chương 1 :
nàng_ vốn là con gái duy nhất của tướng gia . vì cớ đó từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực
Nàng và hắn gặp nhau vào một đêm trăng rất sáng ... hắn_ kẻ vận lam y đen lạnh lẽo . nét mặt hắn tiếc nuối thả mảng khăn xanh ngọc trôi theo dòng suối ... dòng suối nhẹ nhàng cuốn mẳng khăn trôi xa giồng như bóng hắn khuất giữa bao người là người .. vì một nét đau thương mà chiếm giữ trái tim nàng ngay giây phút đầu tâm nàng đã trót trao cho hắn rồi . Hắn nào biết nàng thẫn thờ nhìn theo . và hắn nào biết những mông lung yêu đương ở tận cỏi lòng nàng ..... cứ thế nàng ôm ấp bao mớ bồng bông mang tên hắn mong ứớc ngày được sánh duyên cùng nhau hạnh phúc đến màu tóc bạc
....... _____. __.... ______.......___
Đúng là ông trời không phụ lòng người cuối cùng tết nguyên tiêu , nàng lại gặp được hắn thế nhưng lại ở trong 1 hoàn cảnh rất khó xử .. thân lam y 1 màu sẫm say khứớt bên bàn rượu. nơi đáy lòng nàng dâng lên niềm thương cảm , bỏ đi nàng không cam lòng ... đành ngậm ngùi dìu hắn vào quán trọ gần đó .
xui rủi thế nào hắn lại ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của nàng .Tay hắn thô bạo xé nát y phục nàng... nàng khóc thét thảm thiết tay nàng không ngừng chống cự thế nhưng tất
cả đều vô ích con mãnh thú hung tởn là hắn đã thắng .
cứ thế nàng buông xuôi mặc kệ cho hắn giày vò .. cả đêm đó nhà nhà vui đón tết nguyên tiêu từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời sao lấp lánh ✨... khung cảnh đẹp tựa cõi tiên
____________
Sáng hôm sau nàng kinh hãi thức dậy . nàng đảo đồng tử kiếm tìm hắn chân vừa định bước xuống giường thân dưới truyền đến 1 cơn đau dữ dội .
"Cô nương chuyện tối qua ta xin lỗi"- hắn vừa nói thanh âm lẫn thần sắc đều kinh hãi, tay hắn run run chia trứớc mặt nàng 1 sấp ngân phiếu
"Chàng nghĩ ta là loại người vậy sao"- nàng trân người nhìn hắn mà lòng không phục
"Thôi được .. ta sẽ chịu trách nhiệm nói đi nàng là nữ nhi nhà ai "- hắn nói tay xoa xoa thái dương . tỏ vẻ miễn cưỡng
"Ta là Lâm Phương Nhi - con gái tứờng gia"- nàng nói . có chút ngại ngùng xấu hổ
"... "
Hắn nhìn nàng mà không nói gì hốc mắt mở to kinh hãi đến 1 lúc môi hắn mới đánh lên nụ cười ma mãnh , the thé nói :
"Được ta cùng ngươi về phủ"
____Du là dãy phân cách thời gian___
Nàng dẫn hắn về sự ngỡ ngàng của lâm gia , toàn gia quyến nàng kinh hãi khi hay tin trinh tiết của nàng bị 1 tên vô danh vô chức cướp đoạt . lâm Túc( tức cha nàng ) nhìn y phục nàng bị xé nát tâm vì đả kích mà tát nàng 1 bạt tay .
"Tại hạ sẽ chịu trách nhiệm tướng gia đừng quá mạnh tay ... Phương Nhi dù vô liêm sỉ cỡ nào cũng là núm ruột mà ngài thương nhất mà .. "- hắn cừời khinh bỉ nói
"Ta vô liêm sỉ á... chàng đừng vu khống"- nàng khóc tức tưởi
" vu khống à ... vậy ta hỏi mọi người có nữ tữ gia giáo nào canh ba nửa đêm tự ý leo lên giường ta khiến ta phát dục... k phải vô liêm sỉ thì là gì ... haha chả nhẽ là gia giáo đàng hoàng "- hắn nói chỉ thẳng vào trán nàng
"Chàng .. chàng là chàng cưỡng .. .. bức ta"- nàng lấp bấp nói không rõ lời
"Phương Nhi cha hỏi con có phải tối qua con đến tìm hắn .. trả lời cha Có hay Không" - Lâm Túc gằn . tay ông vịn nhẹ lên vai nàng
"Có nhưng vì ... "- nàng khẽ gật đầu , lời phân bua chưa dứt liền 1 cơn đau đớn ập đến .. lâm túc giáng xuống nàng 1 bạt tay lực quá mạnh đến nỗi nàng ngất tại chỗ.. máu từ hốc miệng trào ra .
.....
Hắn nhìn nàng k nét thương cảm ... lòng hắn vui mừng . tay vỗ lên những tiếng lộp bộp điếng người... thoải mái ra khỏi lâm phủ .
|-còn tiếp-|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top