Vị hôn thê, bão tới rồi (7)
Trong lồng ngực vững chắc của người đàn ông đó, Túc Dạ ngất đi. Và khi tỉnh lại, toàn bộ kí ức của hắn sau cuộc chạy trốn đều biến mất, trước mắt hắn chỉ có một người bác sĩ. Ông ấy muốn hắn trở thành con nuôi của ông.
Dại gì mà không chứ? Túc Dạ đã đồng ý ngay lập tức, như sợ ông bác sĩ đổi ý vậy.
Cứ thế mà sống hơn 15 năm.
Túc Dạ ngẩng đầu lên, cường chống để không rơi nước mắt.
Hắn nhớ như in cái cảm giác ấm áp ấy, về người đàn ông ấy, mọi thứ, hắn đều cất giấu thật kỹ trong lòng.
[Tuyên bố nhiệm vụ ẩn: Sống thật hạnh phúc.] 233 cụp đuôi rũ mắt, cũng không năng động như ngày thường.
Tĩnh lặng.
Túc Dạ mắt nhìn chằm chằm vào mặt gương sáng, mái tóc của hắn rủ xuống che đi đôi mắt, tuy vậy, nó cũng không giấu được sự vô vọng trong đó, cả người hắn đều tản ra hơi thở đồi bại như con rối gỗ đã mục nát, nó bị khoét mất trái tim, tan đi linh hồn, trống rỗng từ bên trong.
Hắn nắm lấy bên ngực trái, ra sức mà bóp lại. Nhận thức đau đớn cho thấy hắn đang sống, đang thở chứ không phải như cái xác không hồn, một con robot di động.
Cho hỏi...
Hạnh phúc là gì?
Câu trả lời đối với Túc Dạ mơ hồ đến không tưởng bởi từ khi sinh ra cho tới giờ hắn chưa từng cảm nhận qua sự hạnh phúc.
Vậy hạnh phúc giống như thứ cảm giác lâng lâng mà người kia mang lại ư?
Hạnh phúc tốt đẹp như vậy sao?
Chát!
Gương mặt lệch sang một bên, cánh tay đang giơ trên không trung, hắn lặng thinh, má trái đau điếng dường như không hề hấn gì với hắn.
Dừng lại đi... Người như hắn xứng đáng có được hạnh phúc? Một cái xác không hồn còn đủ tư cách sao?
Không. Không. Không.
Tắt vòi nước đi, hắn mặc quần áo với nỗi buồn, yên lặng bước ra khỏi phòng tắm.
Hắn... muốn có hạnh phúc...
Hắn... không muốn có hạnh phúc...
. . .
"Túc Dạ." Dạ Thanh Phong cười xán lạn, làm như thân mặt lắm quàng vai hắn, gương mặt điển trai cận kề, có cảm giác chỉ gần một chút thôi là hôn nhau.
"Thanh Phong." Túc Dạ cười nhẹ, ngoan ngoãn đáp lại.
"Cũng phải lâu lắm rồi anh và em mới có dịp cùng đi như này nhỉ?" Nam chính có chút buồn buồn nói.
Hắn gật đầu: "Phải."
"Nên hôm nay uống thả ga bù lại những ngày trước, nhé?" Dạ Thanh Phong nhìn mặt ngoài trông giống cao hứng sắp điên rồi, đầy hưng phấn hỏi như không hỏi Túc Dạ.
"Tùy anh thôi." Túc Dạ lắc lắc đầu cười xòa, liếc về phía cửa, "Em và anh nên đi vào chứ?"
Em và anh, hoàn toàn phân rõ giới hạn.
Dạ Thanh Phong tựa không biết hàm ý của hắn, vui vẻ dẫn Túc Dạ đi vào.
Chính là, khi bước vào phòng lại thấy một đám chí cốt của Dạ Thanh Phong.
Túc Dạ vừa vào, cửa bên ngoài tự động đóng lại.
Hắn nhìn sang nam chính đầy khó hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Em tưởng chỉ có em và anh?"
Dạ Thanh Phong lại làm lơ hắn.
