Chương 36: Unnie!!!
Hơn chín giờ tối Lisa mới trở về. Không hiểu sao, Chaeyoung ở hiện tại cho cô cảm giác có chút khác biệt. Khác ở chỗ nào, cô cũng không nói ra được. Nhìn ánh mắt của nàng tuy dịu dàng nhưng lại mang theo một loại cảm giác khó diễn tả. Tựa như tình thâm lại tựa như cưng chiều. Cô nhìn không hiểu.
Lắc lắc đầu, Lisa ném bỏ nghi vấn trong đầu. Chắc là mình nhìn lầm rồi. Có thể là gần đây mình không nghỉ ngơi tốt.
Lúc này, tại phòng riêng ở tầng cao nhất một tòa phòng trà hạng sang.
Một chiếc bàn gỗ lim chạm khắc tinh xảo có hai người ngồi đối diện nhau. Trong đó một người mặc váy dài màu trắng, gương mặt xinh đẹp điển tích tinh xảo hơi lạnh lùng.
"Unnie. Đây là phổ nhĩ mới được sản xuất mùa này. Em biết chị thích, nên bảo bọn họ giữ lại khá nhiều." Người nói chuyện chính là một cô gái dung mạo cũng tinh xảo như vậy, chỉ là hơi mang theo một chút tái nhợt. Khác với vẻ cổ điển của Kyunghee, trên người cô còn mơ hồ mang theo loại phong thái của người trí thức.
Ngón tay thon dài trắng tinh của cô cầm ấm tử sa chậm rãi rót ra nước trà phiếm xanh nóng bỏng. Động tác thành thạo, rất có phong vận trà đạo.
Kyunghee không nhận ly trà kia, ánh mắt nhìn về phía góc nào đó trong phòng trà, giọng lãnh đạm nói: "Cô tìm tôi có việc gì?"
Ahn Heung Jin thấy cô ấy không nhận ly trà kia, gương mặt ốm yếu xanh xao không khỏi lại trắng thêm một phần, khóe môi chua xót. Miễn cưỡng nở một nụ cười mỉm, nói: "Em đã nói với ông nội rồi. Thứ hai tuần sau sẽ chuyển tới trung học Kyungnam thành phố Busan. Cùng một lớp với chị." Giọng điệu ôn hòa.
"Ahn Heung Jin. Cô có cần phát rồ như vậy hay không? Âm hồn không tan." Gương mặt vốn dĩ hơi lạnh của cô ấy đóng băng trong nháy mắt. Thanh âm lạnh lùng đến mức tựa như người trong băng tuyết ngập trời. Cặp mắt xinh đẹp luôn luôn ôn hòa kia càng lạnh đến không có bất kỳ cảm tình gì.
"Unnie. Em chỉ là muốn cùng chị ở chung một chỗ." Ahn Heung Jin mặt mày tái nhợt hàm chứa bi thương. Đôi mắt màu xám nhạt lại càng hơi đỏ lên.
"Đừng gọi tôi là unnie. Cô làm tôi ghê tởm." Kyunghee nói với vẻ mặt lạnh lùng xong. Đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ahn Heung Jin cũng vội vàng đứng dậy, bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ tay thanh tú của Kyunghee, thanh âm bình tĩnh cũng hàm chứa không cho phép nghi ngờ: "Unnie. Cho dù chị không thừa nhận. Chị cũng không thể phủ nhận chuyện buổi tối hôm đó em làm với chị."
"Đủ rồi." Kyunghee đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lập tức đỏ ửng. Đẩy Ahn Heung Jin ra, trở tay liền cho cô một cái tát.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại một tiếng vọng lại. Con ngươi màu xám nhạt của Ahn Heung Jin tối sầm đi. Sườn mặt tinh xảo trắng nõn nhanh chóng đỏ một vùng. Giọng nói trầm lắng: "Unnie. Chị chán ghét em đến vậy sao?"
"Ahn Heung Jin. Tôi sẽ không thích cô. Cô hết hy vọng đi." Kyunghee đỏ mắt nhìn cô với vẻ chán ghét. Xoay người rời đi.
Ahn Heung Jin nghiêng mặt. Vành mắt đỏ một vòng. Khóe môi hiện lên nụ cười yếu ớt vừa bất đắc dĩ lại chua xót. Unnie. Chị không thích em. Nhưng chị có biết em yêu chị nhiều thế nào hay không?
