Chương 29
Edit: Min
Đáng tiếc, dù Cần Tuyền Phong tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể cắn răng lấy bình ngọc đựng Băng Tằm Huyễn Tinh ra, ném vào trong ngực Lâm Sơ Vân.
"Bây giờ có thể chứ!" Cần Tuyền Phong nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng âm thầm quyết định, sau khi về nhất định phải tra thật kỹ một lần xem, tên tiểu quỷ này rốt cuộc là từ phong nào chui ra.
Lâm Sơ Vân mỹ mãn đưa bình ngọc cho tiểu đồ đệ nhà mình, chờ hắn thu hồi xong mới gật đầu: "Ba người các ngươi phụ trách Hỏa Thụ Yêu."
Ngụ ý là, y muốn tự mình xử lý đám dây đằng kia.
Cần Tuyền Phong nhịn không được nhíu mày, hắn quả thật không nhìn rõ tu vi của người trước mặt. Nhưng đệ tử có thể tiến vào đây, mạnh nhất cũng chỉ tới Kim Đan sơ kỳ mà thôi.
Tuy đám dây leo kia đến bây giờ còn chưa xuất thủ, nhưng không một ai dám hoài nghi thực lực của nó.
"Sư....... Sư đệ." Phong Hề Hành cũng không yên tâm, nhanh chóng nắm chặt tay Lâm Sơ Vân lại.
Điểm sáng trong khí hải của Lâm Sơ Vân hiện tại đã rất thấp, linh lực còn lại cũng không tính là dư dả. Nếu đang đánh giữa chừng, linh lực của y đột nhiên hao hết...
Sắc mặt Phong Hề Hành âm trầm, ánh mắt hơi loé lên.
Lâm Sơ Vân cũng tự hiểu rõ tình huống của mình. Nhưng y tin, mình có thể giải quyết đám dây đằng kia trước khi chuyện đó xảy ra. Thấy Phong Hề Hành vẫn không yên tâm, nét mặt y liền trở nên nhu hòa, giơ tay xoa đầu hắn.
"Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ."
Phong Hề Hành đành phải buông tay, hắn thừa dịp những người khác không chú ý, nhét vội vào tay y một khối băng tinh.
Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc khiến y sững sờ một chút, nhưng trong chốc lát đã hồi thần, thuận theo ý hắn nuốt băng tinh xuống. Lúc này, sắc mặt Phong Hề Hành mới đẹp hơn tí tẹo, cũng không chậm trễ thời gian nữa, nhanh chóng đi về phía Hỏa Thụ Yêu.
Lâm Sơ Vân lắc đầu, bật cười.
Những đệ tử bên kia dùng linh lực duy trì lớp hộ thuẫn dưới sự công kích liên tục của Hoả Thụ Yêu, đã có chút lung lay sắp đổ. Thấy thế, Cần Tuyền Phong cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng triệu hồi Truy Phong Kiếm bổ lên.
Hỏa Thụ Yêu bị dính công kích, liền gào thét một tiếng, cành cây ngay lập tức bạo động, tỏa ra dày đặc hướng về phía Cần Tuyền Phong. Cần Tuyền Phong vội vàng lui về, mà ở phía sau, loan đao của Diễm Sa xoay một vòng, hiện lên một vầng sáng như ánh trăng, hung hăng bổ vào giữa cành cây.
Nguyên bản cành cây có chặt như thế nào cũng không đứt, nhưng lại bị loan đao bổ một nhát liền đi đời mấy nhánh.
Thừa dịp Thụ Yêu còn chưa kịp quấn lên, Cần Tuyền Phong quyết đoán vọt sang chỗ đám đệ tử, Diễm Sa cũng gắt gao bám theo sát phía sau.
Mắt Phong Hề Hành đảo qua Lâm Sơ Vân lần cuối liền hạ quyết tâm, bắt đầu ứng phó với yêu thú trước mắt. Hắn cần phải giải quyết con Thụ Yêu này thật nhanh, mới có thể đi giúp Lâm Sơ Vân được.