"Ây, người anh Phong mang đến đây à?" Triệu Hiên huýt sáo một tiếng, đôi mắt hóa thành máy rađa, quét một lượt từ trên xuống dưới người hắn, như đang đánh giá một món ăn.
"Đừng làm hắn sợ." Biến tướng thừa nhận. Túc Dạ cười lạnh.
"Ây anh bạn nhỏ, xuống đây uống với bọn anh!" Một tên khác kêu Nguyễn Thù, kéo tay Túc Dạ xuống ghế lô, đưa cho hắn cốc rượu đầy, nói cười oang oang.
Hắn nhíu mày, theo tính lễ phép nói thanh cảm ơn, yết hầu lên xuống. Hắn bây giờ như một con thỏ trắng vừa mới rời mẹ, nhút nhát. Đối với dã thú đó chính là món ăn ngon nhất.
Ánh mắt của mọi người ở đây nhìn thanh niên bẽn lẽn uống cốc rượu kia đầy rực cháy, dục vọng đi lên như mũi tên đã bắn.
Một tên béo gọi Vương Nhụy sầm sờ tới cạnh Túc Dạ, cái tay béo rúng rính mỡ đáp lên đùi hắn, nhẹ nhàng mơn trớn.
Túc Dạ bị kinh hãi, trong một phút hoảng hốt đã làm đổ cốc rượu lên người Vương Nhụy.
Cốp, hắn luống cuống đặt cái cốc lên bàn, vội vàng xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý!"
Vương Nhụy gợi lên một nụ cười ranh, hắn cười khỉnh, "Không phải cố ý? Cứ không phải cố ý là được? Đây là cái lý luận gì đây? Chẳng lẽ tôi giết người nói tôi không cố ý thế là tôi không cần phải chịu phạt? Ý cậu giống vậy ư?"
Túc Dạ lập tức phủ quyết, hắn lúng túng nhìn sang Dạ Thanh Phong.
"Em xin lỗi cậu ta đi." Nam chính lộ vẻ muốn giúp lắm cũng không được, hắn bất đắc dĩ thở dài nói.
Túc Dạ trong mắt lóe rồi tắt sát khí, hắn không thể tin được nhìn Dạ Thanh Phong.
"Nhưng mà tại vì anh ta quấy rối em trước!" Túc Dạ không phục, oán giận nói.
Vương Nhụy nhìn bộ dáng không khuất phục của hắn hứng thú càng cao, hắn khinh miệt nói: "Cậu có bằng chứng gì không? Ở đây ai làm chứng cho cậu!? Nếu không tôi cáo cậu tội phỉ báng!"
Túc Dạ nhìn quanh, mọi người đều quay đi, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Vương Nhụy cười: "Thấy chưa?" Đoạn, hắn gào to: "Có ai nhìn thấy anh sàm sỡ nó không?"
"Không!" Một tiếng đồng thanh này chính thức làm Túc Dạ khiếp sợ.
"Nhưng-!" Túc Dạ trợn tròn mắt, hắn cố lấy lý, "Rõ ràng anh động tay chân với tôi trước, anh đừng có đổi trắng thay đen!"
"Hừ, bây giờ một là cậu uống hết chai rượu kia cho tôi!" Tên béo họ Vương chỉ chai rượu không xa kia, mắt liếc sang hắn, "Hai là cậu đền bộ quần áo này cho tôi! Không tôi nghĩ hôm nay cậu không bước ra khỏi đây được đâu!"
Đây là trần trụi uy hiếp!
"Anh!" Túc Dạ nghiến răng. Hắn biết có làm to nữa cũng chả có ích gì, hậm hực nói: "Tôi đền quần áo!"
Vương Nhụy câu môi cười, hắn giơ năm ngón tay.
"5 triệu T?" Túc Dạ hỏi.
"Khặc, không anh bạn." Vương Nhụy lắc đầu nguầy nguậy, "Là 500 triệu T."
"Cái gì!!?" Túc Dạ nhảy dựng lên, "Đó chỉ là một bộ quần áo thôi! Anh bóp giá vừa vừa thôi! Anh nghĩ tôi dễ lừa?"
Bắt nạt hắn còn được, chứ chiếm tiện nghi của hắn thì có cái shit nhé.