Một tòa biệt thự trang hoàng xa hoa cổ điển. Trong căn phòng ấm áp, Kyunghee mặt mày lạnh lùng gọi điện thoại. "Ông nội. Không phải đã nói đừng đem tin tức cháu tới thành phố Busan nói cho bất kỳ ai sao. Sao ông có thể nói một đằng làm một nẻo?"
"Kyunghee à. Ta thật sự không nói cho bất kỳ ai. Là tên Lão Ahn kia đào hố ta. Ta nhất thời không nhịn được, liền nói lỡ miệng. Hơn nữa, Jinnie đứa nhỏ này khá tốt. Làm sao cháu có thể đối với người ta có thành kiến thế chứ?" Thanh âm bên kia điện thoại vừa hiền từ lại mang theo một loại uy nghiêm của cấp trên.
Không muốn dài dòng với ông nội Kang. Nói vài câu xong, Kyunghee cúp điện thoại. Chỉ là cảm xúc trong đôi mắt kia phức tạp đến mức làm người khác nhìn không thấu. Được thôi. Nói thì nói.
Ahn Heung Jin ở trước mặt trưởng bối luôn là dáng vẻ ôn hòa lễ phép. Thật ra nội tâm không biết có bao nhiêu đen tối khủng bố. Kyunghee cong lên nụ cười tự giễu.
Ahn gia và Kang gia là chỗ thân tình qua nhiều đời. Ông nội Ahn và ông nội Kang là chiến hữu thời trước, quan hệ thâm hậu thân thiết. Chỉ là hai người cũng chỉ có một đứa con trai. Dĩ nhiên là kết thông gia không thành. Sau đó bà Kang và bà Ahn lần lượt mang thai. Lão nhân hai nhà tự nhiên đem hy vọng kết làm thông gia gửi gắm vào trên người hai đứa bé ở trong bụng. Lại thêm kết hôn đồng giới đã rất phổ biến. Cho nên không cần biết hai đứa bé này là con trai hay con gái liền đính hôn cho hai đứa.
Thậm chí dùng ngọc bích thượng hạng chế tạo một đôi ngọc bội. Một cái viết chữ Ahn. Một cái viết chữ Kang. Chia ra cho hai đứa bé này. Chín tháng sau, hai bà mẹ sinh nở. Một trước một sau sinh hạ hai bé gái. Sinh ra sớm hơn một chút chính là Kyunghee. Trễ hơn mười lăm phút chính là Ahn Heung Jin. Cho nên sinh nhật hai người vào cùng một ngày.
Kyunghee từ nhỏ đã bộc lộ gen chỉ số thông minh cao. Tính cách thanh lãnh lại độc lập. Tướng mạo cũng là giống bà Kang, mang một vẻ đẹp cổ điển có một không hai.
Mà Ahn Heung Jin sinh cùng một ngày lại thân thể xương cốt ốm yếu hơn nhiều. Từ nhỏ đã bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng. Thật sự là thuốc không rời thân.
Bởi vì ông bà Ahn qua đời trong một sự cố ngoài ý muốn, Ahn Heung Jin còn ở trong tã lót tự nhiên liền trở thành dòng dõi duy nhất của Ahn gia. Là đứa cháu Ahn lão gia tử sủng ở đầu quả tim.
Vào lúc hai đứa bé đều tròn một tuổi, Ahn gia và Kang gia quyết định cùng nhau làm tiệc tròn năm. Đó cũng là lần đầu tiên Kyunghee nhìn thấy cô bé có hôn ước với mình. Khuôn mặt nhỏ ú nụ, tinh điêu ngọc trác* giống như một con búp bê. Thời thơ ấu, cô mặc hanbok màu đỏ rực kiểu Hàn hồi xưa. Tuổi còn nhỏ đã hiển lộ vẻ cao quý.
(*) tinh điêu ngọc trác: ý chỉ gương mặt như được trạm khắc từ ngọc
Khi đó cô ấy cũng mặc hanbok cùng kiểu. Nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai trước sự chứng kiến của trưởng bối hai nhà. Kang - hơi có vẻ trưởng thành sớm - Kyunghee bắt lấy tiền trên một chồng thật dày kia. Chọc mọi người cười rộ lên. Ông nội Ahn còn trêu chọc ông nội Kang nói cháu gái ông ta sợ là muốn nữ thừa phụ nghiệp* (ý chỉ con gái kế thừa cơ nghiệp của cha). Nhà ông ta khả năng cuối cùng cũng chỉ còn dư lại một quốc học đại sư là ông ta.
