Chap 4

-Kết quả kiểm tra hoàn toàn trùng khớp thưa viện trưởng...
-Tốt, tốt lắm
-Ông..ông định cứu mạng bà ấy à?
-Đương nhiên
-Bà ấy có quan hệ gì với ông?
-Người ta yêu. Cậu hỏi nhiều quá, mau sắp xếp lịch phẫu thuật đi..bà ấy mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ ân hận cả cuộc đời này, nhớ kĩ không cho phép tiết lộ với phó viện trưởng. Đợi lúc thích hợp, tự ta sẽ nói với nó
-Dạ, viện trưởng
-------------Tại phòng bệnh---------------
-Em mở mắt ra cho tôi, em nghe tôi nói không, tôi còn chưa nói ra tình cảm này, tôi không cho phép em ra đi.Sinh mệnh này của tôi là do em thắp sáng nên bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ dùng nó để bảo vệ và che chở cho em.Chỉ cần em có thể sống hạnh phúc , lấy mạng tôi cũng được mà. Em mở mắt ra nhìn tôi đi...Em là vầng dương, là thiên thần soi rọi trong những tháng năm thanh xuân yếu mềm của tôi...tôi không cho phép em chết...Chỉ cần em được sống, cho dù bắt tôi nhìn em hạnh phúc tôi cũng chấp nhận...
Em biết không? Ngày trước, tôi đã làm một món quà tặng cho em và còn định là chờ tôi thi xong kì thi học sinh giỏi tỉnh sẽ về trao và nói lời tỏ tình với em...nhưng quà còn chưa kịp trao, lời còn chưa kịp nói,tình còn chưa được đáp trả thì...em đi rồi....du học...Chuyến du học đã mang em khỏi tầm mắt của tôi, mang thiên thần của tôi đi mất,mang em rời đi trong sự tiếc nuối và tự trách của tôi. Em không thể đợi hết năm cuối cấp rồi đi sao? Trời ơi, món quà dành cho em đến bây giờ tôi vẫn còn giữ...một chiếc thiệp chứa đầy lời yêu thương, một chiếc thiệp có nhạc, một chiếc thiệp được làm từ chính tình cảm tha thiết mà tôi dành cho em..ở giữa còn có chữ cái đầu tên em...Chữ N màu vàng có đính kim tuyến nổi bật trên nền xanh nước biển. Bốn mươi mấy năm qua, tôi chưa từng thôi nghĩ về em..đôi khi tôi lại giật mình tỉnh giấc vì nỗi nhớ em da diết...và cũng không ít lần, tôi mơ thấy em...tôi mơ, tôi và em ở bên nhau, được cùng em đi hết kiếp này, sống những ngày tháng vô ưu, vô lo bình yên đến hết cuộc đời, làm một đôi uyên ương ân ái đến trăm năm, sánh vai tới bạc đầu...Cùng em dựng xây một tổ ấm tràn ngập tiếng cười,là một cặp vợ chồng mà ai cũng ngưỡng mộ.....Nhưng đó chỉ là mơ- một giấc mơ hão nguyền mà sẽ không bao giờ thành sự thật. Có thể em sẽ nghĩ tôi là một thằng tồi, khi trong lòng nói yêu em mà đi cưới người con gái khác...tôi xin lỗi em....vì bất đắc dĩ mà thôi....tôi xin lỗi em....nhưng mà bao nhiêu năm qua...em...vẫn là người mà tôi thương, em là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là người tôi thương, thương đến chẳng thể chung đường...Giờ tôi đã là một viện trưởng, nhưng mà tôi chưa từng có phút giây nào hạnh phúc,ngoại trừ năm đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được làm ba...bà ấy qua đời ngay sau khi sinh thằng bé...lúc đó tôi cảm thấy có lỗi với bà ấy nhiều lắm, tôi chỉ có thể cho bà ấy gia đình, cho bà ấy danh phận nhưng....không thể cho bà ấy trái tim và tình cảm của tôi. Lúc bà ấy ra đi, còn nắm chặt lấy tay tôi, nức nở:"Hy vọng tôi có thể cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh, có đủ cha,đủ mẹ như người ta, để nó cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ".Tôi hứa để bà ấy an lòng, chứ thật tâm, tôi đã thề với chúa từ ngày tôi và bà ấy ở trong lễ đường, rằng sau này tôi sẽ không lấy bất kì người phụ nữ nào nữa....tôi chỉ có thể giữ được lời hứa này với chúa thôi, còn lời đã hứa với bà ấy, hy vọng rằng bà ấy có thể hiểu cho tôi...Tôi nợ bà ấy cả cuộc đời rồi, lúc