"Vậy, uống." Vương Nhụy hững hờ nói.
"Thanh Phong..." Túc Dạ khốn đốn nhìn nam chính, ánh mắt đầy cầu xin khiến hắn lung lay một chút.
Dạ Thanh Phong nhanh chóng kiên định lại, hắn nhắm mắt quay đầu làm ngơ. Hành động của hắn khiến Túc Dạ cảm thấy sụp đổ.
Hắn... hắn sao có thể làm như vậy? Dạ Thanh Phong có thể cứu hắn mà!? Sao hắn nỡ!?
Vương Nhụy rất thưởng thức biểu cảm trên khuôn mặt Túc Dạ và đồng thời hắn sắp cầm giữ không được!
[Kí chủ, ngoài cửa thủ sẵn bảo tiêu.]
Túc Dạ e dè, hắn biết hôm nay không trốn được đành phải bưng chai rượu lên, nhắm mắt uống!
Họ Vương chứng kiến một màn này, hắn vui vẻ chết rồi. Hắn có tự tin sau khi thanh niên uống hết chai rượu kia chắc chắn sẽ lọt vào tay hắn.
Túc Dạ uống được áng chừng đủ hai ba cốc gì đấy, đầu hắn bắt đầu hoa cả lên, lâng lâng như đi trên mây ấy.
"Ha. Anh Phong mắt nhìn rất tốt nha, trông ngon thế này." Vương Nhụy liếm môi cười haha, tấm tắc nói.
Dạ Thanh Phong biết thừa Túc Dạ không uống được mới dồn hắn đến con đường này. Tinh ý thấy Túc Dạ đã say, hắn cũng không thèm diễn nữa, tự mãn dùng câu hỏi tu từ: "Hừ, anh mày là ai cơ chứ?"
"Dạ dạ, anh Phong tuyệt nhất." Vương Thụy vội đi theo nịnh nọt, nào còn dáng hùng hổ như lúc nãy dọa Túc Dạ.
Túc Dạ không hề hay biết gì hết, hắn cảm thấy chóng mặt, say váng cả đầu lên. Hắn nắm lấy tóc lắc đầu thật mạnh đỡ choáng váng.
Tay móc vào túi, bấm ngay vào cái số đầu.
Vương Nhụy ra hiệu cho bọn lâu la, định bụng thưởng thức con thỏ trắng này.
Nhưng khi hắn nâng đầu Túc Dạ lên, tên béo bị dọa thất hồn lạc phách, đầy hoảng sợ lùi lại.
"Sao vậy?" Dạ Thanh Phong nhíu mày.
Vương Nhụy lập cập nói: "Anh... nhìn nó!"
Nam chính nghe theo, đi tới gần Túc Dạ, đối trụ đôi mắt của hắn.
Lạnh. Dạ Thanh Phong cảm thấy máu cũng bị đông lại thành băng, mọi tế bào cơ thể như bị cứng đờ, hắn cũng như họ Vương, vội vã buông tay.
Túc Dạ lờ đờ nhìn hai bóng dáng mờ ảo kia, chúng bắt đầu trọng điệp với nhau.
Hắn thấy tên canh gác, thấy tên viện trưởng viện mồ côi.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên, sát khí nồng đậm tỏa ra dọa bọn lâu la súc thành chim cút, hai tên còn lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Tại sao mày vẫn chưa chết? Tao nhớ rõ ràng tao đã giết mày rồi! Thằng khốn nạn! Mày vẫn còn muốn bắt nhốt tao đúng không!?" Túc Dạ gào thét, chai thủy tinh trong tay choang một cái đập vào bàn vỡ nát.
Hắn giơ chai rượu vỡ lên chĩa thẳng vào Dạ Thanh Phong, cười phá lên điên cuồng: "Hahahaha." Đôi mắt hắn tràn đầy hận thù, thầm thì như tự nói với bản thân: "Vậy để tao giết mày lần nữa là được. Mày sẽ không bao giờ nhốt tao được nữa, Thịnh Khả, mày đáng chết vạn lần! Tên Hoành Thủ An kia cũng đáng chết vạn lần! Chúng mày đều nên đi xuống địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top