Mà Ahn Heung Jin ở cách cô ấy không xa thì ngồi ở trên thảm đỏ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng thấy Kyunghee bên cạnh mặc quần áo giống mình. Đôi mắt sáng lên, dùng tốc độ cao hơn bình thường mấy lần bò về phía Kyunghee, tay nhỏ nục nịch nắm chặt lấy vạt áo nàng không buông tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra nụ cười tủm tỉm lấy lòng. Chỉ còn kém chảy nước dãi thành dòng.
Lúc này trưởng bối hai nhà Ahn Kang thật là cười nghiêng ngả. Rối rít chụp lại cảnh tượng có ý nghĩa kỷ niệm này. Hoàn toàn không chú ý đến lúc ấy Kyunghee tâm tình có chút lơ mơ. Hai đôi mắt tròn vo cô ấy nhìn cô, cô nhìn cô ấy. Thậm chí cho tới sau này, chuyện đó vẫn luôn trở thành chuyện cười của trưởng bối hai nhà.
Từ sau sự kiện kia, trong tầm mắt Kyunghee liền nhiều thêm đứa tiểu béo ụ kia. Bởi vì từ nhỏ thân thể Ahn Heung Jin đã không tốt. Cho nên ông nội và bà nội Ahn vì bổ sung dinh dưỡng cho cô mà đem cô nuôi nấng đến cực tốt. Cả người thoạt nhìn đều mập đô đô.
"Vợ ơi. Chờ em với." Bởi vì còn đang ở giai đoạn ô a học chữ. Cô nhả chữ không thật sự chuẩn. Thanh âm nghe tới mềm mềm mại mại.
Kyunghee dừng bước nhìn thoáng qua tên bánh bao mập mạp phía sau. Trên khuôn mặt nhỏ thanh lãnh xinh đẹp tràn đầy không kiên nhẫn.
Cũng không biết là ai nói với cô, mỗi lần gặp mặt liền quấn lấy cô ấy. Tuổi còn nhỏ đã học không tốt.
Thấy viên bánh bao lắc lư nhịp bước, Kyunghee xoay người nhìn cô. Đôi mắt thanh lãnh vừa bất đắc dĩ cũng không kiên nhẫn, giọng còn non nớt nói: "Cậu không thể kêu tôi như vậy."
"Vậy kêu chị là gì?" Nhìn vẻ mặt cô ấy có chút nghiêm túc, Ahn Heung Jin cúi đầu chọc tay nhỏ mập mạp. Ông nội nói, chị gái nhỏ rất xinh đẹp đó là vợ tương lai của cô. Nói như vậy không sai nha.
Kyunghee suy nghĩ một phen. Nếu mình lớn hơn em ấy một chút. Dựa theo lời ba mẹ nói, vậy hẳn là kêu unnie. Thanh âm trầm lắng nói: "Cậu về sau kêu tôi unnie đi."
"Được. Unnie." Nếu chị ấy không thích, vậy thì dựa theo sở thích của chị ấy mà làm đi. Ahn Heung Jin đầu óc còn non nớt nghĩ.
Tiếng 'unnie' này vừa kêu chính là mười lăm năm. Ahn Heung Jin một đường đi theo Kyunghee lên nhà trẻ, tiểu học, còn có trung học cơ sở.
Gần như mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa, sau lưng Kyunghee luôn luôn có một bóng dáng nho nhỏ đi theo, ngọt ngào gọi cô ấy là unnie. Nhưng đối với Kyunghee mà nói, tiểu mập ú này ngoại trừ làm cô ấy thấy phiền ra thì không có quá nhiều cảm thụ.
Thời điểm còn ở THCS, Kyunghee đã bộc lộ ra gen cường đại. Là một mỹ nhân phôi mười phần. Mà Ahn Heung Jin cũng cởi bỏ vẻ bụ bẫm khi còn nhỏ, trổ mã đến thon thả mảnh mai, trên người dần dần lộ ra sự cao quý của con cháu thế gia cùng phong độ của người trí thức. Nhưng điều duy nhất không hề thay đổi chính là, cô vẫn dính cô ấy như cũ, dính vô cùng.