Chỉ là dù đè nén như thế nào thì tâm tình vẫn không nhịn được có chút nôn nóng, Phong Hề Hành sờ nhẹ lên nốt lệ chí bên khóe mắt. Nếu hắn sử dụng ma khí thì hoàn toàn có thể trực tiếp nuốt gọn hai con yêu thú này.
Nhưng mà........ Nếu như vậy, không chỉ làm ma khí bại lộ, hắn cũng không chắc có thể áp chế ma khí xuống lần nữa.
Không thể dùng được.
Phong Hề Hành lạnh mặt, ngưng tụ vô số băng kiếm trên không trung, tay phải phất về trước, băng kiếm liền không ngừng rơi xuống ngăn chặn đường đi của Hỏa Thụ Yêu.
Thấy Hỏa Thụ Yêu có chút đánh không lại ba người liên thủ này, dây đằng vẫn luôn an tĩnh ở một bên tựa hồ muốn tới hỗ trợ, nhưng lại bị Lâm Sơ Vân ngăn ở giữa đường.
Lâm Sơ Vân hít thật sâu, nắm chặt Thanh Mộc Kiếm trong tay.
Càng tới gần dây đằng, Lâm Sơ Vân càng ý thức được thực lực của con Thụ Yêu này không đơn giản. Nếu nói Hỏa Thụ Yêu mang thuộc tính Hoả sáng chói lọi. Vậy mấy sợi dây đằng này, lại lặng yên không một tiếng động mang theo cảm giác rét lạnh cực độ.
Dây đằng cũng cảnh giác đánh giá Lâm Sơ Vân vài lần mới đột nhiên tách ra vài sợi. Tốc độ của nó vậy mà còn muốn nhanh hơn nhánh cây kia vài phần. Lâm Sơ Vân vội vàng tránh đi, trở tay vung ra một đòn phản công.
Dây đằng so với nhánh cây trông thì mềm mại hơn, nhưng lại không dễ chặt đứt, Thanh Mộc Kiếm bổ qua vài lần, không chỉ không chém được mà mũi kiếm còn bị cuốn lấy.
Lâm Sơ Vân híp mắt, nhanh chóng dùng linh lực bao lấy Thanh Mộc Kiếm. Chỉ trong chốc lát, dây đằng quấn lên trên giống như bị hấp thụ sinh lực, nhanh chóng trở nên khô héo.
Hơn nữa, bộ phận khô héo kia còn theo phần dây từng chút từng chút lan tràn xuống. Có điều, chỉ vừa mới được một đoạn, dây đằng liền quyết đoán vứt bỏ bộ phận kia.
Thành công! Trong lòng Lâm Sơ Vân nhẹ nhàng thở ra.
Đây là loại phép thuật nguyên chủ học được sau khi bế quan. Kỳ thật cũng không tính là phép thuật cao thâm gì, chỉ là một loại ứng dụng khác của Mộc linh căn mà thôi.
Thuộc tính của Mộc linh căn vốn là thúc đẩy vạn vật phát triển, nhưng nếu sử dụng ngược lại thì có thể hấp thu sinh mệnh của sinh vật khác. Đương nhiên, loại hấp thu này cũng không phải là không có hạn chế, nhưng đối với Lâm Sơ Vân vốn đã là Nguyên Anh kỳ mà nói, đối phó với một con yêu thú Hóa Đan trung kỳ là vừa đủ.
Có biện pháp này, dây đằng căn bản không dám đối phó Lâm Sơ Vân. Nếu nó dám quấn lấy y thì y liền hấp thu sinh mệnh lực của nó. Thật ra, Lâm Sơ Vân không có biện pháp đối phó triệt để với nó, dù sao y cũng không thể thật sự hấp thụ hết lực sinh mệnh được.
Một người một yêu cứ như vậy giằng co qua lại.
Ngược lại là Hỏa Thụ Yêu bên kia bị ba người vây công đã có ý lui bước. Những đệ tử của Linh Phong phong cũng thừa cơ hội nhanh chóng chạy tới chỗ an toàn, rồi mới bắt đầu dừng lại chữa thương cho nhau.
Mà ở một nơi mà mọi người không chú ý, Bạch Lăng Hàm đã sớm rời đi, lại lén lút trở về.
