Chương 7

Phủ thái tử

Dương Nhiếp ung dung thưởng trà, say đắm nhìn thái tử phi nhảy điệu Nghê Thường

- Lục soát chỗ này

Binh lính đột nhiên ập tới, phá hủy bầu không khí yên tĩnh của họ. Dương Nhiếp tức giận đập bàn quát lớn

- Không biết đây là đâu sao. Ai cho các ngươi tự ý lục soát

- Thái tử, đây là lệnh của hoàng thượng. Lục soát xong, chúng thần lập tức dọn dẹp lại

Thái tử phi nhẹ nhàng bước tới, hai tay nắm lấy tay thái tử. Ủy khuất đứng sau hắn

- Thái tử, thật mất hứng mà

Một tên lính chạy tới bẩm báo, tay cầm một túi nhỏ, thì thầm vào tai tên dẫn đầu

- Người đâu, bắt thái tử lại, đưa đi

- Ai cho phép các ngươi bắt ta, không biết ta là ai sao. Ta là thái tử, đợi ta được thả về, lập tức chém các ngươi

- Xem ngươi còn mạng không đã

Bọn họ bắt Dương Nhiếp đi, để lại thái tử phi đứng như trời tròng, mặt lo sợ, hai tay run run

Điện Kiền Chính,

Thái tử hung hăng la hét, vùng vẫy. Miệng không ngừng mắng mỏ, hăm dọa

- Nhiếp nhi, không ngờ là con

- Mẫu phi, người nói cái gì, con không hiểu

- Bẩm hoàng thượng, chúng thần tìm thấy túi này trong thư phòng thái tử

Tên lính ấy đưa túi thơm ra, mùi không nồng, nhìn bề ngoài như một loại bột bình thường, không ngờ lại độc như vậy

- Bẩm hoàng thượng, đây đích thực là loại độc cả nhà Tây Châu vương trúng phải

- Thái tử, con còn gì để nói

- Phụ vương, nhi thần không có, là có kẻ hãm hại nhi thần. Nhi thần trước giờ không có thù hận với tứ vương phi và cả nhà cô ấy

Dương Nhiếp hoảng sợ, không ngừng toát mồ hôi. Đầu dập xuống đất, miệng không ngừng xin tha nhưng đều không có nghĩa

Hoàng thượng tức giận, đập mạnh bàn, truyền ý chỉ

- Truyền ý của trẫm, tước bỏ phong hiệu thái tử, nhốt vào đại lao, chờ ngày xét xử. Người đâu, lôi đi

- Phụ vương, xin tha cho nhi thần, nhi thần không có. Mẫu phi, cứu con

- Nhiếp nhi, việc con gây ra, mẫu phi không thể cứu nổi

Dương Nhiếp bị binh lính lôi đi, khuôn mặt thất thần. Còn Cửu Vân từ nãy đến giờ đứng như trời tròng, không ngờ người nhà lại bị hại trong tay người nhà

- Vân nhi đa ta hoàng thượng, hoàng hậu, các vị thái y đã ra sức đòi lại công bằng cho cả nhà ta. Xin nhận của con một lạy

- Cửu Vân, không cần đa lễ, đều là người nhà cả. Dương Thước, đưa Cửu Vân về nghỉ đi

- Vâng. Nhi thần cáo lui

Dương Thước đỡ Cửu Vân đi ra ngoài. Đi được một quãng lại thấy hốc mắt nàng đỏ hoe, đọng nước

- Vân nhi, tại sao lại khóc

- Vương gia, thiếp không ngờ, người hại cả nhà ta lại là thái tử

- Nàng đừng quá đau buồn. Bổn vương sẽ xin phụ hoàng giảm nhẹ án cho hắn. Cùng lắm là đẩy hắn ra lại dân gian. Làm một người bình thường. Còn bây giờ, yên tâm tịnh dưỡng cho tốt

Cửu Vân gật đầu, tay xoa xoa bụng, ung dung mà đi cùng hắn. Nàng đâu ngờ, những ngày tháng sau này, sẽ khiến nàng đau khổ, dằn vặt suốt cả đời

