Chương 2

" Aaa..." , tiếng Bạch Hạo Thiên hét lên vang vội trong màn đêm tĩnh lặng. Không hiểu sao gần đây cậu lại luôn mơ cùng một giấc mơ trong nhiều ngày. Có nhiều người nói rằng mơ cùng một giấc mơ nhiều ngày như vậy có thể là những chuyện đã từng trải qua trong quá khứ mà ta bị ám ảnh về nó . Hoặc là thông báo trước về tương lai...
Lau vết mồ hôi trên trán , Hạo Thiên cảm thấy đầu hơi choáng nên lấy điện thoại ra nghịch . Thấy Tùng Lâm đang online trên Wechat , cậu liền vào nhắn tin, " Ê Lâm , dạo này tao gặp phải một chuyện rất kì lạ" . Tức thì Tùng Lâm trả lời : " Là chuyện gì , nói nghe thử". "Thật ra dạo gần đây tao thường xuyên mơ cùng một giấc mơ, tao thấy mọi người đều mặc đồ quái dị..."
Tùng Lâm chẳng buồn đọc tiếp liền nhắn: " Thôi đi cha nội, coi phim nhiều quá rồi bị nhiễm nặng đến ngủ còn mơ thấy ấy mà, không sao đâu đừng lo". Hạo Thiên cũng thấy an tâm một phần, chắc tại dạo này coi phim nhiều quá nên bị ám ảnh. Nói chuyện phiếm một hồi , cậu cảm thấy buồn ngủ, rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay
" Chàng... vẫn còn... yêu... thiếp chứ", giọng một người con gái đang nói trong tiếng khóc. " Ta đã nói rồi , dù nàng có là quái vật như lời người dân nói , thì ta mãi mãi vẫn yêu nàng". Rồi Nhậm Y Thần ôm Thẩm Yên vào lòng, đêm dài yên tĩnh, hai con người , hai trái tim hoà thành một.
" Tít tít tít...tít tít tít..." , chuông đồng hồ báo thức reng lên làm Hạo Thiên tỉnh giấc. Rõ ràng đang mơ một giấc mơ đẹp , lại bị đánh thức bởi cái đồng hồ vô tri vô giác. Lẩm bẩm trên giường một hồi , cậu mới bước xuống giường.
Thay đồ xong xuôi , đeo cặp trên vai , uể oải đến trường. Trường Đại học Bắc Kinh cũng gần nơi cậu ở nên chỉ mất 5 phút đi xe là có thể đến trường. Hiện tại cậu đang là sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ học , ước mơ của cậu là làm nhà báo ( giới thiệu sơ đôi chút về Bạch Hạo Thiên : 19 tuổi, sinh viên năm nhất của trường Đại học Bắc Kinh khoa Ngôn ngữ học. Quê cậu ở Hàng Châu , tỉnh Chiết Giang, vì cậu học khá giỏi và nhà cũng khá giả nên cậu vào Đại học Bắc Kinh thay vì Đại học Chiết Giang )
" Hạo Thiênnn!!!!" , tiếng Tùng Lâm la to từ đằng xa, Hạo Thiên quơ quơ tay vài cái, Tùng Lâm chạy một mạch như bay lại chỗ Hạo Thiên. " Làm gì yếu xìu vậy, đừng nói cả đêm không ngủ được vì nằm mơ quái lạ chứ". " Chứ gì nữa, giờ buồn ngủ muốn chết đây nè" , nói rồi cậu ngáp dài một tiếng. Tùng Lâm đánh vào vai Hạo Thiên một cái rồi cả hai cùng bước vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghietduyen