1976
[Nhà hát Đào Thơ, mùng 7 tháng 3 năm 1976]
"Từ là từ phủ tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàn
Năm canh mơ màng
Vào ra luống trong tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a"
Thằng út Minh nó ngồi sau cánh gà nghe cô đào hát ngân câu vọng cổ mà nó nhớ má nó lung lắm. Má nó ngày trước cũng là đào hát trứ danh của cái đất Sài Thành này đây, chẳng qua má nó nghe lời ông kép hát mà sanh ra nó rồi nuôi nó đến năm 12 tuổi xong bỏ đi biệt xứ, để nó lại cho bà bầu của nhà hát Đào Thơ. Nhẩm tính thì má nó bỏ nó cũng ngót nghét 6 năm ròng, không lâu cũng không mau.
"Cu Minh, lát con nhớ dẫn mấy ông ký giả vào phòng hóa trang cho mấy ổng chụp phô tô chị Lệ Chi đó."
"Dạ, con biết rồi bà bầu."
Chẳng rảnh rang gì mà ngồi nghĩ ngợi hay nghe ngóng mấy câu vọng cổ trên sân khấu mà nó đứng ngay dậy, phủi phủi cái quần rồi xỏ đôi dép lật đật đi ra cửa nhà hát chờ để đón mấy ông ký giả. Đang đi lơn tơn ra cửa thì nó đụng trúng dáng người cao cao, nhìn sơ độ cỡ đầu hai. Ngó bộ là dân có tiền tới coi hát.
"Đi mà đứng lại sừng sững dậy, bộ đằng đó không để ý đằng sau à?"
Cái tính nó thẳng thừng là thế, nó chả câu nệ gì kẻ có tiền hay người quyền quý, ai mà sai nó cũng đem ra nó la oai oái lên cho bằng được.
"Nhóc cho chú xin lỗi, ngó bộ nhóc là người của nhà hát vậy cho chú hỏi cô đào Lệ Chi có ở trong không?"
"Cái gì? Anh ỷ anh hơn tui được bao tuổi mà xưng chú gọi nhóc, dòm trên dòm dưới anh chừng lớn hơn tui hai ba tuổi là cùng."
"Mà đừng nói anh là ông ký giả tới chụp phô tô đó nghen?"
Người cao hơn đứng cười cười, nhìn nhỏ con mà nom cũng dữ lung lắm, nhìn kĩ thì cũng dễ cưng chút ít.
"Ừ đúng rồi, anh là Thế Nam ký giả của báo Ngày mới."
"Vậy cậu em dắt anh đi gặp người chụp phô tô được chưa?"
Nó gật đầu rồi ngoắc tay ý bảo cái anh ký giả Nam kia đi theo mình. Nó im lặng dắt anh tới thằng phòng hoá trang rồi mở cửa gọi nhỏ nhưng đủ nghe.
"Chị Lệ Chi ơi, người ta tới rồi nè chị, em có việc em đi trước nha."
Nó chỉ cho anh ngồi trong cái ghế trước bàn trang điểm rồi cũng kéo cửa lại đi ra ngoài. Nhớ hồi đó má nó cũng được chụp phô tô dán ngoài cửa nhà hát, ai đi coi hát cũng khen má nó đẹp, má nó ca hay. Vậy mà mới có 6 năm trời nó gần như quên khuôn mặt má nó trông như thế nào, xinh đẹp ra sao. Về phòng phục trang nó bắt tay vào là ủi đồ của đào hát, kép hát mà đầu cứ nghĩ về anh ký giả nó.
Kể ra thì ông trời bất công, sinh ra có người cao người thấp, người đẹp người xấu vậy mà sinh ra anh ta mũi cao, da trắng, dáng người cao ráo phong trần. Người như vậy đốn tim được bao nhiêu cô tiểu thư danh giá rồi chứ nhỉ? Ông trời dồn hết cái đẹp cái hay cho anh ta rồi hay sao vậy?
"Gia Minh."
Lâu lắm nó mới nghe người ta gọi đầy đủ tên của nó, má nó không đặt cái họ cho nó mà cứ đặt vỏn vẹn hai chữ 'Gia Minh'. Nhưng từ cái ngày má nó bỏ đi, người trong nhà hát ai cũng gọi nó là cu Minh, út Minh chứ chẳng ai gọi cái tên này. Mà ngẫm cũng có, đôi khi bà bầu hứng lên cũng gọi nó như vậy nhưng lúc này người gọi nó lại là cái anh ký giả nọ. Tự hỏi sao anh ta biết mà gọi?
"A-ai cho anh gọi tui cái kiểu đó?"
"Minh nãy kêu anh là lớn hơn chừng hai ba tuổi, anh quay lại để nói em nghe là anh năm nay 26 lớn hơn em đây 8 tuổi tròn đó."
"Nhớ nữa nha, anh họ Lê tên Thế Nam ký giả của báo Ngày Mới."
Nghe vậy là chắc mẩm anh Nam để ý em Minh nhà hát rồi. Cha má anh mà biết con mình nó có ý này ý kia với đờn ông chắc cha má anh cạo đầu anh thả trôi sông mất thôi. Nhưng hôm nay cuốn phim trong mấy chụp phô tô không chỉ có cô đào Lệ Chi mà có thêm một cậu trai nhỏ miệng mồm dữ dằn, dáng dấp nhỏ nhắn mà dễ cưng biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top