Phủ Dực vương *

* Dực vương = Tứ vương

Bên trong phủ ồn ào náo nhiệt, đồ đạc bị đập bể lung tung. Nô tì thái giám bị đuổi ra ngoài hết. Mai Nguyệt Đình ấm ức, hai tay không ngừng đập nát đồ ở phủ Dực vương. Trong chốc lát, nàng ta mất tất cả

- Dương Thước, Khúc Cửu Vân, đôi cẩu phu phụ, ra đây gặp ta

- Thái tử phi, à không, Mai Nguyệt Đình, ai cho ngươi tới làm náo loạn phủ của bổn vương

- Là tại hai người, tại hai người mà ta với thái tử mới ra nông nỗi này. Đồ đê tiện

- Thái tử phi, cô đừng ăn nói ngông cuồng, việc do thái tử làm, ắt phải chịu tội. Thái tử....là giết 7 mạng người

Mai Nguyệt Đình xông lên, nhất thời không phản ứng kịp, Cửu Vân bị cô ta xô ngã

- Im đi, thái tử bị oan, chàng ấy bị oan. Dương Thước, là ngươi. Ngươi câm thù thái tử, chắc chắn là ngươi

- Hồ đồ, Mai Nguyệt Đình, cô điên rồi. Người đâu

- Dạ

- Đem cô ta đi

Mai Nguyệt Đình bị binh lính lôi đi, miệng không ngừng chửi rủa, trù dập

- Dương Thước, ngươi sẽ gặp quả báooo

Dương Thước lúc này mới nhớ ra Cửu Vân, hắn ngồi xuống hỏi thăm nàng. Lau mồ hôi cho nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, dìu nàng vào phòng nghỉ ngơi

[……]

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, suốt quãng thời gian này, Cửu Vân an tâm dưỡng thai, ngày ngày may y phục cho hài nhi, nhàn nhã vô cùng

- Vương phi, cũng sắp tới rồi nhỉ

- Phải, chỉ còn vài ngày nữa thôi, ta có thể gặp hài nhi rồi. Tiểu Quế, em nói xem, là long hay phụng

- Tiểu Quế ngu muội, không dám nói. Nhưng mà nếu là long sẽ oai phong, hùng dũng, bá khí, tuấn tú như Tứ vương gia. Còn nếu là phụng, chắc chắn sẽ xinh đẹp, tài giỏi, hiền lương như vương phi

- Hừ, cái miệng ngọt này của em, làm ta thích lắm

- Vương phi, để em dìu người ra ngoài đi dạo

Tiểu Quế nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ Cửu Vân đi. Mới đây đã gần 3 tháng rồi. Sóng gió cuối cùng cũng qua rồi

Cửu Vân thần khí hôm nay rạng rỡ, da dẻ lại hồng hào, nụ cười tựa sương sớm của nàng khiến hoa ghen liễu hờn

- Tiểu Quế, đột nhiên, ta....khó chịu quá

- Khó chịu ở đâu, để nô tỳ xem

- Hình như, a...ta đau bụng quá

- Chẳng lẽ....vương phi. Người bình tĩnh, hít thở sâu vào. Người đâu, người đâu

Tiểu Quế thất thanh kêu, tay vẫn nắm lấy tay Cửu Vân. Một lúc sau, các tiểu nô tỳ nhanh chóng chạy đến

- Tiểu Quế tỉ tỉ

- Nhanh lên, gọi bà đỡ, gọi vương gia về. Vương phi sắp sinh rồi

[……]

Điện Kiền Chính,

Dương Thước bước ra ngoài, lòng hân hoan vô cùng. Mới tờ mờ sáng, hoàng thượng đã cho gọi hắn vào. Cốt là muốn báo sẽ phong vị thái tử cho hắn

- Vương gia

- Hồng Nhi, ngươi tới đây làm gì

- Vương gia, người mau về đi, vương phi sắp sinh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top