Vị hôn thê, bão tới rồi (9)
Sau giấc mơ quyến rũ đó, Túc Dạ thờ thẫn nhìn nơi nào đó của mình lấy tư thái kiêu ngạo hùng dũng như chim ưng giương cờ cao vút, hắn âm thầm mà thấy thẹn.
Đúng là sắc đẹp lầm đường.
Túc Dạ thở dài.
Hắn xoay chuyển thân mình, tìm được vị trí ngồi thoải mái, thỏa mãn ngả người. Nhưng khi nhìn quanh phòng, nhận ra đây là một phòng khám có bố cục khá giống cái phòng trong mơ, hắn nhè nhẹ giật mình.
Chính lúc này, Kỷ Hoằng Long bước vào.
Hắn không nao núng, một phách tung cái chăn lên, nhanh đến mức chỉ có thể thấy tàn ảnh, che lấp đi nơi xấu hổ, trong đôi mắt còn có tia chột dạ.
"Này, cho cậu." Ngài Kỷ dường như không biết, hắn tay cầm theo một hộp đồ ăn tản ra mùi thơm nưng nức. Tay đặt đồ ăn trên bàn, chậm rãi bày chúng ra.
Túc Dạ nghiện nhưng phải bày đặt ngại, hắn trước hết nói: "Tại sao tôi lại ở đây vậy... thưa ngài?"
"Lúc đó cậu gọi tôi." Kỷ Hoằng Long mày kiếm có chút nhăn lại, lại không tiếng động giãn ra, một tay kéo ra cái bàn gấp trên giường bệnh, tay khác bày hết đĩa này đến đĩa khác trên bàn.
Túc Dạ trố mắt: "Thì ra lúc đó là ngài sao?" Rồi lại nhìn một bàn thức ăn trên bàn, cười vui vẻ cảm tạ: "Cảm ơn, làm phiền ngài quá."
"Không có gì." Đáp lại là một giọng nói đạm mạc không chút gợn sóng, Kỷ Hoằng Long như vờ hỏi: "Hôm qua, chuyện gì đã xảy ra?"
Hắn hơi đơ một chút, mơ màng đáp: "Là tôi hôm qua bị bạn rủ đi chơi, chắc uống nhiều quá nên mới phải vào phòng khám như thế này đi?"
"Cậu không nhớ sau khi cậu say cậu đã làm gì sao?" Hắn rũ mắt, giọng vẫn như cũ lạnh nhạt hỏi Túc Dạ.
Kỷ Hoằng Long nghĩ hắn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của thanh niên khi đó.
"Ừm..." Túc Dạ gãi gãi đầu, mãi chẳng nhớ ra cái gì đành lắc đầu, "Tôi khômg nhớ."
"Đây, của cậu, trông cậu có vẻ thiếu dinh dưỡng." Hắn chỉ thức ăn trên bàn, không nói về chuyện đó nữa, bẻ lái sang chuyện khác.
"Tại hồi nhỏ tôi không có ăn đầy đủ." Túc Dạ cười hì hì.
《Ăn rác thì lấy đâu ra chất mà dưỡng đây?》
Kỷ Hoằng Long tay đánh run một cái, lại giả vờ bình thường hỏi thăm: "Bố cậu là bác sĩ đi?"
Thực ra khi nhận đến tư liệu của Túc Dạ, hắn cũng thoáng có chút kinh ngạc, không ngờ cậu bé mình vô tình rủ lòng thương cứu một lần lại là hắn. Điều đó làm ngài Kỷ thở phào may mắn.
Một lúc sau Kỷ Hoằng Long không còn cảm giác vui sướng nữa, thay vào đó là một nỗi nghi hoặc.
Tư liệu không hề đề cập đến thanh niên năm 10 tuổi đổ lại, nói cách khác, có thể có ai đó đã cố tình che giấu nó đi, lại còn che giấu rất khá là đằng khác.