Bạch Lăng Hàm rốt cuộc vẫn luyến tiếc bảo vật kia. Dù sao mỗi lần có cảm ứng như vậy thì đều không phải là pháp bảo bình thường, ít nhất tính chất cũng phải tới linh phẩm.
Trong suy nghĩ của cậu ta, nếu cậu ta cảm giác được thì đó phải là của cậu ta.
Khi Bạch Lăng Hàm nhìn đến cảnh tượng phía trước, đôi mắt liền rực sáng. Hiện tại, hai con yêu thú kia đang bận đối phó với bốn người khác, vừa lúc không ai để ý tới, cậu ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này trộm bảo vật đi.
Nghĩ như vậy, khí tức của Bạch Lăng Hàm càng áp xuống thấp hơn, lặng lẽ vòng qua tất cả, dựa theo cảm giác của
mình, một đường đi tới hồ băng gần đó......
Nhiệt độ xung quanh hồ băng này cực thấp, nhưng linh lực lại có nồng độ rất cao. Chỉ là tới đây rồi, Bạch Lăng Hàm lại không cảm nhận được vị trí cụ thể của bảo vật.
Bạch Lăng Hàm đứng ở mép hồ, chần chờ một lát, cuối cùng cắn răng nhảy vào trong.
........
Lâm Sơ Vân lại lần nữa đẩy lùi một đợt công kích của dây đằng, linh kiếm trong tay không dấu vết mà khẽ run run.
Linh lực của y đã bắt đầu không đủ.
Điểm sáng trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục ảm đạm, linh lực xung quanh hầu như đã bị hấp thu hết. Nếu không phải lúc nãy Phong Hề Hành đưa thêm cho y một khối băng tinh, có khi bây giờ y đã lo bỏ của chạy lấy người rồi.
Đám dây đằng này sao lại kiên trì như vậy!
Lâm Sơ Vân đau đầu không thôi. Y vốn tưởng rằng, mình chỉ cần làm cho bọn nó biết khó mà lui là được. Dù sao, nếu Hỏa Thụ Yêu bị đánh chết thì đám dây đằng này cũng tự động bỏ đi.
Sao bây giờ lại tình sâu nghĩa nặng thế này?
Chẳng lẽ trong nguyên thư, dây đằng không phải lười cứu Hỏa Thụ Yêu mà là trùng hợp không có nhà sao?
Lâm Sơ Vân hít sâu một hơi, đánh tan suy nghĩ miên man trong đầu. Bên Phong Hề Hành bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, vô luận thế nào y cũng không thể thả cho đám dây đằng này chạy qua quấy rối.
Đang mãi suy nghĩ, Lâm Sơ Vân phát hiện dây đằng trước mặt có chút không đúng.
Giống như đột nhiên táo bạo hẳn lên, tất cả dây đằng đang không ngừng lay động, như là phát điên muốn lao ra ngoài. Lâm Sơ Vân nhanh chóng ấn Kiếm Quyết, vô số kiếm ảnh hiện ra, lại lần nữa bức nó lui trở về.
Nhưng dây đằng chỉ bị đẩy lùi một chút, lại lần nữa tiếp tục muốn lao ra.
Lâm Sơ Vân không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng y không dám thả cho nó đi qua, chỉ đành cắn răng xuất thêm linh lực bức yêu thú lùi về.
Lần này, linh lực còn sót lại trong cơ thể đã hoàn toàn trống rỗng.
Lâm Sơ Vân thở hổn hển, Thanh Mộc Kiếm trong tay trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Y có thể cảm nhận rõ nhiệt độ trong cơ thể đang từ từ tăng lên, cảm giác này giống hệt như đêm mưa hôm ấy y bị cưỡng chế biến về hình mèo.
Cảnh tượng trước mắt lúc thì mơ hồ lúc thì rõ ràng. Lâm Sơ Vân thấy dây đằng lại đánh tới, y theo bản năng nâng Thanh Mộc Kiếm bổ lại, nhưng Thanh Mộc Kiếm vừa chạm vào nó, nhiệt độ trong cơ thể liền bùng lên như muốn thổi bay chút lý trí cuối cùng còn sót lại của y.
