dương Thước mặt nghiêm túc nhìn Cửu Vân, khiến nàng có chút sợ hãi
- Bổn vương, được phụ hoàng phong làm thái tử
- Thật sao ?
- Phải, nàng có muốn làm thái tử phi không, nếu không muốn, ta sẽ đi nói với phụ hoàng
- Không cần, ta biết, chàng rất muốn làm thái tử để bảo vệ ta. Chỉ cần chàng vui, ta cũng vui
Dương Thước mỉm cười nhìn nàng, tay đặt lên gò má nàng. Ánh mắt thâm tình khiến nàng cảm thấy ấm áp đến lạ
Sau khi Cửu Vân ngủ say, Dương Thước lén lút đi ra khỏi phòng, căn dặn người trông chừng nàng cẩn thận. Còn bản thân cưỡi ngựa đi mất
Đại lao,
Dương Nhiếp tiều tụy đến phát sợ, mới có ba tháng mà tưởng chừng như đã ba năm. Hắn ốm yếu, gầy mòn, cặp mắt vô hồn nhìn xa xăm
Đột nhiên cảm nhận có tiếng chân người, hắn quay đầu nhìn lại. Là Dương Thước
- Ngươi còn đến đây làm gì ?
- Đệ đến thăm huynh
- Đứng giả vờ mèo khóc chuột, ta khinh
Dương Thước cười khẩy, đến bây giờ mà hắn vẫn còn mạnh mồm như vậy sao
- Đại ca, dù sao huynh cũng sắp chết, để ta nói cho ngươi nghe một bí mật
- Bí mật ?
- Từ đầu chí cuối, tất cả đều nằm trong kế hoạch của bổn vương. Từ việc giết cả nhà Khúc Mặc, đến việc vu oán cho ngươi. Đều do bổn vương
Dương Nhiếp kinh ngạc, hắn không ngờ đệ đệ hắn lại thâm độc như thế. Điều khiến hắn ngạc nhiên, Dương Thước yêu Cửu Vân như vậy, tại sao lại giết cả nhà nàng
- Tại sao ? Chẳng phải ngươi rất yêu tứ vương phi sao
- Phải, bổn vương rất yêu nàng. Nhưng đâu có phải, ta yêu nàng, liền phải yêu người nhà nàng cơ chứ. Ta cũng không ngờ, có ngày lại yêu con gái của kẻ thù
- Kẻ thù ?
- Ha, huynh cũng quá tò mò đấy. Bổn vương đi đây, ngươi chờ ngày chịu chết đi
- Dương Thước, ngươi đứng lại cho ta, tên thâm độc kia, đứng lại
Dương Thước bỏ ngoài tai lời của Dương Nhiếp, thản nhiên bước ra khỏi đại lao. Cưỡi ngựa về phủ, tiếp tục là phu quân, phụ thân tốt
Cửu Vân lúc này, sau khi thức giấc liền không thấy Dương Thước đâu, nàng cũng không bận tâm. Đi tới nhìn hai đứa trẻ
- Ca nhi, Thành nhi, phải chi....ông ngoại của hai con vẫn còn sống. Người mà thấy, chắc chắn sẽ rất vui
Đúng lúc, Dương Thước trở về, thấy Cửu Vân mặt mày ủ rũ, sắc mặt khó coi, hắn chạy tới, bế xốc nàng lên giường. Cửu Vân chưa kịp nhận thức được liền thấy bản thân đã nằm gọn trong lồng ngực săn chắc của Dương Thước
- Vương gia
- Vân nhi, tại sao hốc mắt nàng lại đỏ, ai làm gì nàng sao
- Không có, vương gia, ta muốn ngủ
- Được, bổn vương sẽ ôm nàng. Đời này giang tay bảo vệ nàng, tuyệt nhiên không để nàng khóc nữa
Dương Thước ôm chặt Cửu Vân, mắt nhắm lại. Cả hai ôm lấy nhau, tận hưởng giây phút hạnh phúc còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top