Có thể giấu qua thủ hạ của hắn là rất khá.
Nhưng vì cái gì phải vậy?
Hắn nhíu mày, từ những suy nghĩ cực đoan của Túc Dạ cùng kết quả xét nghiệm cơ thể của hắn đều dẫn tới một điều, đó chính là thanh niên có một quá khứ rất thậm chí vô cùng thê thảm.
Trái tim run khẽ, hắn nhớ tới lúc thấy Túc Dạ 10 tuổi.
Bé trai cả người đầy máu nằm vật vã dưới đất, hơi thở yếu ớt nhẹ như lông hồng, đôi mắt hắn tan rã, mờ mịt đầy khói mù đồng thời không có một chút ánh sáng.
"Vâng." Túc Dạ kinh ngạc, "Tại sao ngài lại biết?"
"Hiệu trưởng trường cậu nói với tôi." Kỷ Hoằng Long thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn bịa một lí do cho qua chuyện.
Ở cái T thị này, không có thứ gì có thể qua được mắt hắn mãi mãi, cái kim trong bọc sớm hay muộn cũng đều phải lòi ra thôi.
"Ngài Kỷ, bao giờ tôi có thể rời khỏi nơi này?" Hắn chớp chớp mắt hỏi.
"Khỏe." Lời ít nhưng đầy sự quan tâm, tim Túc Dạ nổi lên một trận ấm áp.
"Thực sự cảm ơn ngài rất nhiều." Hắn nghiêm túc nói.
"Không cần phải vậy, tiện tay thôi." Kỷ Hoằng Long lãnh đạm đáp, tai lại ngoài ý muốn đỏ lên nhàn nhạt.
Túc Dạ nghe xong cười, cúi đầu ăn, không nói gì thêm.
. . .
Ở lại phòng khám của Y Tư vài hôm sau hắn rời đi.
Nghĩ đến Kỷ Hoằng Long đã trả hết viện phí cho hắn, trong lòng đã thầm hạ quyết định.
Hắn, nhất định phải báo đáp!
[Ký chủ, đã tìm ra manh mối về viện Bình An.]
Bước đi loạn một nhịp, hắn dừng lại.
"Đúng là đã tìm thật lâu." Túc Dạ cười nhạt, chuyện báo đáp cũng bị vứt ngay sau đầu.
Bình An cô nhi viên cũng quá am hiểu việc ẩn nấp, hại hắn phải tốn biết bao nhiêu là thời gian.
Giờ phải làm như thế nào cho phải đây?
Vui sướng ngâm nga lên vài âm vô nghĩa, hắn tung tăng đi trên đường, trong lòng nhộn nhạo khó nhịn.
Về tới nhà, hắn liền nằm ập xuống giường, lăn qua lăn lại vài phen cũng không kiềm nổi sự hưng phấn.
"Ừm..." Hắn nhìn lên trần nhà trắng bóc, mạc danh cảm thấy chán ghét.
Nó làm hắn nhớ tới trần nhà trên lồng sắt.
Hưng phấn lập tức tiêu giảm.
"Gửi vị trí cho ta, 233."
[Tuân lệnh.]
Túc Dạ ngay sau đó nhận được tin nhắn trong điện thoại. Hắn nhìn địa chỉ, ngây người hồi lâu mới đứng dậy.
"Cho em xin một cái giấy phép nghỉ dài hạn với ạ." Hắn đánh một cuộc điện thoại với giáo viên chủ nhiệm.
Đối phương một ngụm đồng ý rồi tắt máy luôn, thái độ rất thiếu đánh.
Túc Dạ cũng không để ý này đó, hắn vui vẻ xách cái balo, mua vé tàu, một chuyến đi đến A thị.
Xuống tàu, hắn ngước mắt nhìn lên trời xanh, cụp mắt, lại cõng balo đi đều đều.