Phong Hề Hành hung hăng dùng băng kiếm đâm vào yêu đan của Hoả Thụ Yêu, trong lòng lại đột nhiên có cảm giác hốt hoảng. Bây giờ, hắn ngay cả ý nghĩ nhìn con Hỏa Thụ Yêu này một cái cũng không có, liền trực tiếp quay đầu chạy sang chỗ Lâm Sơ Vân.
Diễm Sa mệt mỏi nằm liệt trên đất, đến cái ngón tay cũng lười cử động. Cần Tuyền Phong thì tốt hơn một chút, thấy Phong Hề Hành đã đi hỗ trợ, hắn cũng ngại nghỉ ngơi thêm, chỉ đành phải chạy theo phía sau.
Tốc độ Phong Hề Hành ngày càng nhanh hơn, nhưng ngay khi hắn nhìn đến cảnh tượng trước mắt, đầu óc liền bị chấn động.
Lâm Sơ Vân không biết bị thứ gì đả thương, tựa hồ đã mất ý thức, rũ đầu bất động, bị dây đằng gắt gao quấn quanh người, chỉ còn tay phải gắt gao nắm chặt Thanh Mộc Kiếm còn lộ ra ngoài không khí.
Giây tiếp theo, đầu ngón tay trắng nõn cũng triệt để rơi vào bên trong.
Trái tim Phong Hề Hành nhanh chóng chìm xuống, lệ chí bên khoé mắt đỏ đậm như bị nét mực chấm lên. Trong một khắc đó, hắn thậm chí tính toán trực tiếp nhập ma, chỉ cần có thể nhanh chóng cứu Lâm Sơ Vân thì sao hắn cũng chịu được.
Có điều, hắn còn chưa kịp động thủ, Lâm Sơ Vân vốn bất động đột nhiên giật giật. Y dù hốt hoảng nhưng vẫn nhớ rõ là mình đang cùng yêu thú đánh nhau, theo bản năng bóp Kiếm Quyết.
Nhưng ngay lúc này, y không dùng Thanh Mộc Kiếm, mà là một thanh kiếm lửa không biết từ chỗ nào chui ra.
Kiếm lửa kia sắc bén dị thường, chỉ trong giây lát đã đốt cháy toàn bộ nhánh cây quấn lên người y. Lâm Sơ Vân mất đi chống đỡ, liền vô lực rơi từ giữa không trung xuống.
Phong Hề Hành nhanh chóng bước lên, tay đã dang sẵn để đón lấy Lâm Sơ Vân.
Sau đó, ngay giữa không trung, trong cơ thể Lâm Sơ Vân phát ra một tia sáng, chờ đến khi nằm trong tay Phong Hề Hành, chỉ còn lại một con mèo đen nhỏ to bằng một bàn tay đang nhắm mắt an tĩnh ngủ.
Phong Hề Hành ngây người, đôi tay lại giống như tự có ý thức, thuần thục ôm mèo nhỏ vào ngực, còn thuận tiện mà cuộn cuộn cái đuôi nhỏ.
Đuôi nhỏ bất mãn đánh mu bàn tay hắn một cái cảnh cáo. Không được làm phiền y gặp Chu Công!!!!
Lại thuận tay chọc chọc tai mèo, tai mèo không cao hứng bộp bộp rũ xuống.
Lại xoa xoa thịt lót mềm mại, sau đó...
Móng vuốt sắc bén lập tức duỗi ra, vị đại gia nào đó dùng hành động thực tế để báo cho ai kia biết, nếu quấy rầy con mèo này ngủ là sẽ bị ba vệt đấy!
Sắc mặt Phong Hề Hành càng thêm nhu hoà, hắn thật cẩn thận cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ trán cục bông nhỏ trong tay.
Mèo của hắn.
"Phong sư đệ? Vị sư đệ kia đâu?" Cần Tuyền Phong đuổi tới nơi, mờ mịt nhìn đống hỗn độn xung quanh. Đám dây đằng kia không biết đã bỏ đi nơi nào, tên đệ tử lúc nãy hố hắn một cú cũng không thấy mặt.
"Trong tay ngươi........ Là cái gì vậy?"
...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top