Làm người thừa kế duy nhất của Ahn gia, Ahn Heung Jin từ nhỏ đã có không ít quyền lợi trên tay. Cũng bởi vậy mà chặt đứt không ít lạn đào hoa của Kyunghee.
Nhưng mà sự cố chấp và chiếm hữu Ahn Heung Jin đối với cô ấy trước nay chưa từng thay đổi. Ngày thường ôn hòa mà gọi cô ấy unnie. Sau lưng lại ngăn cản bất kể kẻ nào tiếp xúc cùng cô ấy. Dẫn tới Kyunghee lớn như vậy rồi nhưng một người bạn tốt cũng không có. Mà hành tung và sự riêng tư của cô ấy lại càng bại lộ ở trong mắt Ahn Heung Jin, tạo thành bóng ma tâm lý ăn sâu trong lòng Kyunghee. Cô cố chấp lại bá đạo khiến cô ấy cảm thấy ngạt thở. Cho nên cô ấy thật sự rất không thích Ahn Heung Jin.
Đặc biệt là buổi tối vào một năm trước, ngoại trừ làm cô ấy thấy phản cảm lại càng thêm chán ghét. Cũng bởi vậy mà hạ quyết tâm rời khỏi thành phố Seoul tới thành phố Busan quê nhà của bà nội Kang. Yêu cầu bà nội Kang không được tiết lộ hành tung của cô ấy. Hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Ahn Heung Jin.
Nhưng mà hiện tại, Kyunghee ánh mắt tối sầm lại. Nhưng tính toán thời gian, cô ấy đã tới thành phố Busan cũng khoảng một năm rưỡi. Bây giờ Ahn Heung Jin mới tìm tới, cũng khiến cô ấy có chút bất ngờ.
Một buổi sáng mù sương, toàn bộ khuôn viên trường đều lanh lảnh tiếng đọc sách. Lớp 10/11, chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên toán - cô Min cắt đứt tiếng đọc sách trong phòng học. Thanh âm sang sảng nói: "Các em. Lớp chúng ta mới chuyển tới một học sinh chuyển trường. Người này chính là từ thành phố Seoul chuyển tới - bạn Ahn Heung Jin. Mọi người hoan nghênh."
"Chào mọi người. Tôi là Ahn Heung Jin." Một câu giới thiệu rất đơn giản. Ahn Heung Jin mặt mày thanh đạm nói.
"Bạn học Ahn. Em trước ngồi ở bên cạnh bạn học Han Taemin. Đến lúc họp lớp cô sẽ lại đổi vị trí." Cô Min nói bằng giọng ôn hòa.
Ahn Heung Jin lại như thể không nghe thấy. Thẳng tắp hướng tới Kyunghee mà đi. Đứng ở bên cạnh bàn của Kyunghee, liếc mắt nhìn thoáng qua bạn cùng bàn của Kyunghee. Đôi mắt thẳng tắp nhìn người kia đang cúi đầu đọc sách. Giọng nói điềm tĩnh nhưng bộc lộ sự bá đạo không thể nghi ngờ. "Tôi muốn ngồi cạnh chị ấy."
Cả lớp lâm vào yên tĩnh như chết. Lén lút nghị luận nói học sinh chuyển trường lá gan cũng quá lớn đi. Vậy mà lời giáo viên nói cũng không coi ra gì. Cô Min cũng hơi xấu hổ đứng ở nơi đó. Cô cũng biết học sinh chuyển trường có gia thế rất lớn, thậm chí còn quyên góp cho trường học cả tòa lầu. Có chút lúng túng nói: "Xem ra bạn học Ahn muốn học tập thật tốt. Cái đó. Bạn học Jang, em cùng bạn học Ahn hoán đổi chỗ ngồi."
Vừa nghe thấy lời cô giáo nói, Jang Heeyeon ngồi ở bên cạnh Kyunghee như trút được gánh nặng. Không ai biết cô nàng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của bạn học Ahn mới tới kia dọa sợ không nhẹ. Trong nháy mắt thu thập tốt chỗ ngồi, để lại vị trí trống.
Bạn học Ahn cứ như vậy mà ngồi vào vị trí mình muốn. Chỉ là trong toàn bộ quá trình, Kyunghee cũng không hề liếc nhìn cô dù chỉ một cái.
----------
Hôm nay chỉ có cp phụ và cũng ngược không kém...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top