Thành phố Stigma của A thị nổi danh tụ họp những tổ chức ngầm lớn, đi theo đó, nó cũng là thiên đường của chất gây nghiện.
Đây là một nơi có thể so sánh với bánh nướng trung thu nhân thập cẩm, vỏ ngoài thì ngon nhưng bên trong thì lại chẳng có mấy ai nuốt nổi.
Châm một điếu thuốc vừa mới được tặng ở nhà ga, hắn hút thật sâu, thở ra một làn khói dài, thỏa mãn nheo nheo mắt.
Túc Dạ thật ra thích hút thuốc, đặc biệt là vào những ngày mưa hắn hút rất nhiều bởi những ngày đó hắn thường nhai lại những tâm tư trong lòng.
Vừa hút vừa nhớ lại đau thương.
Nguyên chủ cũng là một kẻ nghiện thuốc lá, chẳng qua hắn giấu tốt, hút cũng bí mật nên không ai biết mà thôi.
Hắn là một học sinh ngoan, làm sao có thể hút thuốc được, đúng không?
Về lại Stigma như về với cố thổ, hắn đầu tiên đi thăm thú một hồi.
Lúc thăm quan xong, tự nhiên đã đến giờ hắn phải làm việc.
"Phố Number, đường Six." Hắn lẩm bẩm.
Báo địa chỉ cho taxi, hắn vờ như không để ý tới biểu cảm thương hại của tài xế, trấn định ngồi trên xe.
Khi xuống xe tài xế còn cẩn thận nhắc nhở một câu thâm ý: "Cậu trai trẻ phải cảnh giác."
Hắn cười vâng, vẫn như cũ bước đi tiếp.
- Six, nơi ánh sáng hào nhoáng ẩn đi bóng tối đen thẳm. -
Túc Dạ liếc mắt nhìn điện thoại.
5m nữa.
Nhanh chóng nhanh chóng bước, lúc dừng lại, trước mắt hắn là một hội sở chuyên đấu giá.
Không nói hai lời đi vào, quanh thân khí chất thay đổi, trở nên quý phái trương dương.
Như ai đó đã nói: "Đỉnh cao của ngụy trang chính là sự linh hoạt trong việc thay đổi khí chất."
Bây giờ khi nhìn Túc Dạ, ai lại nghĩ hắn chỉ là một sinh viên nghèo đâu? Họ nghĩ hắn như một công tử thế gia là còn nhẹ.
"Này cô em xinh đẹp." Hắn gõ gõ xuống mặt bàn tiếp tân, vẻ mặt cợt nhả cực điểm.
"Xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài?" Tiếp tân ngay lập tức cười chào, điển hình được huấn luyện kĩ.
"Anh muốn tham gia phòng đấu giá ngầm." Hắn nhếch môi, tà tứ nhìn tiếp tân.
Nàng tiếp tân ý cười ngưng đọng trong một khoảnh khắc nhưng rất mau lại nở một cái nụ cười tiêu chuẩn, "Có thể cho tôi xem huy hiệu?"
"Lại còn phải cần huy hiệu nữa?" Túc Dạ nhíu mày, "Hồi trước anh vào đấu giá được viên Red Queen ở hội này cũng đâu cần đâu nhể?"
Red Queen? Viên ruby đẹp nhất thế giới? Người này lấy được nó? Tiếp tân mặt mày đều hiện lên kích động.
"Cô em nói xem, tại vì lâu lắm tôi không đến nên không biết luật này." Hắn nhún vai, buồn bã thở dài, nhìn lên tiếp tân lại vui vẻ như nghĩ ra cái gì, "Nhưng mà cô em có thể châm chước cho anh được mà, nhỉ?"
Túc Dạ liếm liếm môi, xấu xa cười, tiếp tục dụ: "Nếu vậy, anh có thể xuống mình phục vụ cho cô em tận tình, sướng lên đến thiên đường luôn, cô em nói xem được hay không để anh còn đi đặt phòng nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top