lấy tôi bà ấy vẫn còn đang học năm 2 và đã bảo lưu kết quả một năm học tập. Ngày bà ấy đi, cũng chính là ngày nhập học lại, tôi một tay ôm di ảnh, một tay cầm tờ thông báo nhập học...trời ơi....chỉ mới ở bên tôi một năm, bà ấy đã gặp quá nhiều biến cố...tôi không yêu bà ấy...nhưng bà ấy yêu tôi, bà ấy vì sinh cho tôi đứa con nối dõi này mà chết...tôi đã phụ tấm chân tình của bà ấy....Người ta nói: trong đời có rất nhiều người ta không thể yêu nên bắt buộc phải phụ lại họ...bà ấy và tôi là như thế...tôi nợ bà ấy nhiều....thật sự rất nhiều....bệnh viện này là của bà ấy...con cũng là của bà ấy, tuổi xuân của bà ấy còn chưa thỏa ước mơ nhưng cam tâm tình nguyện ở bên tôi khi tôi chẳng có gì hết...là tôi sai, tôi để cho bà ấy khổ, đến giây phút bà ấy đi, bà ấy nhìn tôi cười nhẹ, nhưng lòng tôi chợt nhói lên...thì ra cảm giác không thể yêu một người là như vậy....tôi không thể nói lời nào để an ủi bà ấy...tôi chỉ biết nói là:"Tôi hứa với mình, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt,nuôi nấng,dạy dỗ nó thành một người có ích".Bà ấy nhìn tôi, rồi nhắm mắt.....Thì ra cảm giác không thể yêu một người còn đau đớn và bất lực hơn yêu đơn phương....bởi vì đơn phương ít ra người ta cũng từng yêu...còn tôi....tôi không thể
Ở bên nhau một năm, bà ấy luôn luôn giữ đúng bổn phận làm vợ, đứng trước một tình cảm quá đỗi cao cả và đầy hy sinh của bà ấy, tôi đã nhiều lần thử mở lòng đón nhận, nhưng tôi làm không được...đến khi bà ấy chết...tôi còn không nói được một câu có thể an ủi vong linh bà ấy...tôi....tôi không xứng được bà ấy yêu....tôi....tôi cũng không xứng để đón nhận sự hy sinh quá lớn của bà ấy...tôi không xứng... Một mình tôi gà trống nuôi con,bươn chải đủ đường, tôi vốn nghĩ rằng sẽ không đụng đến bệnh viện này- hồi môn của bà ấy, nhưng vì con, tôi đành tiếp quản, nếu không có bệnh viện này tôi cũng không biết là tôi có đủ sức nuôi dạy thằng Thiên không nữa? Mỗi lần kỵ cơm, nhìn thằng Thiên, tôi lại nghĩ đến bà ấy, nó có đôi mắt thăm thẳm buồn, long lanh hệt như mẹ nó....đôi mắt đã vì tôi mà rơi quá nhiều giọt lệ khổ đau. Thật là....ai làm cho khói lên trời, cho mưa xuống đất, cho người biệt ly? Nếu còn có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không phụ bà ấy, tôi.....tôi....sẽ yêu bà ấy nhiều hơn...kiếp này tôi..không thể thì hãy để kiếp sau tôi làm trâu, làm ngựa đền đáp sự hy sinh cao cả của bà ấy giành cho tôi....một sự hy sinh mà cả đời tôi phải mang nặng...Nhưng....bà ấy....khác và em khác...tôi yêu em, không biết bây giờ em đã có cháu chưa nhỉ? Người đàn ông của em, ông ta đâu rồi? Tại sao lại để em một mình cô đơn chứ?Con cái của em, chúng nó ở đâu mà mẹ mình nhập viện đã mấy hôm mà không hay biết? hay là....em vẫn còn độc thân....?Không đâu, em đẹp như vậy, nói độc thân tôi không tin đâu,nhưng nếu em độc thân thật liệu, em có thể chấp nhận tình cảm của tôi không?Một tình cảm đơn phương đến đau lòng nhưng trước nay tôi chưa từng hối hận....đó là một thứ cảm giác thực sự là thú vị, một niềm hạnh phúc mang hai chữ đơn phương vì chẳng bao giờ bị từ chối cả.Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn yêu em...nhưng tôi sẽ không chọn thành công bằng con đường đại học...để rồi lại gieo sầu khổ cho một cô gái khác...nếu như năm đó....tôi không vào đại học, tôi không học ngành y, và tôi không là người bà ấy thương thì bà ấy đã không chết.....khi vừa mới bước vào tuổi đôi mươi-cái tuổi còn bao ước mơ, hoài bão còn đang dang dở..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top